Chương 1
Trời cuối đông, bầu không khí như ngưng đọng lại, lạnh đến mức từng hơi thở cũng hóa thành khói trắng.
Shinazugawa Sanemi bước nhanh trên con đường đất hẹp chạy dọc bờ sông, cổ áo khoác được kéo cao, tay đút sâu vào túi để tránh gió. Anh vừa tan học, trên vai vẫn đeo cặp sách nặng trĩu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tối nay phải kịp ca làm ở quán ăn.
Mười tám tuổi, Sanemi đã là một Alpha trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Mồ côi cha mẹ từ năm mười hai, anh sống một mình trong căn chung cư nhỏ mà ba mẹ để lại. Cuộc sống của anh gói gọn trong ba việc: đi học – làm thêm – về nhà. Cô đơn, lặp đi lặp lại, và không có chỗ cho bất cứ sự thay đổi nào.
Hôm nay, nếu không vì một cơn gió mạnh thổi vạt áo anh lệch sang hướng khác, có lẽ Sanemi sẽ chẳng bao giờ để ý đến một bóng nhỏ nép dưới gốc cây sát mép sông.
Ban đầu, anh nghĩ đó là một con mèo hoang. Nhưng khi lại gần, Sanemi khựng lại.
Trên nền đất ẩm lạnh, một đứa bé chỉ tầm bốn, năm tháng tuổi đang nằm trong tấm chăn mỏng đã ướt sũng. Làn da trắng tái, đôi môi hơi run run vì lạnh, nhưng lạ thay, không hề có tiếng khóc.
Đôi mắt to tròn, trong suốt như làn nước sông mùa xuân, lặng lẽ ngước nhìn anh.
Rồi bàn tay bé xíu khẽ vươn về phía anh, chạm vào khoảng không như muốn nắm lấy.
Sanemi bất giác đứng lặng.
Anh đã gặp trẻ con, nhưng chưa bao giờ gặp một đứa bé nào nhìn mình với ánh mắt như vậy – ánh mắt không sợ hãi, không hoang mang, chỉ đầy yên lặng và tin tưởng.
Anh quỳ xuống, đưa tay chạm thử vào bàn tay nhỏ kia. Ngón tay non nớt lập tức cuộn lại, nắm lấy ngón tay anh thật chặt.
“Nhóc, mày không lạnh sao?” giọng Sanemi khàn khàn, không biết hỏi cho ai nghe.
Đứa bé đáp lại bằng tiếng “ưm” khe khẽ, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay anh như tìm chút hơi ấm.
Lý trí bảo anh rằng mình nên báo cảnh sát hoặc gọi trung tâm bảo trợ trẻ em. Nhưng trái tim lại bảo rằng, nếu bỏ mặc đứa bé này, cả đời anh sẽ ân hận.
Không suy nghĩ thêm, Sanemi bế thốc nó lên. Cơ thể nhẹ bẫng, lạnh ngắt, nhưng khi được ôm vào lòng, nó khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt lim dim như đã tìm được chỗ thuộc về.
Cơn gió lạnh lại thổi qua, nhưng lần này, Sanemi kéo chặt áo khoác quanh người, ôm đứa bé sát hơn.
“Từ giờ mày sẽ ở với tao.” anh khẽ nói, như một lời hứa.
Tối hôm đó, Sanemi tìm đến bà chủ tiệm tạp hóa tầng dưới người hàng xóm duy nhất mà anh quen nhờ bà trông đứa bé giúp vào ban ngày. Anh đặt tên cho nó là Tomioka Giyuu, cái tên mà anh nghĩ đến ngay khi thấy đôi mắt đen sâu tĩnh lặng kia.
Từ ngày ấy, cuộc sống của Sanemi thay đổi hoàn toàn.
Ban ngày, anh vội vã đi học, tan lớp lại chạy về đón Giyuu, tối thì cõng cậu nhóc đến chỗ làm thêm. Mỗi khi mệt rã rời, chỉ cần nhìn thấy Giyuu khẽ mỉm cười, mọi mỏi mệt đều tan biến.
Cuộc đời vốn chỉ có sự cô độc của một Alpha mồ côi giờ đã có thêm một hơi ấm nhỏ bé, nằm gọn trong vòng tay anh.
Và Sanemi biết, đó sẽ là hơi ấm mà anh muốn giữ lấy cả đời.
---
Một tuần trôi qua kể từ ngày Sanemi nhặt được Giyuu ở bờ sông.
Ban đầu, anh cứ nghĩ nhóc con này sẽ ngoan ngoãn như buổi đầu gặp không khóc, không quấy, ăn gì cũng được. Ai ngờ hóa ra anh đã bị lừa.
Sáng sớm, Sanemi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng khóc đã vang lên inh ỏi từ chiếc nôi nhỏ ở góc phòng.
“Rồi, rồi mới để có năm phút đã gào là sao hả nhóc?” anh vừa lau tóc vừa lững thững lại gần.
Giyuu đang nằm vặn vẹo, đôi mắt đỏ hoe, miệng mếu máo, bàn tay quơ quào trong không khí. Thấy anh tới, cậu nín một chút rồi lại khóc to hơn.
Sanemi bật cười, cúi xuống bế cậu lên.
“Hóa ra hôm đầu gặp, nhóc giả vờ ngoan để ta mang về nuôi hả? Khôn lỏi ghê.” anh khẽ khịa, giọng đầy trêu chọc.
“Giờ thì lộ nguyên hình rồi nha: kén ăn, khó nuôi, khóc nhòe cả mắt.”
Nhóc con không hiểu gì, chỉ dụi đầu vào vai anh, tiếng nức nở nhỏ dần nhưng vẫn còn sụt sịt.
---
Sanemi ôm cậu ra bàn ăn. Trên bàn là bát cháo vừa hâm nóng.
“Được rồi, ăn tí cho lớn. Nhóc mà không ăn thì mai tao khỏi đi học, ở nhà trông nhóc luôn.” anh nói như dọa, nhưng tay lại dịu dàng múc từng muỗng nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng Giyuu.
Nhóc bặm môi quay mặt đi.
Sanemi nhướng mày: “Nhóc muốn tao đút hay muốn tao hôn trước?” rồi chẳng đợi trả lời, anh cúi xuống áp môi mình lên má trắng nõn của cậu, để lại dấu hôn thật kêu chụt.
Giyuu khựng lại, đôi mắt mở to chớp chớp. Lợi dụng lúc ấy, Sanemi nhanh tay đưa thìa cháo vào miệng cậu.
“Ừ, giỏi. Thấy chưa, ăn có chết ai đâu.” anh mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn đút từng muỗng một, vừa đút vừa trò chuyện như thể cậu hiểu hết mọi lời anh nói.
---
Ăn xong, Giyuu no bụng, đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Sanemi ôm cậu trở lại giường, đắp chăn cẩn thận. Ngắm gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm, lòng bỗng tràn đầy thứ cảm giác khó tả.
“Nhóc đúng là phiền nhưng mà tao thích cái phiền này.” anh lẩm bẩm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi mới rời khỏi phòng, chuẩn bị cho một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top