Mắt Em
tôi nhiều lần tự hỏi, đã từ bao giờ mình lại yêu thích đôi mắt em đến thế.
mắt em tựa suối êm trôi, sáng màu tĩnh lặng. là kết tinh cả đời của người thợ kim hoàn tần tảo, khéo léo đúc tặng nàng thơ mắt xanh mà gã ngày đêm khao khát. trau chuốt, tỉ mỉ chạm khắc từng đường, mềm mại, dịu dàng hoạ vẽ từng nét thơ.
phải chăng từ lần đầu gặp mặt, đại dương biêng biếc đã ôm trọn áng tử đằng, hóa hình tâm tư nay trĩu nặng mà vương vấn mãi một đóa hồn xanh. bởi từng ánh mắt ta trao là từng giọt mưa nhỏ giọt trên trùng dương xanh thẫm, biết vấn vương chăng khi tâm tư chẳng thể tỏ tường, chỉ quyện đôi ba lời vào hơi tàn gió ấm mong cầu rằng ngày nào đó sẽ được ngân khúc ngoài khơi xa.
hay từng câu chữ ta trao còn đọng ngần trong trí óc, những âm sắc vô hình đẫm nhịp đập thanh âm, những ngọn sóng bạc gợn lăn tăn chơi đùa nơi tâm trí, lơi lả lướt nhẹ làn da, khiến thân ta nóng bừng rạo rực, một cảm giác chưa được gọi tên đang sục sôi dưới từng thớ da thịt, khó kìm hãm, khước từ.
và cả khi điệu valse của những cái chạm cất lên từng nhịp trầm bổng, đôi bờ môi và cả thảy trần thế cuốn lấy nhau, vượt ngưỡng cửa thiên đàng rồi lại rơi mau xuống địa ngục, ta như những đứa trẻ to xác, hoang dại kiếm tìm những vùng đất mới đầy hoan lạc, rồi ngẩn ngơ chìm đắm trong cái vị mới lạ, ngọt chát đến sặc người, hương vị từ một vùng ngát xanh. bước từng bước chậm rãi, mê mẩn những cung đường, những cái miết nhẹ mân mê, những sắc tím hồng ẩn hiện trên làn da em trắng, những câu từ lạc giọng phả bừng thêm hơi nóng, mắt đê mê lẩy tình, nhịp nhàng cùng trầm lặng, điên đảo cùng cuồng say, mật ngọt tuôn trào là khi ta biết trái cấm đã được hái xuống.
‘lách tách’
tôi nhỏ giọt hồn mình vào mắt em, để tình người lăn tăn mà ve vẩy, cho đến khi sóng tình ta va đập, biển tuôn trào lóng lánh ngàn sắc thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top