Chap 10
Sau chuỗi ngày tập cùng với thầy Urokodaki, cụ thể là 3 ngày, Sabito và Giyuu đã luyện lại tý về kendo. Nói là luyện cùng nhau nhưng thực chất chỉ có Giyuu là luyện tập còn Sabito thì chỉ đạo. Anh Sabito thì năm nào cũng thi rồi nên chỉ học lại 1 chút là ngon game, bạn Giyuu thì từ lúc sang Mỹ đến lúc về là ít tập. Từ bé là 2 thằng dắt nhau đi tập tành võ với kendo các kiểu, Giyuu không thích lắm nhưng Sabito lại rất thích mà tập 1 mình thì lại buồn nên rủ thằng bạn mình đi cùng.
Đáng khen cho Giyuu là cậu vẫn còn nhớ cách cầm kiếm gỗ với các nguyên tắc khi thi kendo, việc tập luyện với cậu cũng dễ dàng hơn. Thầy Urokodaki đứng xem gật gù rồi thấy trời chiều tối thì đuổi cả 2 về.
Sabito chở Giyuu về nhà rồi mang quần áo sang nhà cậu bạn thân ngủ luôn.
Đang ăn thì Sabito hỏi:
-Ở đây vui hông cưng? - Sabito
-Vui, nhưng tao nhớ chị hai vãiiii- Giyuu
-Lớn rồi còn cuốn chị dị là hông được nghe hông, ngày nay.... - Sabito bị cắt ngang.
(Ting ting)
Là tin nhắn từ lớp, Sabito mở máy lên xem, Giyuu cũng vừa ăn vừa ngó sang xem.
_______
Lớp A tuyệt vời
Thầy bự:
|Thông báo: Hội thảo năm
nay bị hủy bỏ vì thời tiết năm nay
đang ở nhiệt độ khá cao, không
phù hợp để hoạt động thể thao.
Để bù đắp cho việc này, nhà trường
tổ chức hoạt động cắm trại 3 ngày
tại 1 vùng mát mẻ. Chuyến đi này
chia thành 2 đợt: đợt đầu tiên là lớp 10,11, đợt cuối là lớp 12. Thời gian là thứ 2 tuần sau!
Thầy bự:
Sướng chưa
(😥😺😆500)
__________
-Ủa? Hủy á, làm mất công tập à- Giyuu
-Có phải cá tháng tư đâu mà troll ác thế, tao thích hội thao lắm đó Giyuuuu- Sabito
-Tao còn không nhớ hội thao như thế nào này! Hoi ăn nhanh lên rồi mai còn kiểm tra hóa- Giyuu
-Đại ka Obanai sẽ giải cứu chúng ta- Sabito
-Hôm nay cậu ấy bảo mai cậu ấy nghỉ ốm mà- Giyuu
Sabito từ thản nhiên sang ngỡ ngàng đến hoảng hốt.
-Riel không đấy?!!? Nó nghỉ thì ai gánh đây, tao còn chưa học được bài đầu tiên luôn á- Sabito
-Tao được Irugo gửi cho file đáp án bài kiểm tra ngày mai-
-Tuyệt vời.. Ủa sao nó gửi cho mày? - Sabito
-Cậu ấy bảo là "cái lũ đầu buồi rẻ rách kia có gửi cho cũng đéo thèm xem đâu rồi lại bảo bạn bè khốn nạn nghe muốn ỉa vào mồm nên tôi gửi cho cậu, cậu in ra dùng rồi nhét mẹ vào lỗ nhị của tụi nó xem nhé" - Giyuu
-Thằng mê rắn đấy... Thôi kệ có phao là được cứu rồi, đi ngủ đê- Sabito
-Cậu ấy bảo sau vụ này lấy mỗi đứa 200k- Giyuu
-Bạn bè khốn nạn! - Sabito
.
.
.
.
.
.
-Kiểm tra thế nào? Ngon không? - Uzui
-Ngon con cặc, mắc gì đổi từ hóa sang lý chứ, có học mẹ gì đâu!! - Sabito
-Chết mẹ cả lũ rồi, thôi kệ mẹ đi- Kyojuro
-Lạc quan dữ, chả phải Tomioka nó giúp cho rồi đây- Sanemi
-Ông giáo chỉ nhìn tao làm tao không chép bài được... - Sabito
-Xu nhỉ, tao còn không nhặt được tờ pháo của Tomioka cơ.. - Kyojuro
-Haha đúng là anh em, cái gì cũng giống nhau ha ha - Sabito
Sabito cùng với Kyojuro ôm nhau cười ngặt nghẽo, trông như bú đá về ấy. Mặc dù không hiểu sao hôm nay ông thầy ưu ái Sabito kiểu gì mà chỉ nhìn mỗi thằng bé nên mấy đứa kia chép được bài. Kyojuro được đưa phao mà bắt hụt thế là phao nằm mẹ dưới chân nhỏ kia, nhỏ đấy thấy rồi mở ra xem thấy toàn là đáp án nên chép lấy chép nể. Không thèm quân tâm đến kẻ nhiệt huyết ngày nào đang thống khổ biết bao. Lúc đấy Giyuu còn dở bài nên giúp anh em xong là làm luôn, anh em còn lại thì đang chép, không ai để ý đến 1 Rengoku Kyojuro đang cần sự giúp đỡ. Đó là Lý đó tại sao cậu ấy tạch rồi... Sabito cũng thế...
Sanemi đang khinh bỉ nhìn bọn kia thì nhớ ra không thấy Giyuu đâu liền quay sang hỏi.
-Ê, Tomioka đâu? - Sanemi
-Đéo biết, thấy tan phát là đi đâu rồi, nên cả bọn mới đang đợi nó này - Uzui
Lạ thật, Giyuu đi không nói lời nào, mà cũng mới 5 phút thôi, đợi tý vậy.
Còn về phần Giyuu, cậu đang đi ra chỗ cây cổ thụ to ngày sau sân sau trường. Lý do cậu ra đây vì là lúc sáng dưới ngăn cậu có 1 mảng giấy nhớ hình trái tim có ghi "Hẹn cậu ở chỗ cây cổ thụ sân sau trường nhé! " không có tên người gửi. Ban đầu cũng thắc mắc nhưng cậu nhanh chóng cho qua để tan học về luôn, nhưng cậu thấy như vậy không hay lắm, dù gì người ta cũng muốn gặp mình thì mình cũng phải lộ mặt tý không lại để người ta leo cây. Nên sau khi vừa tan lớp là cậu quăng cái cặp cho Sabito để đi gặp người ta.
Có vẻ bạn này hơi lâu nhỉ, rõ ràng hẹn người ta mà cậu đứng đợi gần 20 phút rồi mà vẫm chưa thấy bạn ấy tới, hay cậu bị cho leo cây rồi? Chắc không đâu, cậu đâu gây thù chuốc oan với ai đâu mà làm thế với cậu, tội cậu lắm. Kiên nhẫn đến chờ thêm khoảng 5-10 phút nữa, bạn này như muốn rút cạn sự kiêm nhẫn của cậu hay sao mà vẫn chưa tới. Đang hơi cáu thì cậu nhìn từ xa thì thấy 1 bạn nữ đang đi tới.
Bạn nữ đi chậm thật, như đang ngại cái gì ấy.
Nhanh lên đi mà bạn ơi...
Bạn ấy sau 1 hồi đi như sợ ai nhìn thấy đã đứng trước mặt Giyuu. Mặt bạn ấy đỏ chót, miệng đang lắp bắp gì đó không lên lời.
Giyuu không muốn nói xấu bạn nữ mới gặp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top