2
Nghe xong Obanai cũng trầm mặt, chắc hẳn thằng bạn của anh lại gây chuyện gì nữa rồi, anh cũng chán chả buồn nói nữa..
- Thôi mày đừng có khóc nữa, tiếc gì loại tồi như nó chứ - Obanai cố gắng vỗ về cậu
- Tôi không có khóc ! - Giọng cậu cứ nấc lên theo từng đợt, cậu dùng tay quệt đi những dòng nước mắt đọng trên đôi mắt cậu
- Ừ ừ, coi như mày không khóc đi, giờ thì đi theo tao một chút - Obanai nhẹ nhàng kéo Giyuu ra một chiếc cây cổ thụ lâu năm " Ngồi xuống đây " Obanai nói tiếp, hắn chỉ vào một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế nhỏ
Giyuu thấy thế cũng ậm ừ ngồi xuống cùng anh
- Nói cho tao biết, mày với Sanemi đã xảy ra chuyện gì, tao tưởng mày cuồng nó lắm có chứ, giờ lại chia tay, bọn này yêu đương lạ thật đấy, chả chung thành gì cả - Obanai ngán ngẩm nói, thành thật thì anh biết rất rõ tính cách của Sanemi, hắn chỉ coi Giyuu như thú vui nhất thời thôi, hắn chắc chắn sẽ bỏ Giyuu thôi
- Tôi ghét Sanemi, hắn ta là một gã đàn ông tồi, hắn coi tôi như đồ chơi vậy, thích thì dùng còn chán thì bỏ, hắn luôn tỏ thái độ với tôi, dù gì sức chịu đừng của con người có giới hạn chứ- Vừa nói cậu vừa nấc lên, cậu muốn khóc lắm rồi, nhưng cậu không giám. Giyuu cho rằng khóc trước mặt người khác vậy thì sẽ xấu hổ lắm, người ta sẽ nghĩ cậu là một kẻ yếu đuối
- Haizz, tao cũng đến chịu hai đứa chúng mày đấy, tnuongw nhau lắm cắn nhau đâh mà !- Obanai đứng dậy bỏ đi trước
- Tạm biệt, tao đi trước đâu
- Ừ
____________________
Hôm nay có lịch họp trụ cột, cũng khá bình thường thôi vì Giyuu đi rất nhiều lần rồi, nhưng không may hôm nay cậu sẽ lại gặp mặt Sanemi rất khó sử nếu cả hai chạm trán với nhau, cậu khá e ngại về điều này
Trên đường đi đến nơi họp, cậu đã vô tình gặp phải Sanemi, thế quái nào cơ chứ, lúc không muốn gặp thì lại gặp, lúc muốn gặp thì lại không gặp được, thấy vậy Giyuu cố gắng coi như mình chưa thấy gì cả, cậu đi vội qua người Sanemi, cố trấn tĩnh bản thân rằng hắn chỉ là người dưng nước lã thôi ! Dù vậy cậu cũng hơi sợ khi phải nhìn thấy hắn ta
Một lúc sau cuộc họp được bắt đầu, chúa công đi ra từ tòa nhà, Sanemi đã mở lời trước :
- Chúc chúa công một ngày tốt lành, chúc sức khỏa ngài dần dần cải thiện hơn - Hắn cúi đầu diện kiến chúa công
- Cảm ơn con Sanemi - Chúa công cười hiền hậu đám lại lời chúc pgucs của Sanemi
- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ ? Đầu tiên ta cần hai trụ cột đến một vùng núi xa để diệt quỷ, ta nghe nói ở đó đã có rất nhiều người dân phải thiệt mạng, nhiệu vụ lần này khá quan trọng nên ta sẽ giao lại cho Tomioka và Sanemi nhé, ta rất tin tưởng vào hai con đấy - Chúa công đã ra nhiệm vụ cho các trục cột, nhưng hình như chúa công đã chọn nhầm người thì phải, tại sao lại để cho hai con người này đi cùng nhau cơ chữ
- Thưa chúa công đại nhân, ngài có thể đổi người để đi cùng xon được không ạ ? - Chưa để Sanemi nói, Giyuu đã mở lời trước, cậu không thể đi làm nhiệm vụ với Sanemi được, sẽ rất ngại khi hai người đi cubgf nhau đấy
- Có vấn đề gì sao Tomioka ? Ta thấy hai con rất hợp nhau đấ chứ, để hai con đi làm nhiệm vụ ắt sẽ thành công - Chua công khá bất ngờ khi Giyuu có vẻ không thích đi làm nhiệm vụ cùng Sanemi ! Không phải cậu hay xin chúa công cho đi làm nhiệm vụ cùng Sanemi hay sao ?
- Nếu đấy là tâm nguyện của chúa công thì bọn con sẽ thực hiện - Giyuu cũng không từ chối nhiệm vụ này nữa, thôi thì cố gắng chịu đựng vậy
- Vậy thì tốt rồi, chúng ta bắt đầu tiếp nhe - Chúa công
____________________________
Kết thúc cuộc họp, Giyuu nhú uể oải cả người, cậu vẫn không thích điều chúa công đã giao, cậu ghét Sanemi, ghét phải đi làm nhiệm vụ cùng hắn, ghét phải nhìn thấy bản mặt của hắn
- Này, mày mau về chuẩn bị đồ đi, mai còn đi - Sanemi lên tiếng nhắc nhở Giyuu
- À, ừ - Cậu cũng gật gù đồng ý, dù gì cũng là đồng nghệp với nhau, nói chuyện một tí chắc không sao đâu nhỉ ?
- Mai 7 giờ tao đợi mày ở bến tàu - Nói xong hắn quay gót bỏ đi, khuôn mặt Giyuu cũng chả có phản ứng gì
Lúc về đến phủ, Sanemi luôn luôn nghĩ đến cậu, " tại sao mình lại nói chuyện với nó cơ chứ " " ngại chết mất thôi " Sanemi suy nghĩ trong đầu, bỗng khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, chắc là hắn đang ngại nhỉ ? Thôi thôi đừng suy nghĩ nào Sanemi ơi, hắn tự nhủ bản thân, chắc chỉ là ngại thôi nhỉ, chắc hắn không có tình cảm với Giyuu đâu !
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ hắn đứng đọia Giyuu ở đó, 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu ở đâu cả
- Mẹ kiếp, hẹn 7 giờ cơ mà, thằng oắt này lề mệ thật đấy - Hắn suy nghĩ mà cáu, bìn thường thì Giyuu luôn đúng hẹn với hắn mà, sao hôm nay lạ thế nhỉ
- Tck
- A, xin lỗi nhé, tôi chuẩn bị đồ hơi lâu
__________________________________
Hếtt ròi đóoo, ủng hộ tớ nhe
Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top