Chap 2 : violin và máu

Sương buổi sáng bao trùm toàn bộ sân trường, lạnh và đặc quánh như sắp mưa. Đám học sinh lớp 11B rón rén bước vào lớp, chẳng ai buồn nói chuyện ồn ào như mọi hôm. Mấy ngày gần đây, không khí trong trường nặng trĩu, cứ như hành lang và tường lớp học đang mục rữa dần.

Tanjiro là người đến sớm nhất. Cậu lau bàn cho Nezuko, khẽ thì thầm:
— "Nezuko, em lại mơ à?"

Cô gật đầu. -"Lần này có tiếng đàn... nhưng sai nhịp. Máu nhỏ xuống dây đàn..."

Câu nói chưa dứt thì Zenitsu xông vào lớp, mặt trắng bệch như tờ giấy, run lẩy bẩy.
— "Tớ... tớ thấy Giyuu! Hắn... hắn chơi violin ở hành lang! Máu từ tay hắn chảy xuống..."

Cả lớp quay đầu nhìn Giyuu vừa bước vào. Cậu vẫn lạnh lùng, gương mặt vô cảm, không hề thanh minh.

Sanemi chống chân ghế, hừ mũi:
— "Lại trò của mày hả, thằng mặt đơ? Đêm qua định dọa người khác à?"

Giyuu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng thật ra, trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng violin từ giấc mơ: bàn tay cậu tự động kéo cung, từng nốt nhạc loang máu đỏ sẫm.

Sanemi nhìn thoáng qua, cơn bực bội quen thuộc dấy lên. Nhưng rồi... bất giác hắn thấy hụt hẫng. Mấy hôm nay Giyuu không còn theo đuổi, không còn nhìn hắn như trước nữa. Lẽ ra hắn phải thấy thoải mái, nhưng thật kỳ lạ, lại chỉ thấy trống rỗng.

Tiết đầu tiên chưa kịp bắt đầu, một tiếng hét xé toạc không gian vang lên từ tầng ba. Cả lớp ùa ra.

Phòng học 11A. Một nữ sinh ngồi gục trên bàn, mắt trợn ngược. Cổ tay rạch sâu, máu chảy ra loang lổ. Nhưng điều khủng khiếp nhất: máu không thấm xuống bàn mà bám chặt lên vở bài tập, loang thành những dòng nhạc méo mó.

Shinobu bước tới, kiểm tra mạch. Giọng cô bình thản đến lạnh người:
— "Ngừng tim rồi. Thời gian tử vong... có vẻ đúng 4:44 sáng."

Tengen nhướng mày.
— "Mấy cái nốt máu này chẳng khác gì thông điệp."

Muichiro ngồi xổm xuống, đôi mắt mờ mịt.
— "Không đúng... giai điệu này bị đảo ngược..."

Mọi người rùng mình. Một thứ gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng

Buổi chiều, cả trường họp khẩn. Hiệu trưởng già nua bước lên bục. Đôi mắt trắng đục của ông ta đảo quanh học sinh.
-"Từ hôm nay, mỗi khi có học sinh chết, lớp 11B sẽ chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân. Nếu không... danh sách gọi tên đêm tiếp theo sẽ có thêm người mới."

Không ai dám thở mạnh. Zenitsu ngã khuỵu xuống, khóc nấc:
— "Điều tra á? Bọn cháu là học sinh mà!"

Rengoku đập bàn:
— "Dù sao đi nữa, chúng ta không thể bỏ mặc bạn bè!"

Sanemi bật cười khẩy:
— "Anh hùng rởm."

Nhưng thật lòng hắn cũng thấy rùng mình.

Tối hôm đó, cả lớp bị giữ lại để "khám nghiệm" trong phòng y tế.

Shinobu mở vở máu, chăm chú.
— "Nét chữ này không phải của nạn nhân. Nó giống hệt chữ trên bảng lớp sáng nay."

Obanai lạnh lùng:
—"Tức là bảng tự viết, rồi máu chảy theo..."

Aoi cắn môi, ghi chép run rẩy.
— "Vậy thì... là ai? Hay cái gì?"

Genya đứng ở góc, giọng run run:
—"Anh hai... mùi máu này... giống máu của anh."

Cả lớp quay phắt sang. Sanemi nghiến răng, đấm mạnh vào tường.
— "Câm mồm!"

Nhưng trong lòng hắn cũng nhớ lại: trong mơ, máu từ ngón tay hắn đã nhỏ xuống sàn. Sáng nay, trên tay vẫn còn vết đỏ khô

Đêm xuống. Khi đèn tắt, cả lớp đồng loạt chìm vào giấc ngủ.

Hành lang đỏ rực mở ra. Trần nhà nhỏ máu, ghế ngồi phập phồng thở. Bóng trắng lướt qua, tiếng trẻ con khóc rấm rứt.

Zenitsu bị kéo vào gương, thấy mình bị mổ xẻ.
Tanjiro ôm Nezuko chạy, nhưng một chiếc đồng hồ khổng lồ rơi xuống, kim dừng ở 4:44, máu phun ra từ con số.

Ở cuối hành lang, Giyuu ngồi chơi violin. Nhưng bàn tay không phải của cậu, mà như bị ai đó điều khiển. Từng nốt máu nhỏ xuống, loang ra sàn.

Sanemi chết lặng. Trong khoảnh khắc, hắn thấy ánh mắt Giyuu—lạnh lùng nhưng như cầu cứu. Hắn muốn quát, muốn lao tới, nhưng đôi chân nặng trĩu. Rồi... máu từ tay hắn cũng nhỏ xuống, hòa với nhạc.

Tất cả tỉnh dậy trong ký túc, người đẫm mồ hôi. Nhưng trên tay Giyuu và Sanemi vẫn còn vết máu khô thật

Sáng hôm sau, lớp học bình thường trở lại. Nhưng bàn của nữ sinh chết vẫn nguyên xi. Quyển vở vẫn còn vệt nhạc máu khô.

Kanao lặng lẽ nhìn bàn trống, đôi mắt vô hồn.
Mitsuri trong giờ thể dục thấy ai đó ngồi trên khán đài, nhưng lại chẳng có ai.
Inosuke gào lên:
— "Cái trường này... nó đang ăn chúng ta!"

Shinobu mỉm cười lạnh.
— "Không. Nó muốn chúng ta chơi cùng"

Chiều muộn, sân sau gió rít. Sanemi đứng hút thuốc, đầu óc quay cuồng.

— "Nhìn cái gì? "— hắn gắt khi thấy Giyuu đứng gần.

Giyuu nhìn hắn rất lâu, rồi thì thầm:
— "Trong mơ... ngươi đã sợ."

Sanemi nắm chặt điếu thuốc, nghiến răng.
— "Tao không biết sợ."

Nhưng trái tim hắn đập loạn. Hắn ghét cái ánh mắt đó—lạnh lùng, nhưng khiến hắn thấy như bị nhìn thấu. Và hắn ghét hơn cả là... sự trống rỗng khi Giyuu quay đi


















VOTE CHO TUI NHE HYHY<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top