Chương 6

Cảm giác choáng váng và buồn nôn là những thứ đầu tiên kéo Tomioka Giyuu ra khỏi vực sâu của sự bất tỉnh. Cậu mở mắt, đồng tử vẫn còn mờ ảo, nhưng đã nhận ra mình đang nằm co ro trên sàn gỗ lạnh lẽo, ngay cạnh cánh cửa phòng bị khóa chặt. Cơn đau nhức nhối từ thái dương lan xuống gò má sưng tấy, cùng với sự ê ẩm từ cú va đập vào tường, nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã xảy ra.

Bên ngoài cánh cửa, tiếng ồn ào vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn là những âm thanh lộn xộn, xa xăm của tiếng cười nói vô tâm và tiếng nhạc khàn đục. Đó là âm thanh của sự hưởng thụ được xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác, một sự châm biếm cay độc đối với mọi nỗ lực của cậu. Giyuu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hít thở sâu để xua đi mùi rượu ghê tởm vẫn còn vương vấn trong không khí.

Cậu chậm rãi dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, khó nhọc ngồi dậy. Vết thương trên đầu đã ngừng chảy máu, nhưng lại bắt đầu đau âm ỉ. Cậu sờ lên gò má, cảm nhận rõ sự nóng rát và nhức buốt do cái tát hung bạo kia. Nước mắt đã khô, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi tột độ. Cậu đã hết hy vọng vào một lời công nhận, một cử chỉ nhân từ từ người ba nuôi. Danh hiệu Thủ khoa, vốn là ngọn hải đăng của trí tuệ, đã bị dập tắt không thương tiếc ngay tại ngưỡng cửa gia đình.

"Mình làm gì sai?" – Câu hỏi vô vọng đó lại vang lên trong tâm trí cậu, không phải để tìm kiếm câu trả lời, mà như một lời than thở cho số phận bất công này.

Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng đó, khi Giyuu cảm thấy mình lạc lõng và đơn độc nhất trong căn nhà khổng lồ nhưng vô tình này, một âm thanh khác lạ bỗng lọt vào tai cậu. Nó không phải là tiếng ồn từ phòng khách, mà là một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng kiên trì từ cửa sổ.

Giyuu giật mình, mở to mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng màu bạc lạnh lẽo đang chiếu vào. Đó là Shinobu và Mitsuri.

Họ không chỉ đứng đó. Mitsuri đang treo lơ lửng một cách mạo hiểm trên bậc thang leo lên mái hiên, khuôn mặt lo lắng tột độ. Còn Shinobu thì đã trèo qua bệ cửa sổ, khéo léo bước vào phòng cậu. Cô mang theo một cái túi nhỏ, trong đó có băng gạc và thuốc sát trùng.

"Tomioka-san! Anh làm tôi sợ muốn chết!" – Mitsuri thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự phẫn nộ và lo âu.

"Ara~ Ara~, anh đã nói là không bị ghét mà, Tomioka-san. Sao lại trốn chui trốn lủi ở đây thế?" – Shinobu nói, nhưng nụ cười thường trực của cô lại biến mất, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc và buồn bã khi cô nhìn thấy tình trạng của cậu.

Họ đã đánh hơi thấy điều không ổn. Khi Giyuu rời trường với vẻ mặt trầm tư bất thường, Shinobu, bằng sự sắc sảo và tinh tế của mình, đã cảm nhận được sự suy sụp đằng sau bức tường lạnh lùng của cậu. Cô đã thuyết phục Mitsuri – người vốn có thể chất dẻo dai và linh hoạt – cùng theo dõi cậu, và họ đã nghe thấy tiếng động kinh hoàng từ phòng khách.

"Cửa sổ mở. Anh không bị thương nặng chứ?" – Shinobu thận trọng tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu.

Giyuu câm lặng. Cậu không muốn họ nhìn thấy sự thảm hại này. Cậu cố gắng dùng tay che đi khuôn mặt sưng tấy và vết thương đang rỉ máu.

"Tôi ổn... Các cậu về đi." – Giọng cậu khản đặc, yếu ớt.

"Anh ổn sao?" – Shinobu đưa tay gạt nhẹ tóc cậu, chạm vào vết thương trên đầu. Giyuu rụt người lại vì đau. – "Vết thương này... và má anh... Đó không phải là dấu hiệu của việc 'ổn' đâu, Tomioka-san."

Mitsuri, mắt đã đỏ hoe vì thương cảm, lên tiếng: "Em nghe tiếng đổ vỡ, Tomioka-san. Ông ta... đã làm gì anh phải không? Tại sao anh lại bị đối xử như vậy sau khi đã cố gắng và thành công đến thế?"

Sự thương xót chân thành từ hai người bạn đã làm tan chảy lớp băng giá mà Giyuu cố gắng khoác lên mình. Những lời yêu thương, quan tâm không hề đi kèm với sự đòi hỏi hay phán xét – đó là thứ mà cậu chưa từng được nhận trong chính ngôi nhà này.

Shinobu lấy ra một chai thuốc sát trùng nhỏ và băng gạc. "Chúng ta không nói về chuyện này bây giờ. Việc quan trọng là chữa trị."

Cô bắt đầu làm sạch vết thương một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Mỗi cái chạm của cô đều là một sự xoa dịu vô cùng. Trong khi Shinobu tỉ mỉ băng bó vết thương trên đầu cậu, Mitsuri im lặng giúp cậu dựng người lên, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt bầm tím của cậu.

Vì cô là một bác sĩ, việc người khác bị thương làm cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top