5

Sau một tuần từ lúc cậu tỉnh dậy, cơ thể cũng dần hồi phục nên cậu có thể tiếp tục làm nhiệm vụ..

Ngày hôm ấy, Giyuu có một nhiệm vụ từ phía Tây, cậu phải đi một mình và hoàn thành trước sáng mai, nhiệm vụ cậu làm khá suông sẻ, trên đường quay trở về Phủ, cậu vô tình gặp một cô bé, nhìn thoáng qua chắc khoảng 15,16 tuổi, quần áo cô ta mặc rách rưới, mặt lem nhem bùn đất, bên cạnh cố một người đàn ông chừng 30,40 tuổi. Hình như là bố của cô bé ấy, cô ta bị người đàn ông lôi ra đánh đập giữa đường, mọi người xung quanh đi ngang qua không ai cứu giúp cả...Giyuu quyết định sẽ đem cô bé về nuôi dưỡng thành một kiễm sĩ gỏi
- Con mẹ mày ! Mày sinh ra không được tính sự gì cả, chết quách đi cho xong - Người đành ông liên tục dùng những từ ngữ thô thiển để chửi bới cô bé ấy
- Hức..hức, làm ơn dượng hãy tha cho con đi...c-con sẽ đi làm và kiếm tiền cho dượng mà - Cô bé liên tục năn nỉ xin tha nhưng ông ta coi lời nói của cô như không khím tiếp tục đánh đập và chửi bới cô
- Này ! Làm cái gì vậy ? - Giyuu nắm lấy tay người đàn ông trước khi ông ta đánh cô bé
- Mày là thằng nào ?! Tránh ra đi, chuyện ra đình của tao - Ông ta hất mạnh tay cậu ra
- Thứ này được gọi là gia định sao ?
- Mày thì biết cái gì chứ, tao đang dạy con
- Tôi muốn mua cô bé này, ông bán không ?
Ông ta nghe đém việc được bán cô bé đi thì liền vui như trẩy hội, vui vẻ đồng ý bán với giá cắt cổ

- Này, em tên gì ?
- E-em tên Shie - Cô bé rụt rè nói
- Kể cho tôi nghe hoàn cảnh của em đi
- V-vâng ạ..
- Người đàn ông lúc nãy là cha dượng của em, mẹ em cưới ông ta lúc em 10 tuổi, em có một người em trai tên là Saito, em ấy là con của mẹ em và cha dượng, từ lúc em trai ra đời, mẹ em và cha dượng coi em như một công cụ kiếm tiền vì họ lười vận động...em phải lảm việc quanh nam còn em trai em thì chỉ cần tận hưởng, mẹ em đã mất vào một tháng trước vì bị quỷ tấn công..., hôm nay em không kiếm được nhiều tiền nên cha dượng của em đã đánh em...
- Được rồi, từ giờ em là người của tôi, tôi sẽ rèn luyện em để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, em thấy thế nào ?
Shie rất thích trở thành một kiếm sĩ, từ bé đến giờ cô luôn cố gắng tập luyện trong thầm lặng, nhưng giờ đây cô bé có thể trở thành một kiếm sĩ thật thụ
- T-thật vậy sao, em đồng ý ạ ! - Shie vui vẻ trước lời đề nghị của Giyuu
- Được, giờ thì đến Điệp Phủ thôi - Giyuu nắm lấy tay Shie lôi cô đi, khi đấy Sanemi vô tình đi qua và nhìn thấy tất cả, dù không biết Giyuu với cô bé đó nói gì với nhau nhưng như thế cũng để làm Sanemi khó chịu rồi, Sanemi nghiến chặt răng đi tiếp coi như mình chưa nhìn thấy gì cả

Điệp Phủ

- Ara Ara ~ Tomioka-san đến đây có việc gì sao, đừng bảo là anh bị thương tiếp đấy nhé, thế thì không xứng đáng với danh Trụ Cột đâu Tomioka - San - Cô gái Trùng trụ mở lời trêu trọc, Giyuu đến đây cũng khá nhiều lần nên cũng chả quan tâm mấy, lúc nào đến đây Shinobu cũng nói như vậy cả, anh chỉ coi đấy như một lời nói bình thường thôi
- Tôi không đến để chữa trị cho tôi, mà là cho co bé này - Giyuu lôi Shie ra từ sau lưng, cô bé khá e sợ khi đến một nơi lạ hoắc này
- Aa, thì ra là vậy, cô bé này là ai đây, tên em là gì nhỉ - Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, điều này khiến con bé còn sợ hơn
- E-em..em tên S-shie- Shie trả lời một cách bối rối
- Shie sao, tên em đẹp thật đấy, chị tên Shinobu, giờ thì theo chị vào phòng để băng bó vết thương nhé - Shinobu nắm tay Shie đi, để lại Giyuu đang đứng bơ vơ một chỗ

Một lúc sau có tiếng bước chân từ xa, Giyuu ngoái đầu lại nhìn thử xem là ai, một bóng người cao to với mái tóc trắng bước đến, bên cạnh là Aoi đang đỡ lấy, chắc hẳn là Sanemi mới đi đánh nhau hay làm nhiệm vụ nhiều rồi. Aoi đỡ lấy Sanemi ngồi xuống tạm một cái ghế, cô hớt hải đi gọi Shinobu để trị thương, đi ngang qua Giyuu Aoi có chào hỏi rồi tiện thể hỏi xem Shinobu ở đâu
- À, hình như là phòng bên cạnh, cô ta đang trị thương cho người khác rồi -
- Vâng ạ, cảm ơn Tomioka - san - Aoi cúi đầu rồi đi vào phòng bệnh
________

Lúc sau Shinobu đã băng bó xong tất cả, cô đi ra và thấy Sanemi và Giyuu mỗi người ngồi hai góc khác nhau
- Ôi trời, Sanemi-san nhìn tàn tạ vậy sao ? Hay là để Tomioka-san băng bó cho anh nhé - Shinobu nở nụ cười trêu trọc, câu nói của cô khiến hai người phát ngượng, đã vậy Shino còn nói không ngừng khiến Sanemi như chết đi sống lại
- À mà Tomioka-san, con bé anh đưa đến đây tôi đã chữa trị giúp nó rồi đấy, nhưng vẫn phải để con bé ở đây để tôi tiện theo dõi hơn
- Ừ..vậy cũng được
- Rồi anh về giùm cái, mời Sanemi-san vào đây
.......
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top