[Twoshort] chương I (1)

Lưu ý: Giyuu là nữ, Giyuu là nữ và Giyuu là nữ. Điều quan trọng luôn nhắc lại 3 lần
____________________________________

Tại trường Đại Học Kimetsu, ngôi trường cũng thuộc dạng danh giá. Để tiện cho sinh viên trường tiện trong việc đi lại thì trường đã cho xây dựng Ký Túc Xá cho sinh viên, mỗi phòng 2 người. Và hôm nay là này các sinh viên nhận phòng của mình. Sanemi và Giyuu đều là sinh viên năm 4 của trường, cả hai cũng đăng ký ở ký túc xá của trường và sau những lần bốc thăm thì anh và cô được sắp cùng phòng. Hai người vốn dĩ không ưa nhau mà giờ lại còn sắp cùng phòng với nhau

Sanemi: thầy Sakonji, sao em lại phải ở chung phòng với cô ta. Thậm chí cả hai có giới tính rất trái ngược nhau

Sakonji: em là Shinazugawa Sanemi đúng chứ? - thầy xem sắp giấy đăng ký của sinh viên

Sanemi: dạ đúng

Giyuu: trông cứ như tôi thích ở cùng với 1 tên nóng nảy như cậu ấy - cô khoanh tay và nói thầm trong miệng nhìn

Sakonji: em đăng ký vào khung ở cùng phòng với một bạn bất kì, nên tôi không giải quyết việc này khi em khiếu nại

Sanemi: wtf, có khung đấy luôn hả? Tao nghĩ 2 khung muốn đánh vào khung nào cũng được - anh ngơ ngác quay sang nhìn Iguro

Irugo: mày không xem kỹ nội dung trước khi đăng ký. Do mày cả thôi, mà ở cùng với một bạn nữ đặc biệt là Tomioka cũng thú vị quá chứ

Sanemi: tao và mày đều ghét con nhỏ kiêu căng đó mà

Sakonji: bây giờ đã ổn hết rồi, các em hãy quay về nhận phòng của mình. Và những các bạn nào khác giới ở cùng với nhau, thì khi có việc gì xảy ra, nhớ báo cho giáo viên quản lý khu các em để giải quyết kịp thời nha. Giải tán

Tất cả sinh viên đã cất bước cùng nhau về phòng, có những đôi bạn vừa kết thân với nhau cũng đang nắm tay nhau, có cả những đôi bạn thân mừng rỡ vì duyên số trời định không rời xa. Có Sanemi với vẻ mặt chán ghét bước về phòng ở, do phòng của cả 2 ở lầu 5, nên phải đi thang máy lên, hai người chán nản không liếc nhau một cái. Cả hai bước vào phòng

Sanemi: cũng ổn áp thật

Căn phòng có không gian khá thoải mái, hai chiếc giường riêng biệt nhưng chỉ đặt cách nhau một khoảng trống nhỏ, nên hai chiếc giường khá gần nhau, thậm chí ngồi bên kia mà gác được chân qua bên đây luôn ấy chứ. Giyuu với cái tính khá mê ngủ và lười nên đã ngã mình xuống chiếc giường gần nhất, tức là chiếc giường khi mới vừa vào phòng thì sẽ đến chiếc giường đó đầu tiên

Sanemi: con nhỏ kia, mày giành vậy luôn đó à?

Giyuu: ai dành trước thì của người đó, bớt ý kiến

Sanemi: má, cái con này

Cuối cùng anh cũng đành ngủ ở chiếc giường còn lại. Giyuu lười biếng nằm yên trên giường nhưng cũng phải ngồi dậy đi đến chiếc vali đang để bên cạnh mà xếp đồ gọn vào tủ, Sanemi cũng ngồi lấy đồ ra từ balo mà đặt lên những vị trí trong phòng

Sanemi: ở chung với mày chán thật đấy

Giyuu: tùy cậu nghĩ - cô đồ dùng cá nhân vào phòng tắm

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo cứ thế kết thúc, bây giờ cũng đã chiều và cô có tiết ở khoa mà cô học, cô học khoa y, anh học khoa công nghệ thông tin. Hai khu tương đối khá gần với nhau, nhưng lịch học thì sẽ rất khác và không ổn định

Giyuu: tôi nghĩ tầm khuya tôi mới về, vì tôi còn phải đi làm nữa, tạm biệt - nói rồi cô rời đi

Sanemi: mày làm điếm hay gì mà tầm đấy mới lết mặt về - anh buông lời nặng nề lên người cô

Giyuu khẽ đứng lại và bình thản nói: nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm - cô đóng mạnh cửa

Tất nhiên tối hôm đó, Sanemi đã rủ anh em cột chèo (chỉ toàn nam nhân) vào căn phòng đó mà quậy tung hết cả lên

Tengen: ôi này Sanemi, bạn cùng phòng của mày là ai vậy? Sao giờ này chưa thấy mặt mũi gì thế

Sanemi: bạn cùng phòng bận đi gác chân lên vai người ta rồi - anh không nói thẳng nhưng hầu như họ điều hiểu ý anh nói

Irugo: bạn cùng phòng là Tomioka chứ ai

Tengen: sao mày lại nói cô ấy như thế?

Sanemi: thì nhỏ đó lúc chiều nói là sẽ tầm khuya mới về đến, hỏi thì nó nói đi làm. Nên tao nghĩ vậy

Sabito: không phải, cô ấy.. - anh định nói gì đó nhưng bị Kyojuro khẽ khều nhẹ và lắc đầu nên anh cũng im

Irugo: nó làm sao? Sao mày không nói tiếp?

Kyojuro: không gì đâu, thôi chúng ta tranh thủ ngồi thêm 1-2 lon nữa rồi dọn dẹp xong về phòng nữa

Sabito và Kyojuro khá thân với Giyuu nhưng họ chỉ thân khi không có ai chú ý, vì Giyuu không muốn bị làm phiền khi dính đến những người trong đội nhan sắc điển trai của trường

Cả bọn cứ như thế mà uống thêm 2 lon bia nữa rồi cũng đứng lên dọn dẹp mọi thứ và đi về phòng của mình. Họ rời đi khi đồng hồ chỉ 23h03', và thời gian cô về là 1h30'. Cô bước vào phòng trong trạng thái mệt mỏi, cô loạng choạng ngã cơ thể thật mạnh xuống chiếc giường của mình, tiếng động mạnh đến nổi khiến cho người bên cạnh cũng phải mơ màng tỉnh giấc. Anh bật đèn lên

Sanemi: mày đi đến giờ này mới về mà còn làm tiếng động khiến người khác tỉnh giấc nữa? Bộ người ta chưa khiến mày đủ thõa mãn à?

Giyuu: nói gì đó nói đi, tôi mệt lắm rồi - dù mệt nhưng cô vẫn ráng mà đứng lên mở tủ lấy đồ thoải mái, cô vừa đi đến phòng tắm vừa búi gọn tóc lên

Sanemi ngồi dựa vào thành giường cười khinh mà mở điện thoại lên xem giờ giấc và check những tin nhắn. Cô bước ra với chiếc áo rộng rãi và thoáng cùng với chiếc quần ngắn. Bộ outfit này khá thoải mái khi ngủ đấy. Có cuộc điện thoại vang lên, là điện thoại của cô, anh ngồi không quan tâm mấy vì giờ anh cũng chẳng còn ngủ được nên đành chỉ lướt điện thoại

Giyuu: alo mình nghe - cô bắt máy

Sabito: cậu giờ này về rồi phải không?

Giyuu: ừm, mình về rồi

Sabito: khi nãy Sanemi có nói hơi nặng lời về cậu cho bọn mình nghe đấy

Giyuu: vậy sao, không sao đâu. Mình nghe quen rồi, mình không cãi lại lời bọn họ vì điều đó khiến mình giống như bị chột dạ - cô vừa nói vừa ngồi trên giường

Sanemi: mày nói chuyện với ai mà có vẻ thân mật vậy? Với "khách quen" à? - anh cố tình nhấn mạnh từ khách quen

Giyuu nói nhỏ 1 câu: như cậu đã nghe cậu ta nói đấy, nên mình không bận tâm đâu

Sabito: hôm nay cậu vẫn đến phụ chị Tsutako nhỉ?

Giyuu: à phải, nhưng mình còn tìm thêm vài chỗ nữa để phụ tiền lặt vặt và cả tiền học nữa, chứ mỗi chỗ ấy thì mình nghĩ là không trụ nổi đâu. Thôi chúng ta nói chuyện đến đây thôi, kẻo lại bị nói

Sabito: cậu ngủ ngon

Giyuu: cậu cũng vậy

Nói rồi cả hai cúp máy, Sanemi bên cạnh khó chịu ra mặt mà nói

Sanemi: ra vậy, 1 khách không đủ. Nên xong khách này lại tìm đến khách khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Muốn ngủ với tao không? - anh nói ra những lời miệt thị về cô

Giyuu chỉ im lặng mà không nói gì. Cô nằm xuống chùm chăn mà quay lưng về phía anh mà nằm ngủ

Thật ra cô không làm điếm như lời Sanemi đã nói, cô không phải dạng cô gái hư hỏng. Cô thường xuyên về tối muộn chỉ vì đến những nơi như quán cafe khi có thời gian buổi sáng và trưa, đến các quán hấp thụ rượu bia hay các quán ăn đêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp người chị của mình, mà anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô quá đau, cô không lên tiếng,cô không biện hộ, cô chỉ im lặng và lắng nghe những lời cay đắng đấy. Sabito và Kyojuro biết chuyện của Giyuu trong 1 lần cả hai đến cafe ngồi học bài và gặp cô, cả 3 thân nhau từ đó. Sabito và Kyojuro hay đến những quán cô làm để ủng hộ hoặc chỉ là để phụ cô vài việc vặt

Sáng hôm sau, Sanemi có tiết còn cô thì không. Nên anh đã dậy từ 7h, dù 8h mới vào học. Anh từ trong phòng tắm bước ra mà vẫn thấy cô ngủ yên giấc

Sanemi: con gái mà giờ còn chưa thấy dậy, ngủ mà chăn như sắp rớt xuống khỏi giường - anh nhìn cô đang ôm chăn, anh đến đạp vài cái lên mông cô

Sanemi nghĩ: "wtf, mềm vậy? Tiêm filler à, hình như nó không mặt quần lót thì phải?" - anh vừa nghĩ vừa bóp mông của cô

Giyuu: um, đừng biến thái tôi Shinazugawa - cô nói trong mơ ngủ mà đưa tay đẩy tay anh ra

Sanemi: mày ngủ mà vẫn nhận ra à?

Giyuu dụi mặt vào chăn mà không quan tâm đến anh nữa. Sanemi không quan tâm nữa mà lấy cái máy sấy tóc và sấy cho tóc khô. Sanemi nhìn đồng hồ thì chỉ mới 7h30 nên cũng thật thảnh thơi. Tiếng chuông điện thoại của Giyuu vang lên, cô mơ màng lấy điện thoại bắt máy, Sanemi cũng khá nghe ngóng cuộc điện thoại của cô

Giyuu: ai đấy... - giọng chưa tỉnh

Tsutako: giờ mày còn ngủ hả em? Mày mang đồ (lót) của mày qua để chị mày giặt luôn này, tiện thể mày đem đồ (lót) của mày đã giặt xong về luôn đi

Giyuu: hả...đồ gì mà mang qua giặt... - cô vẫn chưa tỉnh ngủ

Tsutako: đồ lót đó em, nhanh nào. Để chị mày còn đi mua đồ nữa - chị nói

Giyuu: gì mà đồ lót...- giật mình cô bừng tỉnh ngồi dậy: chết tôi rồi, quên mất - cô chạy nhanh đến phòng tắm cùng với đầu tóc bù xù

Sanemi nhìn cũng bất lực: con gái gì không có ý tứ gì hết, ở chung với nam mà cứ như thế. Tôi đi học đây - anh vác balo đi ra ngoài

Giyuu nhanh chóng làm những việc riêng rồi cầm một túi đồ nhỏ chạy đi ra ngoài không quên khóa cửa phòng. Cô chạy bộ đến chỗ Tsutako, vì cô làm gì mà có xe. Khi đến chỗ chị gái cô thì cô đã bị mắng te tua

Bên Sanemi, anh đang ngồi chán nản nhìn lên giảng viên. Kyojuro và Sabito ngồi bên cạnh, nên những gì họ nói anh đều nghe

Sabito: tí mày có định qua chỗ chị Tsutako không? - anh nói với Kyojuro

Kyojuro nhìn điện thoại: hm...nay cậu ấy sẽ phụ chị ấy đến 4h chiều, mà giờ mới 10h hơn

Sanemi: này đi đâu vậy, cho tao đi cùng với. Dù sao quay về phòng ký túc xá cũng chán

Tengen: này đi đâu mà sao không rủ - anh ngồi bên dưới chỉa mỏ lên nói

Irugo: thật ồn ào, học không lo học, lo đi chơi. Cho xin 1 slot

4 anh: thứ lươn lẹo

Sabito: đi làm lao động từ thiện đấy, muốn thì đi, lười thì ở nhà đi mấy ông già

Tengen: cũng được, lâu lâu lao động một chút cũng tốt

Kyojuro: còn cậu ấy? - anh nói nhỏ với Sabito

Sabito nói nhỏ: bảo cậu ấy lánh nạn chỗ nào tạm đi - nói rồi anh thỏ dài

Sanemi: hai người to nhỏ gì vậy?

Kyojuro: không có gì, để tao điện chị chủ nấu thêm đồ ăn để tiếp miệng ăn tụi bây

Tsutako sau khi nhận tin nhắn của Kyojuro: này Giyuu, mày nấu thêm cơm nha, tí sẽ có bạn của Sabito và Kyojuro đến chơi đấy

Giyuu: dạ, mắc gì kéo đến thế không biết, cứ sao đâu ấy - cô lên tiếng một chất giọng lười mà nấu cơm

Tsutako: mày than thở phải không?

Giyuu: em không dám

Hai chị em nhà Tomioka có mở một quán cafe nhỏ, vì không muốn tốn kém nên chỉ có 2 chị em làm nên khá cực vì đôi lúc Giyuu bận học nên mỗi Tsutako bưng và pha cả nước uống, nhưng bây giờ khá ổn vì Kyojuro và Sabito thường xuyên đến phụ không công, cả hai chỉ muốn ăn cơm chị nấu thôi và không muốn gì thêm. Giờ khá vắng khách nên hai chị em tranh thủ làm đồ ăn trưa

Giyuu: chị hai ơi, làm Ohagi thì chúng ta làm thế nào?

Tsutako: ohagi? Em muốn tập làm à?

Giyuu gật đầu lia lịa. Vì cũng khá rảnh nên Tsutako đã đem nguyên liệu ra mà chỉ Giyuu làm. Tsutako thấy tay Giyuu làm khá ổn nên chị đi ra ngoài quán thì cũng là lúc nhóm Sanemi đến quán

Tengen: đường đi từ trường đến đây xa thật

Irugo: trưa nắng nóng thật đấy

Kyojuro: em chào chị

Tsutako: mấy đứa đến đầy đủ hết phải không hai em? - cô nở nụ cười nhìn Sabito và Kyojuro

Sabito: đủ hết rồi đó chị

Giyuu từ bên trong chạy ra trên tay cầm cái ohagi khá ổn: chị ơi, xem này. Cái này của em là làm đúng rồi phải không? - cô vui vẻ nói

Kyojuro/Sabito nghĩ: "toang rồi"

Mọi ánh mắt đều chú ý Giyuu, Giyuu quay sang thấy Sanemi thì vội vàng đưa ohagi ra sau lưng

Giyuu: mấy người đến đây làm gì? - cô vẻ mặt và biểu cảm của cô như cảm xúc bình thường khi nói chuyện với bọn họ

Sanemi: bất ngờ thật đấy

Tsutako: mấy đứa biết em chị sao? Vậy thì còn gì đáng lo chứ. Mấy em đói rồi chứ, chị đem đồ ăn ra cho mấy đứa ăn trưa nha. Mấy em vào trong ngồi đi, Giyuu vào phụ chị - nói rồi chị đi vào bên trong

Giyuu cũng bước vào bên trong, nhóm các anh cũng đi vào bên trong, tuy nhà hơi bé nhưng được cái gì cũng có đủ, các anh ngồi vào bàn

Irugo: hai người thân với Tomioka sao?

Sabito: chắc là vậy...

Sanemi: chắc là chắc thế nào, mấy cậu biết tôi... - anh bị Kyojuro ngăn lại

Kyojuro: đừng nói vấn đề này lớn, chị ấy sẽ nghe đấy

Tengen: đúng nhỉ, chị ấy mà biết em mình bị xa lánh thế này chắc sẽ buồn lắm - anh nói nhỏ

Sabito đứng lên vào bếp: để em phụ hai người

Tsutako: làm phiền em rồi Sabito - chị cười

Các anh cũng đi vào bên trong phụ luôn, vì không ai muốn ngồi không mà được người khác tự làm tất cả để tiếp mình thế này. Sanemi đi đến chỗ Giyuu đang cố gắng nhấc nồi cơm to ra khỏi bếp

Sanemi: yếu mà cứ làm mấy việc nặng - anh nhìn nói

Giyuu: kệ tôi đi, thật bất ngờ khi cậu chịu đến đây và còn bất ngờ hơn khi cậu chịu ở lại đây đấy

Sanemi: mày nói nhiều thật - anh nhấc nồi cơm nhẹ nhàng đem ra ngoài bàn

Các món đồ ăn bắt mắt đã được dọn ra đầy đủ. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn không quên câu "chúc mọi người ngon miệng"

Tsutako: chị dặn mày là phải buộc tóc gọn gàng khi ăn mà, nếu để thế này tóc sẽ dính vào đồ ăn đó - chị vừa nói và búi tóc gọn lên cho Giyuu

Giyuu: chị hai à, em không còn trẻ con mà. Cơ mà chị lại nói trước mặt bọn họ thế kia, em cũng biết quê mà - cô ngại mà nói nhưng cũng ngồi yên để chị búi tóc cho

Tengen: quê thật - anh cười

Sabito: trông cậu búi tóc lên như thế thì xinh hơn đấy - anh vừa ăn vừa nói

Irugo: Sabito à, mày nên nuốt xong rồi hẳn nói. Vừa ăn vừa nói thế này chẳng ai hiểu đâu

Kyojuro: 1 câu mà tao thấy mày thốt lên đúng nhất đấy Irugo

Tsutako: mấy đứa cứ ăn thoải mái nha, chị nấu nhiều lắm. Tí sẽ có ohagi đãi mấy đứa - chị cười

Sanemi: ohagi hả? - anh sáng mắt nói

Sabito: sao hôm nay có ohagi vậy chị? Em nhớ bình thường đâu có đâu

Tengen: có thì ăn đi hỏi nhiều

Tsutako: do hôm nay Giyuu nói là muốn tập làm Ohagi nên chị đã chỉ em ấy làm

Irugo: thật trùng hợp, Sanemi khá thích món này đấy

Tsutako: vậy là Giyuu có crush rồi hả?

Giyuu sặc cả cơm, cô che miệng ho liên tục. Mọi người cũng cười hết cả lên

Giyuu: gì mà crush chứ, em không có à nha - cô nói

Sanemi chỉ im lặng nhìn, chính xác hơn là anh đang nhớ lại lúc mới vào đây thì thấy Giyuu cầm gì đó khá giống Ohagi ra hỏi chị Tsutako

Tsutako: thôi mà, chị hai thích em gái của chị nở nụ cười hơn

Bữa cơm cũng đã xong, Tsutako cùng Giyuu rửa bát. Hai chị em cười nói vui vẻ với nhau, và đó là lần đầu tiên...họ thấy cô cười vui vẻ như thế. Sabito lau bàn lau ghế ở ngoài quán, Irugo cùng Sanemi bước lên thang để sửa lại dây đèn và vài bóng đèn có vấn để cho hai chị em. Kyojuro cùng Tengen đều thử pha thức uống theo công thức tự sáng chế của họ, tất nhiên, Kyojuro và Tengen đều đã xin phép trước. Hai chị em nhà Tomioka cũng đã rửa xong đống bát, Giyuu vẫn còn nở nụ cười với Tsutako, trên tay cô là bưng ra đĩa bánh Ohagi, các anh cũng vừa làm xong những công việc vặt đó mà đi đến ngồi ăn bánh

Kyojuro: ngon thật đó - anh khen

Tengen: ai ăn mà lại nghĩ tay nghề này của một người chỉ mới làm lần đầu chứ

Sabito: hay chị bán thêm vài món bánh ngọt đi

Irugo: nghe cũng hợp lý nhỉ? Ăn bánh với uống những ly nước

Sanemi ăn bánh rất ngon miệng nhưng ai hỏi thì lại nói: tạm ổn

Tsutako: chị sợ công việc làm không hết đấy, chứ mấy chuyện này chị có suy nghĩ từ trước rồi

Kyojuro: bọn em sẽ phụ chị mà, à chỉ có em với Sabito thôi. 3 thằng khứa này thì em không biết

Tengen: thời gian rảnh của em khá nhiều, nên em sẽ đến phụ cùng

Irugo và Sanemi nhìn nhau rồi cùng đại diện Irugo nói: hai người bọn em cũng sẽ phụ, vì tụi em không có gì làm. Dù sao cũng tập tành làm để phục vụ cho vợ tương lai

Sabito: tính luôn cả việc lấy vợ luôn à?

Sanemi: không tính trước thì sau này cho vợ ngồi lên đầu à?

Tsutako: thế thì chị cảm ơn bọn em nhiều lắm, Giyuu cảm ơn đi chứ

Giyuu: ơ sao em cũng phải vậy? - cô ngơ ngác nhìn

Tsutako: giờ mày cãi chị phải không?

Giyuu: rồi rồi, cảm ơn mấy người đã phụ chị em chúng tôi

Tengen: sao nghe cứ như không có lòng gì hết

Kyojuro: à chị thử món nước này của bọn em đi - anh đi vào quầy lấy ra một ly nước vừa tự làm

Tengen: cả ly của em nữa - anh cũng đi vào quầy pha chế lấy ra 1 ly

Tsutako: để chị thử xem - cô lấy ly nước của Kyojuro lên uống trước và sau đó uống ly của Tengen

Cả bọn đều chăm chú nhìn chị và cũng khá mong kết quả

Tsutako: cả hai đều ngon đó, chắc chị sẽ thêm chúng vào thực đơn của quán thôi. Em thử đi Giyuu- chị cười

Giyuu lần lượt thử 2 món nước đó, thật sự đúng là rất ngon. Tengen và Kyojuro đều vui mừng như đạt được thành tựu, đều đó chứng tỏ một điều tài pha chế của họ rất giỏi

Cả bọn đều vui vẻ nói chuyện với nhau, khi tầm đến 15h chiều thì quán bắt đầu có khách đến. Kyojuro và Tengen đi pha chế nước, Sanemi và Sabito mang nước ra cho khách, Giyuu đi đến để khách gọi nước. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Giyuu bước đến một bàn có vẻ toàn là nhóm học sinh cấp 3 (các bản thể của Thượng Huyền Tứ)

Giyuu: cho hỏi, quý khách dùng gì?

Yoroko: ôi nhìn kia, một cô gái khá xinh đẹp mà lại đi làm ở quán cafe nhỏ này sao?

Giyuu: có sao? - cô nói như cách mà coi tiếp xúc với người khác, vô cảm

Aizetsu: sao lại thờ ơ với khách thế chứ, thật buồn đó nha - cậu ta dở trò quấy rối cô rồi lại bóp mông cô

Giyuu: nè làm gì vậy? - cô lùi lại

Sanemi kéo Giyuu lại: này tụi bây làm cái trò gì trước mặt bàn dân thiên hạ vậy?

Zohakuten: chuyện của bọn này, không mượn ông anh xía vào

Sabito: mấy đứa nhóc cấp 3 như tụi bây nghĩ làm được gì bọn anh nào?

Sekiko: mấy ông anh lại lôi ra cái thứ là lớn tuổi để nói à?

Tengen: phải lôi ra chứ mấy nhóc, để mấy nhóc biết kính trên nhường dưới là thế nào. Mấy nhóc còn trong độ tuổi học sinh mà đã hành xử thế này rồi, thì tương lai sẽ thế nào đây?

Karaku: mấy người tin chúng tôi phá quán mấy người không?

Kyojuro: cứ thử xem? Thử rồi sẽ biết nằm trên đất hít mùi hương cỏ xanh sẽ thế nào

Urami: mấy anh lớn, đừng nghĩ nói vậy là chúng tôi sợ

Irugo: sợ thì tất nhiên nói từ cái miệng được, nhưng thử đi sẽ biết sợ thật hay cố chấp thôi

Tsutako: thôi mấy đứa, có gì từ từ nói. Có chuyện gì xảy ra vậy

Sabito: bọn đấy biến thái Giyuu kìa chị, xử nó

Tsutako: gì hả? Tụi bây chán sống rồi à? - chị xông lên đập bọn đấy khiến cả bên kia lẫn bên mình sợ hãi

Giyuu nãy giờ nép sau Sanemi mới lên tiếng: chị hai ơi, được rồi. Chúng nó tàn lắm rồi

Tsutako: xin lỗi em tao ngay, nhanh

Cả bên kia quỳ xuống xin lỗi lia lịa: bọn em xin lỗi, bọn em không dám nữa, bọn em chừa rồi

Tsutako: biến

Sanemi, Kyojuro, Sabito, Tengen, Irugo cả Giyuu nữa đang khá rén trước thái độ của Tsutako, vì khi mới gặp chị thì chị rất vui vẻ và thân thiện, nhưng không ngờ khi chị tức giận lên sẽ đáng sợ thế này. Cả quán vỗ tay hoan hô, nãy giờ bọn họ quên rằng trong quán khá đông khách

Khi khách đã tan hết, cũng là lúc quán đóng cửa. Giờ cũng là 17h rồi. 6 người tạm biệt chị Tsutako rồi rời đi

Sabito: cậu sẽ đi đến những nơi đó nữa sao Giyuu?

Giyuu: à không, mình sẽ xin nghỉ một hôm vì nay phụ chị hai cũng khá mệt rồi

Sanemi: đi đâu vậy, lại công việc dang chân ra cho người khác nữa à? - anh lại lên giọng chế giễu

Kyojuro: được rồi đó Sanemi

Giyuu: mình không quan tâm đâu, kệ cậu ta đi. Mình đi trước nhé - cô vẫn nói chuyện vui vẻ và chạy đi về phía trước, giọt nước mắt trên mắt cô đã rơi rồi, từ chuyện đã xảy ra hôm nay cùng với lời nói của cô đã khiến cô như bị xỉ nhục nặng nề

____________TO BE CONTINUE___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top