4

Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Bốn ngày
....
Đợi mãi vẫn chưa thấy cậu tỉnh lại, hiện giờ cậu đã đuọc chuyển về Điệp phủ để tiện theo dõi hơn, ngày nào Sanemi cũng đến thăm cậu, hắn muốn cậu mở mắt ra nhìn hắn....

Đã một tuần trôi qua rồi, Giyuu vẫn còn say giấc trên chiếc giường bệnh, hay là cậu không tỉnh lại nữa ? Cậu sẽ bỏ mặc Sanemi một mình sao ?

15 ngày sau trận chiến hôm ấy, Shinobu phát hiện tổng cộng 2 vết thương chí mạnh trên người cậu, vì thế nên khả năng tìn lại của cậu là rất thấp, hôm nay, Sanemi đã đi làm nhiệm vụ quan trọng, hắn bảo Aoi là phải trông chừng Giyuu cẩn thận, nếu Giyuu có tỉnh lại hãy lấy bánh ở trên bàn cho cậu ăn
Chiều hôm đó, Giyuu tỉnh lại trong phòng không có một bóng người, cậu có gắng mở đôi mắt nặng chĩu ra, nhìn xung quanh phòng một lượt, cậu nhận ra đây là điệp phụ, bỗng nhiên cách cửa mở ra...Aoi bước vào, trên tay cô là một bình hoa mới, chắc là vừa đi thay hoa về
- Tomioka, ngài tỉnh rồi, ngài có biết mọi người lo lắng cho ngài lắm không vậy - Aoi hốt hoảng bước đến giường bệnh, cok kiểm tra sơ qua kết quả tình trạng của Giyuu, vết thương đang dần hồi phục lại
- Tôi, đã " ngủ " bao lâu rồi ?-
- Umm, cũng đuọc 15 ngày rồi đấy -
- Vậy còn...Sanemi đâu rồi, cậu ấy không ở đây à ?- Dù có chút ngượng ngùng nhưng Giyuu vẫn lo lắng cho Sanemi, cậu không biét rằng ngày nào hắn ta cũng đến đây trông cậu
- A, ngài Sanemi sao ? Ngài ấy chỉ bị xước xác một chút thôi, hình như là ngài ấy đi làm nhiệm vụ từ buổi sáng rồi, chắc là tối ngài ấy lại đến đấy !
- Vậy à...
- Ngài Sanemi có để một hộp bánh trên bàn đấy ạ, ngài lấy ra để ăn đi nhé, tôi đi trước đây
....

____________________

Tối đến, Sanemi đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ muốn đi về thật nhanh để thăm cậu, không biét cậu tình chưa nhỉ ? Càng nghĩ hắn càng bước nhanh hơn, chắc là trong lòng lo lắng cho Giyuu lắm. Bước đến Điệp phủ, hắn đi thẳng đến phòng Giyuu nằm, mở cửa ra....một chàng trai tóc đên đang ngồi gần cửa sổ, tóc cậu bay bay theo hướng gió, nghe thấy tiếng mở của, cậu vội quay đầu ra nhìn. A, là người cậu thương đến rồi !
- Mày...tình rồi à - Hắn nói quay mặt ra chỗ khác, tránh ánh mặt của Giyuu đang nhìn chằm chằm hắn
- Um, cảm ơn đã đến thăm tôi -
- Tao có mua cho mày ít bánh, ăn đi này - Hắn nhét túi bánh vào tay cậu, túi bánh khá nóng suýt làm tay cậu đỏ hoe
- A
- Tao xin lỗi, tao không biết nó nóng đến thế - Sanemi cầm tay cậu lên nhìn quanh, hắn vừa lẩm bẩm vừa nhìn ngó tay cậu thổi thổi
- Thôi, được rồi tôi không bị làm sao đâu... - Cậu ngại ngùng, vùng tai đỏ  lên...
- Mày nghỉ ngơi đi, tao về đây - Có pẽ hắn muốn ở lại lâu hơn, nhưng những chuyện trong quá khứ khiến hắn dằn vặt mãi, hắn muốn tránh mặt cậu...

_____________________

Chap này ngắn quá, bù cho mọi người sau nhé, dạo này bị lười ngang á, baiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top