chương đặc biệt-H
Ngoại truyện khác với quãng thời gian trong chính truyện.
Shinazugawa Sanemi : 37 tuổi
Nghề nghiệp : giáo viên
Tomioka Giyuu : 18 tuổi
Còn là học sinh
Chương này nói về 18 năm sau trong chính truyện các nhân vật đã trưởng thành. Lưu ý !!! Không toxic tác giả, tác giả buồn không cảm hứng viết truyện nữa á 🚫🚫
Trong căn phòng sáng đèn, Sanemi ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt xám bạc dán chặt vào chồng tài liệu chất đống trên bàn. Tiếng bút lướt qua giấy vang lên đều đặn, hòa lẫn cùng tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc.
Căn phòng vốn chỉ phảng phất mùi gỗ mới và hương trà nhạt, nhưng dần dần có thứ gì đó khác len vào, âm thầm xâm chiếm từng nhịp thở của anh.
Sanemi chau mày, đặt bút xuống, cánh mũi khẽ động. Thứ mùi ngọt lịm, âm ấm như mật ong chảy tràn qua đầu lưỡi, khiến cổ họng anh khô khốc. Đó không phải hương trà, cũng chẳng phải gỗ.
Một mùi pheromone nồng đậm, tươi non, chưa quen thuộc nhưng lại khiến toàn bộ cơ thể anh căng lên.
Cánh cửa phía sau khẽ mở ra, Giyuu bước vào.
Cậu vẫn mặc đồng phục mỏng, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh thẫm phủ hơi nước.
Bàn tay nắm chặt khung cửa run lên, môi khẽ hé, không phát ra một lời nào, nhưng mùi hương từ cơ thể cậu dường như vỡ tung, quấn lấy không khí.
Sanemi siết chặt nắm tay. Tim anh đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh hiểu ngay điều gì đang xảy ra.
Phát tình.
Hơn ba mươi năm trong đời, anh từng nghe nhiều lần về pheromone Omega lần đầu bùng nổ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến tận mắt, càng không phải ở ngay chính ngôi nhà của mình, với người mà anh vẫn luôn nhìn dưới ánh mắt nghiêm khắc và giữ khoảng cách.
“Giyuu” Giọng Sanemi khàn hẳn đi.
“Em…”
Cậu không trả lời. Đôi chân trần khẽ bước tới, chậm rãi, run rẩy, nhưng lại mang theo sức hút chết người. Đôi đồng tử xanh rung nhẹ, ánh nhìn mơ hồ nhưng lại ghim chặt vào Sanemi như khao khát một thứ duy nhất.
Mùi hương mật ngọt dày đặc trong căn phòng, khiến Sanemi thấy đầu óc choáng váng.
Cơ thể anh căng cứng, gân xanh nổi lên trên cánh tay khi cố kiềm chế. Anh biết rõ chỉ cần cậu đến gần thêm một chút nữa, lớp phòng tuyến cuối cùng trong anh sẽ sụp đổ.
Giyuu dừng trước bàn, ngón tay thon dài run lên rồi đặt lên mép gỗ, hơi thở dồn dập. Cậu nghiêng đầu, như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, từng bước cúi xuống sát anh.
Sanemi bật dậy khỏi ghế, hai tay chống mạnh vào mép bàn để giữ khoảng cách. Nhưng pheromone nồng nàn bủa vây khiến đầu gối anh mềm nhũn.
“Lùi lại nhanh.” Anh ra lệnh, giọng khàn đặc.
“Em không biết mình đang làm gì đâu.”
Đáp lại chỉ là ánh mắt trong veo nhưng đầy khát khao của Giyuu. Cậu khẽ mở miệng, âm thanh bật ra mơ hồ như tiếng nức nở.
“Sanemi…anh ơi...em nóng quá…”
Cả cơ thể anh run bắn.
Trong khoảnh khắc, tất cả lý trí suýt nữa gãy vụn.
Hơi thở nặng nề phả ra, phả thẳng vào cổ Sanemi. Giyuu đứng quá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim hỗn loạn của cậu. Làn da trắng mịn lấp lánh mồ hôi, hơi nóng tỏa ra khiến cả căn phòng vốn tĩnh lặng giờ trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Sanemi nghiến răng, một tay đưa lên giữ vai Giyuu, định đẩy ra. Nhưng khi bàn tay chạm vào lớp vải mỏng, cơ thể cậu run bắn lên như bị điện giật, rồi lại lập tức áp sát hơn, như thể cậu khao khát sự đụng chạm ấy đến điên dại.
Mùi pheromone mật ngọt càng dày đặc, len vào tận phổi, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể anh. Cổ họng khô rát, hơi thở gấp gáp. Toàn bộ lý trí gào thét bảo anh phải dừng lại, nhưng cơ thể phản bội, run lên trước sự dụ hoặc.
“Em biết mình đang làm gì không, Giyuu?” Giọng Sanemi trầm hẳn, khàn khàn đến mức như gầm gừ.
"Em đứng yên! anh đi tìm thuốc ức chế cho em."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh phủ hơi nước, ngây ngốc mà quyến rũ đến tàn nhẫn. Không có câu trả lời, chỉ có bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy vạt áo anh, kéo xuống.
Sanemi khựng lại. Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ mùi hương Omega non trẻ đang quấn lấy anh, khẩn cầu được chiếm hữu.
Lý trí cuối cùng nứt gãy.
Anh kéo mạnh Giyuu vào lòng. Cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, một tiếng rên nhỏ bật ra. Mùi hương ngọt lịm bùng nổ dữ dội, như sóng tràn lấp đầy căn phòng. Sanemi gục mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu, đầu óc quay cuồng bởi hỗn hợp của ham muốn và bản năng Alpha bị kích thích đến cực hạn.
“Nguy hiểm lắm, nhóc” Anh gầm nhẹ, giọng run rẩy.
Nhưng môi anh lại khẽ chạm vào da thịt trắng mịn, để lại vệt nóng bỏng.
Giyuu siết chặt áo anh, cả người run rẩy, nhưng không hề lùi bước. Ngược lại, cậu nghiêng cổ, phơi bày làn da mịn màng, để mặc cho anh vùi sâu vào, tựa như một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn.
Sanemi rít mạnh một hơi, cả cơ thể căng cứng. Hơi nóng trong người bùng lên, máu chảy cuồn cuộn như lửa thiêu.
Bàn tay anh ôm chặt eo cậu, kéo sát vào, để cả hai cơ thể áp chặt không kẽ hở.
Nhịp tim hòa vào nhau, hơi thở quyện lấy nhau, mùi pheromone rực lửa phủ trùm.
Trong đầu Sanemi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: chiếm lấy.
Tiếng thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng. Sanemi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rực, mỗi nơi chạm vào cơ thể Giyuu đều khiến cậu run lên, tựa như ngọn lửa bén vào giấy khô.
Giyuu ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh long lanh, hơi thở đứt quãng. Từng giọt mồ hôi lăn trên gò má trắng mịn, rơi xuống cổ áo hé mở. Cảnh tượng ấy làm tất cả lý trí trong đầu Sanemi tan biến.
Anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng dán chặt lấy môi cậu. Giyuu giật nảy người, nhưng ngay lập tức đáp lại, run rẩy ôm lấy vai anh, để mặc bản thân bị cuốn theo. Hơi thở hai người hòa vào nhau, ngọt ngào và nồng cháy.
Pheromone Alpha từ Sanemi bùng phát dữ dội, như sóng dữ đè tràn lên, bao trùm lấy hương mật non trẻ của Omega. Hai mùi hương xoắn lấy nhau, hòa quyện thành một hỗn hợp mạnh mẽ đến mức cả không khí dường như rung lên.
Sanemi rời khỏi đôi môi mềm, lần xuống hõm cổ trắng ngần. Anh cắn chặt răng, nhưng bản năng gào thét dữ dội.
“Xin lỗi, Giyuu anh không thể kiềm chế được nữa.”
Trong tích tắc, răng nanh sắc bén của Alpha cắm xuống làn da mịn, ngay phía sau vành tai.
Giyuu bật lên một tiếng kêu nghẹn ngào, cơ thể cong lên, run rẩy dữ dội. Hơi nóng bùng nổ trong huyết quản, pheromone của cậu vỡ òa, hòa tan trọn vẹn vào mùi hương cuồng bạo của Sanemi.
"Không! Đừng mà bỏ em ra" cậu vùng vẫy thoát khỏi anh bằng lí trí cuối cùng của mình còn sót lại" bỏ em ra đi, cầu xin anh! Đau quá."
Dấu ấn khắc sâu, đỏ rực, tỏa nhiệt.
Sanemi gầm lên khàn khàn, ôm chặt lấy cậu như sợ đánh mất. Cơ thể anh run rẩy, mỗi thớ cơ đều căng cứng, nhưng trong mắt ánh lên ánh sáng dữ dội của chiếm hữu và gắn kết.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương Alpha trộn lẫn Omega, ngột ngạt mà ngọt ngào, nóng bỏng đến mức tưởng chừng có thể thiêu cháy không khí.
Giyuu thở hổn hển, môi run run hé mở, đôi mắt xanh phủ mờ hơi nước. Trong ánh mắt ấy không còn sự ngây ngô nữa, chỉ còn sự gắn kết tuyệt đối, dâng hiến hoàn toàn cho người trước mặt.
Sanemi đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở nặng nề
Anh lật người cậu lại, hai tay giữ chật cánh mông trắng hồng nhìn thấy lỗ huyệt hồng đang nhấp nhô ẩm ướt anh không chần chừ đâm lút cán vào trong lỗ nhỏ ấy.
"Ah-ha" tiếng hét nức nở cậu vang lên, nước mắt không kìm được túa ra.
Căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề. Thân thể Sanemi nóng ran, gân xanh trên cánh tay nổi lên khi anh giữ chặt lấy Giyuu dưới thân. Pheromone của cả hai hòa quyện, nồng nặc đến mức làm không khí dày đặc, dính quện.
Giyuu cong lưng, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng cậu mỗi lần Sanemi thúc vào sâu hơn. Mùi hương ngọt dịu của Omega lan tỏa, dẫn dụ Alpha ngày càng mất kiểm soát.
Sanemi cắn chặt răng, bàn tay to lớn siết lấy hông Giyuu, động tác càng lúc càng mạnh bạo. Từng cú va chạm khiến sàn gỗ dưới giường kẽo kẹt. Mồ hôi trên thái dương anh nhỏ xuống lưng trần của Giyuu, nóng bỏng đến rát da.
“Giyuu, chịu nổi không.” Giọng Sanemi khàn đặc.
Giyuu lắc đầu, nhưng hai chân lại quấn chặt lấy hông Sanemi, móng tay bấu sâu vào lưng anh. “Không… dừng lại… xin anh đừng rút ra.”
Sanemi gầm khẽ, Alpha trong anh hoàn toàn bị chọc giận bởi lời cầu xin ấy.
Anh đâm liên tục thì chạm phải khoang sinh sản của cậu . Cậu la lên cầu xin anh rút ra.
" hức- xin anh...đừng...dừng lại đi mà- ha!"
" em bảo anh đừng dừng à" anh đâm liên tục để khoánginh sản mở ra.
"Không- hức anh dừng lại đi em đau quá ."
" muộn rồi "
Một cơn co thắt dữ dội khiến phần sâu trong anh bất ngờ siết chặt, dương vật lớn dần trướng lên, ép sát vào lối vào chật hẹp. Giyuu bật khóc nức nở, cơ thể run lẩy bẩy khi bị khóa chặt lại.
Dương vật ang phình to đang thắt nút trong khoang sinh sản của cậu
Cả căn phòng vang vọng tiếng thở dồn dập cùng tiếng rên nghẹn. Sanemi ôm chặt lấy Giyuu, ghì cậu xuống giường, nụ hôn ướt át rải khắp gáy, vai và cổ. “Nghe đây, 30 phút em không thoát được đâu.”
Giyuu khóc nấc, nhưng đôi mắt lại long lanh ánh lệ mơ màng. Sự chiếm hữu thô bạo của Alpha khiến cậu nghẹt thở, song lại run rẩy hưởng ứng, cơ thể phản bội lý trí.
Sanemi siết hông Giyuu chặt hơn, mồ hôi và pheromone quấn quýt, hơi thở dồn dập. Mỗi cú nhấp, knot lại cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến Giyuu bật tiếng rên không thể kìm nén.
Thời gian trôi chậm rãi. Mỗi phút như thiêu đốt. Giyuu bấu chặt ga giường, mười đầu ngón tay đỏ rực, lưng cong lên đón nhận từng đợt va chạm. Sanemi không dừng lại, cứ thế giữ nhịp mãnh liệt, đè sâu vào tận cùng, để lại dấu hôn tím bầm trên cổ, vai và ngực cậu.
Mồ hôi thấm ướt ga giường, pheromone vẫn cuộn trào. Giyuu nghẹn giọng gọi tên Sanemi trong hơi thở đứt quãng, còn Sanemi đáp lại bằng những cú hôn nóng bỏng và cú thúc không khoan nhượng.
Khi 30 phút cuối cùng trôi qua, dương vật vẫn chặt cứng bên trong, khiến cả hai quấn lấy nhau như thể không thể tách rời. Sanemi hôn mạnh lên môi Giyuu, tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn vang vọng trong ngực anh. “Em là của tôi. Từ bây giờ đến mãi mãi.”
Giyuu chỉ còn biết gật đầu trong nước mắt, cơ thể run rẩy, nhưng trong mắt ánh lên một sự cam chịu ngọt ngào, như thừa nhận rằng cậu đã bị chiếm trọn hoàn toàn.
Cơn run rẩy kéo dài tận khi nút thắt của Sanemi dần lỏng ra. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, mồ hôi nóng hổi quyện với mùi pheromone nồng đậm. Sanemi giữ chặt lấy eo Giyuu, không buông tay, cho đến khi cảm nhận được cơ thể Omega nhỏ bé trong vòng tay mình đã mềm nhũn, ngực phập phồng yếu ớt vì kiệt sức.
Khi cuối cùng rút ra, một dòng chất lỏng đặc quánh lập tức trào mạnh ra ngoài. Nó chảy thành từng đợt, nóng bỏng, dính ướt đẫm ga giường trắng muốt. Âm thanh ướt át khiến Giyuu đỏ bừng cả gương mặt, khép chân lại theo bản năng, nhưng hoàn toàn vô lực.
“Đừng khép lại,” Sanemi khàn giọng, bàn tay thô ráp vuốt ve đùi non run rẩy. Anh nhìn cảnh tượng nơi giao hợp, mắt tối lại, vừa tàn nhẫn vừa si mê. “Nhìn xem em đã nhận lấy của anh nhiều đến mức nào toàn bộ đều thuộc về em.”
Giyuu cắn môi, hơi thở đứt quãng, hai má ửng đỏ đến tận vành tai. Cậu mơ hồ nhận ra từng dòng chất lỏng ấm nóng vẫn tiếp tục chảy ra không ngừng, lan xuống tận đệm. Cảm giác trống rỗng sau khi bị rút ra khiến bụng dưới co thắt, vừa ngượng ngùng vừa khao khát.
Sanemi cúi người xuống, áp môi lên trán cậu. “Xin lỗi đau không?” Giọng anh khẽ run, như vừa dằn vặt vừa bất lực trước sự trong trẻo non nớt của Giyuu.
Cậu khẽ lắc đầu, mái tóc đen ướt mồ hôi rối loạn, thì thầm yếu ớt: “Nhiều quá chảy hết ra rồi.”
Nghe vậy, Sanemi như bị kích thích lần nữa. Anh dùng tay nâng hông cậu lên, nhìn từng dòng trắng đục tràn xuống, rồi bất giác khẽ cười khàn. “Dù có chảy bao nhiêu thì trong em vẫn còn, hiểu không?”
Giyuu nghẹn lại, vòng tay yếu ớt bám vào vai anh, mệt mỏi đến mức mí mắt sụp xuống. Sanemi vội kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn hòa tan cả hai vào nhau. Anh đặt nụ hôn kéo dài lên tóc, lên mắt, lên môi Giyuu, thì thầm:
“Anh sẽ chịu trách nhiệm từ giờ phút này, em là của anh.”
Ga giường loang lổ vết ướt, căn phòng phảng phất mùi ái dục đậm đặc, nhưng giữa vòng tay ôm siết chặt của Sanemi, Giyuu dần chìm vào giấc ngủ, để mặc cho hơi ấm cùng từng lời thề thì thầm bao trùm lấy cậu.
Sanemi không buông tha cho cậu dù chỉ một khắc. Mỗi khi Giyuu tưởng rằng bản thân đã được nghỉ ngơi, đã có thể thở ra nhẹ nhõm, thì thân thể lại bị đè xuống, bị lấp đầy đến nghẹt thở.
Cả ba ngày ấy, bụng Giyuu dần căng trướng, mềm mại run rẩy vì chứa quá nhiều dịch thể của Alpha kia. Làn da trắng hồng ửng đỏ, đôi mắt đẫm nước, từng tiếng rên khàn khàn bị nuốt trọn dưới những nụ hôn dữ dội.
“Chịu không nổi nữa… Sanemi… xin anh…”
giọng Giyuu khản đặc, run rẩy đến mức không còn sức mà chống cự.
Sanemi chỉ cười khàn, siết chặt eo cậu, đẩy sâu hơn, để chất lỏng nóng bỏng lại trào ngược ra ngoài rồi lại bị lấp đầy ngay sau đó. “Không. Em nghĩ anh sẽ để em thoát dễ vậy sao? Đã dụ anh trước, thì phải trả giá.”
Thời gian bị kéo dài đến tận cùng. Giyuu nhiều lần ngất đi, chỉ để tỉnh dậy trong vòng tay nóng bỏng và cơn sóng dồn dập mới. Toàn thân cậu mềm nhũn, đôi chân không còn sức mà khép lại, chỉ có thể để mặc Alpha kia ép sát, thắt nút khóa chặt lấy mình.
Ngày thứ ba, giường chiếu hỗn độn, chăn gối ướt đẫm, cơ thể Giyuu mềm oặt dựa hẳn vào ngực Sanemi, bụng cậu nhô nhẹ, chứa không biết bao nhiêu dịch thể nóng bỏng chưa kịp thoát ra.
Sanemi cúi xuống hôn lên vành tai ướt mồ hôi của cậu
---
Sau ba ngày triền miên không dứt, Giyuu hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn hơi thở mong manh, làn da trắng hồng vương đầy dấu hôn, đôi mắt mơ màng khép hờ.
Sanemi cúi xuống, cẩn thận ôm lấy thân thể mềm oặt ấy vào trong ngực. Bước chân anh nặng nề nhưng vững chắc, vừa rời khỏi giường, một dòng chất lỏng nóng ấm từ trong cơ thể Giyuu chảy ra theo mỗi cử động, rơi tí tách xuống sàn gỗ lạnh lẽo, in thành từng vệt mờ ám đầy ám muội.
Giyuu khẽ rên, mặt vùi vào lồng ngực Sanemi, giọng mệt mỏi như khóc:
“Đừng nữa… Em… không chịu nổi nữa…”
Sanemi siết chặt vòng tay, khàn giọng đáp bên tai:
“Ngốc anh không làm nữa. Anh sẽ tắm cho em.”
Bước chân anh dừng trước cửa phòng tắm. Cánh cửa gỗ bật mở, hơi nước ấm tỏa ra. Tấm thân nhỏ bé trong vòng tay run rẩy, dịch thể vẫn chưa ngừng tràn ra theo từng bước đi, để lại sau lưng họ một con đường ướt đẫm trên nền nhà.
Sanemi khẽ cúi xuống, hôn lên trán ướt mồ hôi của cậu, thì thầm:
“Để anh lau sạch cho em Giyuu.”
Rồi anh bước vào trong, ôm cậu chặt hơn, khép cửa lại, để mặc thế giới ngoài kia chìm trong tĩnh lặng.
Hơi nước ấm nóng bốc lên, bao quanh hai cơ thể quấn lấy nhau, mùi pheromone trộn lẫn mùi mồ hôi dày đặc khiến cả phòng tắm như tan chảy. Sanemi vẫn giữ chặt hông và chân Giyuu, không để cậu co duỗi hay tránh né, ép sát vào mình. Bụng cậu căng tròn, dịch thể còn sót lại làm cậu run rẩy đến mức khẽ rên khản.
“Được rồi để anh giúp em xả hết ra,” giọng Sanemi trầm khàn, vừa quyền lực vừa dịu dàng. Anh nhẹ nhàng điều khiển cơ thể cậu, nhấn hông, khẽ siết eo, khiến dòng dịch bị giữ bấy lâu bên trong giờ bắt đầu tuôn trào ra ngoài, hòa vào nước nóng trên bồn.
Giyuu mềm nhũn, toàn thân run rẩy theo từng nhịp siết của Sanemi, má đỏ bừng, mắt long lanh, rên rỉ khẽ. Dịch tràn ra, hòa cùng nước ấm, chảy dọc sàn phòng tắm, tạo thành vệt loang ướt át. Cậu chẳng thể nhúc nhích, hoàn toàn chìm trong vòng tay chiếm hữu, vừa mệt mỏi vừa bị mê hoặc bởi cảm giác áp sát dữ dội nhưng dịu dàng của Sanemi.
Sanemi cúi xuống, hôn khẽ lên trán, má, gáy Giyuu, vừa giữ chặt vừa vuốt ve tóc ướt, vai mềm nhũn. “Xem nào hết chưa em đã xả hết chưa?” Anh khẽ cười khàn, giọng mang đầy quyền lực.
Giyuu chỉ biết run rẩy, lắc đầu yếu ớt, bụng căng tròn, dịch tuôn trào theo từng nhịp siết, cơ thể như không còn thuộc về mình. Từng tiếng rên khe khẽ, xen lẫn thở dồn dập, vang lên trong phòng tắm đầy hơi nước, nhịp điệu của cả hai hòa quyện, tạo nên một cảnh tượng vừa gợi cảm vừa dữ dội.
Sanemi không rút tay ra, chỉ ôm chặt, điều khiển từng nhịp, khiến Giyuu xả hết dòng dịch còn sót lại, đến khi bụng cậu mềm nhũn, không còn căng nặng nữa. Cậu dựa hẳn vào ngực Sanemi, run rẩy nhưng ánh mắt mơ màng, ánh lên sự mềm yếu, vừa sợ hãi vừa thỏa mãn.
Anh vuốt ve tóc, ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm: “Xong rồi anh giữ em suốt 3 ngày, nhưng giờ em đã ổn rồi.” Sanemi hôn lên trán, lên tóc, ôm ấp cậu thật chặt, mùi pheromone, nước và mồ hôi vẫn vương trên da, tạo nên một cảm giác vừa dữ dội vừa ấm áp, trọn vẹn.
Dòng nước ấm tiếp tục chảy, rửa trôi vệt dịch loang trên sàn, nhưng dấu ấn của 3 ngày triền miên vẫn còn in sâu trên cơ thể, tâm trí, và mùi hương hai người để lại. Giyuu mềm nhũn, mắt nhắm hờ, toàn thân dựa vào Sanemi, cảm nhận hơi thở, nhịp tim, và sự chiếm hữu tuyệt đối mà anh dành cho mình.
Sanemi thì thầm bên tai: “Em là của anh luôn luôn không ai được đụng đến em ngoài anh.” Giyuu chỉ biết mím môi, run rẩy, vừa mệt vừa thỏa mãn, cảm giác dịu dàng xen lẫn dữ dội của Alpha khiến cậu hoàn toàn bị chiếm trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top