chương 2

Trời đã tối hẳn khi Sanemi khóa cửa quán ăn. Tiếng mưa phùn lất phất quệt qua mái hiên, để lại chút hơi ẩm lạnh trên tóc anh.

“Về thôi nhóc.” Anh cúi xuống, siết lại đai đeo phía trước, chỉnh cho Giyuu ngồi gọn trong địu. Cậu bé khẽ ậm ừ, bàn tay nhỏ bấu nhẹ vào áo anh, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.

Những bước chân vội vã trên con phố hẹp đưa họ về căn chung cư cũ kỹ. Vừa bước vào phòng, Sanemi nhẹ nhàng tháo địu, bế Giyuu đặt vào chiếc nôi kê sát giường.

“Ngủ chút đi, tao đi tắm cái.”

Anh gỡ khăn quàng, treo lên giá, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng quạt gió cũ kỹ rì rì.

Khoảng mười lăm phút sau, Sanemi lau tóc bước ra.

Và ngay lúc ấy anh khựng lại.

Giyuu không ngủ. Cậu nằm cuộn mình, gương mặt đỏ bừng, hơi thở khò khè.

“Giyuu?” Anh vội quỳ xuống, đưa tay chạm vào trán cậu. Nóng như lửa.

Một cảm giác lo lắng tràn lên khiến tim anh đập mạnh.

“Chết tiệt mới rồi còn bình thường.”

Anh cúi xuống định bế lên thì Giyuu khẽ mở mắt. Đôi mắt đen ánh lên sự hoang mang, rồi bất chợt ầng ậc nước.

Cậu bật khóc. Không phải kiểu khóc vì mệt hay đói. Tiếng khóc run rẩy, đứt quãng, như thể đang cầu xin: Đừng bỏ em lại.

Bàn tay nhỏ run rẩy chộp lấy ngón tay anh, bấu chặt đến mức Sanemi cảm nhận rõ cả hơi ấm nóng hổi vì sốt.

Anh thoáng ngẩn người.

Có lẽ nhóc con này nghĩ anh sẽ thấy phiền, rồi bỏ đi.

“Ê, nhóc” Sanemi thở dài, ôm cậu ra khỏi nôi. “Tao đâu có bỏ mày. Đừng khóc.”

Giyuu dụi mặt vào vai anh, tiếng nức nở vẫn không dứt.

Anh đành ngồi xuống giường, lấy khăn mềm nhúng nước ấm, vừa lau mồ hôi vừa dỗ:

“Phiền thật đấy. Mới tối qua còn ngoan như mèo, giờ thì thành cục lửa biết khóc rồi.”

Nói thế, nhưng tay anh lại dịu dàng lạ thường.

Sanemi đặt Giyuu tựa vào ngực mình, một tay giữ khăn mát trên trán, một tay vỗ nhẹ lưng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích, đêm dường như dài hơn. Anh không ngủ, cứ thế ngồi đó, thay khăn khi nhiệt độ lại tăng, đút cho Giyuu vài ngụm nước ấm.

Mỗi lần bé khẽ cựa, đôi mắt nhòa nước lại tìm anh, bàn tay lại bấu chặt hơn, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở đây.

Sanemi khẽ cười, mệt mỏi nhưng ấm lòng.

“Nhóc phiền thật nhưng mà tao không bỏ cái phiền này đâu.”

Và đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, một Alpha mười tám tuổi ôm trọn hơi ấm bé bỏng trong lòng, canh chừng từng hơi thở yếu ớt cho đến khi trời vừa chớm sáng.

---

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua tấm rèm mỏng. Sanemi vẫn ngồi tựa đầu vào thành giường, cánh tay vẫn giữ chặt Giyuu trong lòng.

Cậu bé ngủ ngoan hơn đêm qua, hơi thở đã đều hơn, trán bớt nóng. Nhưng đôi lông mày nhỏ vẫn hơi cau lại, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ mất đi vòng tay này.

Sanemi khẽ vuốt tóc cậu. Áo sơ mi đồng phục treo sẵn trên ghế, nhưng anh chẳng buồn mặc.

Hôm nay anh quyết định sẽ nghỉ học.

“Nhóc mà thấy tao đi chắc buồn chết mất.” Anh lẩm bẩm, vừa bế Giyuu ra ghế sofa vừa với lấy điện thoại nhắn tin xin phép giáo viên.

Sau bữa sáng vội, anh pha thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng, rồi ôm bé trở lại giường.

“Nào, uống chút thuốc cho khỏe.” Anh bẻ giọng nhẹ nhàng, múc từng muỗng nhỏ đưa tới miệng Giyuu.

Nhưng nhóc con vừa chạm môi vào thì đã nhăn mặt, mím môi quay đi. Anh kiên nhẫn dỗ vài lần, cuối cùng Giyuu cũng chịu hé miệng… rồi ngay lập tức phun ra, làm ướt cả vạt áo anh.

Sanemi thoáng cau mày, lỡ để giọng cao hơn bình thường:

“Giyuu! Sao bướng vậy hả?”

Bé con khựng lại, mắt mở to, môi run run. Một giây sau, đôi mắt ấy ầng ậc nước, nước mắt trào ra, khóc nhòe cả gương mặt trắng nõn. Tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu mà nghe như xé lòng.

Sanemi chết lặng. Anh vội vàng đặt thìa thuốc xuống, ôm bé sát vào ngực.

“Ê xin lỗi, tao lỡ to tiếng. Đừng khóc, không bỏ mày đâu.” Giọng anh nhỏ lại, mềm hẳn, xen chút cuống quýt.

Anh đung đưa nhẹ, áp cằm lên mái tóc mềm của cậu:

“Giỏi nào uống thuốc xong là khỏi ốm, rồi tao cho ăn cháo với trứng nhé?”

Bé vẫn sụt sịt, nhưng đôi tay nhỏ dần bấu chặt áo anh hơn là đẩy ra.

Sau một lúc dỗ, Giyuu mới chịu uống từng ngụm nhỏ.

Đến lượt ăn, anh bưng bát cháo nóng, thổi nguội từng thìa rồi kiên nhẫn đút. Bé con vẫn cố quay mặt, nhưng lần này, mỗi khi Giyuu chịu nuốt, anh lại khẽ hôn lên má một cái “chụt” như phần thưởng.

Mất gần nửa tiếng, bát cháo mới vơi được phân nửa. Sanemi đặt bát xuống, nhìn bé tựa đầu vào vai mình, mắt lơ mơ buồn ngủ, khẽ thở dài mà cười:

“Đúng là mệt với nhóc nhưng thôi, phiền cũng chịu.”

Ngoài trời, nắng yếu vẫn len qua mây xám. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở đều của bé và tiếng tim của anh hòa làm một  bình yên, chậm rãi, và ấm áp.

---
Buổi sáng hôm sau, trời trong hơn, nắng yếu vàng ươm trải trên con phố. Sanemi mở mắt, thấy Giyuu vẫn nằm gọn trong vòng tay mình. Bé đã hạ sốt, gương mặt trắng nõn ửng nhẹ hồng, hơi thở đều đều.

Nhưng khi anh khẽ nhấc người định rời giường, đôi bàn tay nhỏ lập tức bấu lấy áo anh, đôi mắt đen mở ra, chớp chớp như thể vừa tỉnh mơ đã phát hiện anh sắp biến mất.

Sanemi ngồi lại, bật cười nhẹ:

“Nhóc tao còn phải đi học chứ. Không thể ôm mày cả ngày đâu.”

Giyuu không biết nói, nhưng ánh mắt thì rõ ràng: Không cho đi.

Anh thở dài, đưa tay xoa mái tóc mềm:

“Này, nghe tao nói này. Tao đi học một chút thôi, chiều về sẽ mua cho mày kẹo nhỏ, loại mày thích ngậm cả tiếng không tan ấy. Được chưa?”

Bé nhìn anh chằm chằm, vẻ nghi ngờ vẫn chưa tan.

Sanemi nghĩ một lúc, bèn nghiêng đầu, hạ giọng như đang bí mật:

“Thêm cả bánh quy ngọt nữa. Nhưng nhóc phải ngoan, ở nhà chờ. Không khóc, không làm bà hàng xóm mệt. Nếu không tao sẽ không mua kẹo đâu.”

Giyuu chớp mắt vài lần, rồi rất chậm rãi buông tay ra.

“Ừ, giỏi.” Sanemi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán bé một cái.

Anh thay đồ, chuẩn bị cặp sách rồi bế bé sang phòng bà chủ tiệm tạp hóa tầng dưới. Bà là người hàng xóm duy nhất anh tin tưởng.

“Bà trông giúp cháu đến chiều nhé. Cháu sẽ về sớm.” Sanemi vừa nói vừa đặt Giyuu vào vòng tay bà.

Nhưng ngay khi rời khỏi vòng tay anh, bé con lập tức mím môi, mắt bắt đầu long lanh. Sanemi vội cúi xuống, chạm trán mình vào trán bé:
“Nhớ lời hứa nhé. Chiều về, tao với nhóc cùng ăn kẹo.”

Bé im lặng, nhưng ngón tay nhỏ vẫn quấn lấy ngón tay anh một giây trước khi buông ra.

Ra khỏi tiệm tạp hóa, Sanemi quay đầu lại nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Giyuu đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà hàng xóm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau góc phố.

Chiều hôm ấy, Sanemi tan học sớm hơn thường lệ. Vừa ra khỏi cổng trường, anh ghé ngay vào tiệm tạp hóa đầu phố, mua một gói kẹo nhỏ đủ màu và một túi bánh quy giòn.

Trên đường về, anh vừa đi vừa mường tượng cảnh Giyuu reo lên (dù không nói được) khi thấy kẹo. Nụ cười bất giác hiện trên môi anh.

Nhưng khi bước vào tiệm, chưa kịp gọi bà hàng xóm, Sanemi đã nghe giọng bà từ phía trong:

“Cháu về rồi à? Trời đất, cái thằng bé này suốt cả buổi cứ ra ngồi trước cửa chờ cháu thôi đấy.”

Sanemi thoáng khựng lại.

“Ngồi từ khi nào ạ?”

Bà hàng xóm lắc đầu, vừa bế Giyuu ra vừa đáp:

“Từ lúc ăn xong bữa sáng tới giờ. Bà bảo vào trong chơi, nó cũng không chịu. Chỉ ngồi ôm cái gấu bông, mắt thì cứ nhìn ra đường.”

Anh nhìn xuống  quả thật, đôi mắt đen ấy sáng lên ngay khi thấy anh. Giyuu lập tức vươn tay, bàn tay nhỏ run run vì háo hức.

Tim Sanemi chùng xuống. Anh bước nhanh tới, bế bé lên, siết nhẹ vào ngực.

“Nhóc phiền thật. Bà bảo gì cũng không nghe à?” Anh nói vậy, nhưng giọng lại mềm hẳn đi.

Giyuu dụi mặt vào vai anh, hơi thở phả ấm cả cổ áo.

Sanemi thở ra một hơi, lùi lại vài bước rồi chìa ra gói kẹo đầy màu sắc.

“Đây, kẹo như đã hứa. Cả bánh quy nữa. Nhóc giỏi lắm nhưng lần sau đừng chờ kiểu này, gió lạnh lắm.”

Bé mở to mắt nhìn những viên kẹo, đôi môi khẽ mím lại như muốn cười mà vẫn ngại.

Sanemi bế Giyuu về phòng, đặt bé ngồi trên đùi rồi bóc kẹo đút tận miệng. Giyuu ngậm viên kẹo tròn, hai má phồng lên, đôi mắt cong cong nhìn anh.

Anh khẽ cốc nhẹ trán bé:

“Cười gì? Đừng tưởng kẹo này là miễn phí nhé, sau này phải trả lại bằng một trăm cái ôm.”

Giyuu không hiểu hết lời anh, nhưng hai tay đã vòng qua ôm lấy cổ anh thật chặt.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa phùn chiều đông rơi lách tách ngoài cửa sổ. Và bên trong, một Alpha trẻ tuổi lặng lẽ nhận ra cái ôm này, có lẽ chính là phần thưởng ngọt ngào nhất của đời mình.

---

Buổi tối, căn phòng nhỏ sáng lên dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Sanemi ngồi trước bàn, mở tập bài tập Toán ra, cây bút máy gõ nhẹ nhịp nhịp lên mép vở.

Phía sau, Giyuu đang ngồi trên tấm thảm, ôm gấu bông, thỉnh thoảng lại nghịch mấy khối gỗ màu.

Anh cứ nghĩ hôm nay bé sẽ ngoan như vậy một lúc để mình làm xong bài nhưng chưa đầy năm phút sau, có tiếng sột soạt.

Quay lại, Sanemi thấy Giyuu đang lẫm chẫm bò về phía mình, đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên quyết hiếm thấy ở một đứa trẻ.

“Ơ, gì đây? Muốn gì?” Anh nhướng mày.

Bé không đáp, chỉ bám vào chân ghế, ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay nhỏ khẽ vươn ra.

Sanemi bật cười, buông bút xuống:
“Nhóc dính tao như sam thế này thì làm sao học được hả?”

Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi xuống bế bé lên, đặt ngồi hẳn lên đùi. Giyuu lập tức dựa lưng vào ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy vạt áo.

“Rồi, rồi. Ngồi yên nhé, tao vừa bế vừa làm bài.” Anh một tay giữ bé, một tay tiếp tục viết.

Tiếng bút sột soạt hòa cùng tiếng thở đều đều của Giyuu. Chưa đầy mười phút sau, cái đầu nhỏ bắt đầu nghiêng nghiêng, rồi tựa hẳn vào vai anh.

Sanemi dừng bút, liếc nhìn xuống. Bé đã ngủ say, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Anh khẽ mỉm cười, tay không nỡ rời. Cứ thế, anh để bé ngủ trên vai, còn mình thì tiếp tục viết nốt những dòng bài tập, chậm rãi, yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi, nhưng hơi ấm nhỏ bé trong vòng tay khiến mọi thứ lạnh giá đều trở nên xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top