11
Điều chế thuốc đã xong. Shinobu sẽ đi cùng Giyuu đến ngôi làng đó để tìm người con trai tên Kenzo.
Lúc đến được ngôi làng thì trời cũng sập tối, Shinobu tình cờ thấy Kenzo đang đi dạo ngay gần đó nên bước đến để nói chuyện. Shinobu giao tiếp rất tốt nên mới theo Giyuu đến đây.
- Anh gì ơi, chúng tôi đang đi tìm người bạn thất lạc ý, nhưng giờ trời cũng tối rồi, anh có thể cho chúng tôi tá túc ở nhà anh một đêm không - Trên môi Shinobu vẫn nở mộ nụ cười tươi, đôi mắt năn nỉ ấy của cô khiến chàng trai không thể từ chối.
Bước đến cửa nhà. Mẹ của cậu ta ra chào đón, thấy hai người đi sau cậu con trai bà cũng tò mò muốn biết họ là ai
- Thưa mẹ, hai người họ đang tìm người thất lạc mà tối rồi họ không có chỗ ngủ nên con muốn cho họ tá túc một đêm ở nhà mình - Hành động cúi đầu lễ phép ấy khiến Shinobu cùng Giyuu khá choáng ngợp, đây liệu có phải Sanemi mà họ biết không ?
Thấy hai người họ có đem theo kiếm, bà ta cũng chần chừ nhưng giờ đã về đến nhà rồi mà định đuổi họ đi thì có hơi quá đáng. Mẹ của cậu ấy đồng ý cho hai người ở lại một đêm
- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Uray, hai vị có thể nói tên cho tôi biết được không ? - Bà lão nhẹ nhàng nói
- Xin tự giới thiệu, cháu là Kochou Shinobu còn đây là Tomioka Giyuu - Shinobu mở lời trước
- Mời hai vị theo tôi - Uray dẫn đường cho hai người đến một căn phòng trống, trong phòng nội thất rất đầy đủ
- Hai vị có thể ở lại đây -
- Vâng, cảm ơn thưa Uray-sama - Shinobu cúi đầu cảm ơn Uray
Cả hai tắm táp sạch sẽ xong, quyết định đi tìm gì đó để ăn. Làm xong tất cả mọi việc, Shinobu dẫn Giyuu đến phòng Uray để nói chuyện. Thấy hai người họ đến, bà lão có vẻ lo lắng
- Thưa Uray-sama, chúng ta có thể nói chuyện được không ạ - Vè mặt tươi cười của Shinobu giờ đã không còn, trên nét mặt cô chỉ có vẻ nghiêm túc thật sự
Chưa kịp nói gì, Uray đã cúi đầu cầu xin hai người, cả hai khá bâgs ngờ trước hành động của bà
- Làm ơn, xin hai vị đừng đem con của tôi đi mà - Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má, liên tục cầu xin Giyuu và Shinobu
- Bà hãy ngẩng đầu lên đi ạ, chúng ta sẽ nói chuyện về con trai của bà Kenzo và người đầu đội của chúng tôi Sanemi...- Shinobu bắt đầu vào vấn đề chính, cô không muốn mất thêm thời gian ở đây.
- Thật ra... thật ra...tôi đã tẩy não của nó, tôi xin lỗi hai vị, vì nó có nét giống người con đã khuất của tôi, tôi thật lòng xin lỗi hai vị, làm ơn đừng mang thằng bé đi, nó là niềm hy vọng của tôi đó...- Bà ta liên tục cầu xin, hình như việc mất đi một người thân rất buồn, nỗi đau này cả hai đều đã từng trải rồi. Shinobu cũng khá bất ngờ khi một người bình thường có thể tẩy não người khác
- Chúng cháu sẽ mang cậu ta đi vì đó là đồng đội của bọn cháu, còn về việc bác dã tẩy não của anh ấy bằng cách nào ? - Shinobu kiên quyết sẽ đòi bằng được Sanemi
- Thật ra thì....tôi có quen biết với một vị thầy, ông ấy có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả việc tẩy não con người hay loài quỷ, nhưng vì bị ung thư, nên ông ấy qua đời vào 5 ngày trước rồi-
- Nhưng mà..giờ nó mất hết trí nhớ rồi, nó đâu còn nhớ gì nữa -
- Bọn cháu sẽ có cách giải quyết vấn đề này, phiền lòng bác...không xen vào chuyện của bọn cháu- Shinobu cúi đầu
- Cảm ơn bác vì đã nuôi dưỡng anh ấy suốt 1 tháng qua -
- Giờ thì vào đượi rồi đó Sanemi, không cần đứng ngoài cửa đâu... - Giyuu bây giờ mới lên tiếng, cậu biết từ nãy giờ đã có người nghe lén cuộc nói chuyện
Bước vào là Kenzo người con trai của bà, điều này khiến bà càng đau lòng hơn, đoàn tụ chưa lâu mà đã phải xa cách nhau rồi...
- Mẹ...chuyện này là sao vậy ạ ? Mẹ hãy giải thích đi ạ, rằng con không pải là Sanemi gì đó đi ạ ! -Kenzo ủy khuất năn nỉ người mẹ của cậu, thì ra bấy lâu cậu bị lừa, cậu chỉ là người thay thế cho con trai của bà ta mà thôi
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...- Uray liên tục xin lỗi, giờ đây bà chẳng nói được gì cả...sự mất mát này, bà không lường trước được
- Nhiều lời quá...- Giyuu thẳng tay đánh ngất anh ta, thúc giục Shinobu hãy rời khỏi đây càng sớm càm tốt. Shinobu cúi đầu chào bà Uray lần cuối rồi bước theo Sanemi. Giờ Giyuu đang cõng anh, quả thật lâu không tập luyện khiến Sanemi đã trở nên yếu hơn.
Shinobu gửi quạ cho chúa công và các thành viên khác, họ rất vui mừng khi đã tìm được Sanemi gần một tháng ròng rã. Đến Điệp Phủ, Shinobu bắt đầu tiêm thuốc cho Sanemi, giờ phải để anh nghỉ ngơi lấy lại sức
Sáng hôm sau, Sanemi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh. Đầu anh đau như búa bổ. Lúc này, Shinobu bước vào, thấy Sanemi đã tỉnh lại nên cô cho Sanemi một liều thuốc nữa, nhìn biểu hiện của anh chắc là đang đau đầu.
- Mừng quay trở lại, Sanemi-san - Sshinobu mỉm cười, lúc này Sanemi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảu ra, quay lại cái gì cơ ?
- Quay lại cái gì cơ ? - Sanemi thắc mắc hỏi
- Anh không nhớ gì sao ? Anh đã mất tích được một tuần rồi đó- Shinobu vẫn nở một nụ cười
- Một tháng á !? Còn...Giyui đâu rồi -
- À, Tomioka-san đang đi gặp Chúa Công, chắc sắp về rồi đấy - Thấy vậy lòng Sanemi nhẹ nhõm hơn nhiều
- Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, tí nữa Tomioka-san sẽ đến thăm anh - Shinobu đẩu cửa bước ra. Giờ đây trong căn phòng chỉ coa một mình Sanemi, thật sự anh rất nhớ Giyuu, một tháng không được gặp cậu khiến anh rất buồn...
Liệu anh còn có tình cảm với Giyuu chứ ? Thứ mà anh đã vứt bỏ nó đi rất lâu rồi...
_______________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top