RRR (r18)
Ngày đầu tiên vào đại học, Giyuu thật sự không hiểu tại sao mọi người lại hào hứng như vậy. Đúng là đây là một môi trường mới, anh phải chuyển thành phố để theo học và sẽ gặp gỡ nhiều người mới, nhưng anh vẫn không hiểu lý do cần phải làm mọi thứ trở nên rình rang như vậy.
Xung quanh khuôn viên trường, các nhóm người tụ tập đông đúc. Các câu lạc bộ và đội nhóm đủ loại dựng gian hàng để dụ dỗ những tân sinh viên ngây thơ cam kết dành hết thời gian rảnh của mình cho mục đích của chúng. Một số lều trại được dựng lên bởi những người đến từ các ngành nghề khác nhau, cố gắng thuyết phục sinh viên chọn công việc này hay công việc khác.
Các bậc phụ huynh cùng những đứa con còn thiếu tự tin đang nói những lời tạm biệt như thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thoáng chốc, anh tự hỏi liệu mình có giống vậy không nếu anh có cha mẹ. Anh hơi nghi ngờ điều đó. Anh có một người chú còn sống, nhưng Urokodaki chưa bao giờ là kiểu người bám dính hoặc chăm chăm vào ai đó. Ông đã dạy Giyuu mọi thứ cần thiết về cuộc sống. Dạy anh nhiều bài học quan trọng và tất cả các kỹ năng sống cần thiết để anh tự lo liệu, nhưng không hề cưng chiều anh.
Hầu hết thời gian, Giyuu đều tự xoay xở một mình. Miễn là anh giữ được điểm số tốt và tránh xa rắc rối, mọi thứ đều ổn với anh, và Giyuu rất hài lòng với cách sắp xếp này. Anh luôn trầm tính và dè dặt, không có vấn đề gì với việc học nên cả hai khá hòa hợp với nhau. Anh thấy tất cả sự hào hứng này thật mệt mỏi.
Anh len lỏi qua đám đông, đi thẳng đến ký túc xá để có thể trốn trong phòng mình cho đến khi mọi sự phấn khích lắng xuống. May mắn là anh đã đăng ký sớm nên không phải chen chúc tìm phòng vào ngày cuối cùng trước khi lớp học bắt đầu.
Giyuu vừa nằm thoải mái trên giường, mở chương trình yêu thích trên laptop, thì cửa phòng bị đập mạnh. Anh giật mình suýt làm rơi laptop, ngẩng đầu lên để xem kẻ nào lại...
Ồ.
Người con trai đứng ở cửa cao lớn, với mái tóc trắng khác thường và đôi mắt sắc sảo như màu của hoa tử đằng nở rộ. Hắn ta rõ ràng có luyện tập thể hình, vì chiếc áo ba lỗ của hắn gần như căng lên mỗi khi cơ bắp hắn co lại. Một vết sẹo lớn chạy từ sống mũi đến tai phải của hắn, cùng nhiều vết sẹo khác rải rác trên cánh tay. Nhưng những vết sẹo ấy không làm giảm đi sự quyến rũ của hắn ta, mà ngược lại còn làm tăng thêm.
Nói ngắn gọn, hắn ta rất nóng bỏng. Giyuu không muốn thừa nhận điều đó, bởi người này đã khiến anh bực mình trước cả khi họ kịp giới thiệu.
Anh biết sẽ có bạn cùng phòng, nhưng vẫn hy vọng bằng cách nào đó, phòng của anh sẽ bị bỏ sót và anh sẽ thoát được. Rõ ràng điều đó không xảy ra, vì người con trai phiền phức này bước vào như thể đây là phòng của hắn ta.
"Có vẻ đây sẽ là chỗ ở của tôi trong năm tới." Người con trai đó nói, liếc mắt về phía Giyuu. "Tôi đoán cậu là bạn cùng phòng của tôi."
Giyuu không nghĩ một câu hỏi rõ ràng như vậy cần câu trả lời, nên anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cái mông thô lỗ vừa bước vào phòng mình.
"Cậu có thể đập cửa mạnh hơn nữa không? Suýt chút nữa tôi lên cơn đau tim đấy."
Người đàn ông kia đảo mắt trước khi thả chiếc túi khoác trên vai xuống sàn. Sau đó, hắn ta tiến tới giường Giyuu đang ngồi và trước sự kinh ngạc của Giyuu, hắn ngồi xuống cạnh anh mà không thèm xin phép.
"Trời ạ, đừng nói với tôi là cậu là kiểu người cứng ngắt, khó chịu và sẽ bị làm phiền bởi mọi thứ đấy nhé. Tôi là Shinazugawa. Sanemi Shinazugawa."
"Không hề." Giyuu kéo dài từ đó, mắt nhìn chằm chằm vào người con trai, cố gắng hiểu xem hắn ta thật sự vừa bước đến và ngồi lên giường mình, hay liệu anh có bị ngã ra khỏi giường, đập đầu và đang mơ giữa cơn sốt. Để chắc chắn mọi chuyện là thật, anh chọc vào bắp tay của Sanemi trước khi tiếp tục.
"Cậu chỉ... hơi thô lỗ. Không cần thiết phải đập cửa mạnh như vậy."
"Hừm... Thôi được rồi, xin lỗi vì đã đập cửa mạnh." Giyuu đảo mắt trước lời xin lỗi không hề chân thành. Anh biết chắc tên này sẽ khiến cuộc sống của anh mệt mỏi không ít.
"Vậy... cậu có định nói tên cho tôi biết không, hay chúng ta sẽ ngồi đây cả ngày?"
"Thần linh ơi, cậu đúng là kém lịch sự quá đấy. Tên tôi là Tomioka Giyuu." Giyuu càu nhàu, hy vọng điều này sẽ khiến gã kia rời khỏi giường anh nhanh hơn.
"Giyuu." Người kia lẩm bẩm, như thể đang thử nghiệm cái tên trên đầu lưỡi. "Dễ thương đấy."
Giyuu cố gắng không nghĩ nhiều đến việc tên anh được thốt ra từ đôi môi kia khiến dạ dày anh bồn chồn, hay đến cả việc người này vừa nói rằng tên anh dễ thương.
"Được rồi. Tôi phải mang nốt đống đồ ngoài hành lang vào." Sanemi tuyên bố trước khi đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Giyuu ngả người xuống giường, thở dài chán nản. Đây sẽ là một năm dài lắm đây.
_______________________________
"Sanemi!"
Người con trai giật mình, kéo tấm chăn khỏi mặt, đôi mắt hắn nhìn thẳng lên cửa nơi cậu bạn cùng phòng đáng kinh ngạc của hắn đang đứng. Chết tiệt.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trèo lên giường của tôi!" Giyuu cằn nhằn, bước nhanh đến bên giường nơi kẻ kia đang nằm duỗi chân thoải mái và đập túi laptop của mình vào bụng Sanemi.
"Á đau! Tôi đang giữ ấm cho cậu thôi mà!" Sanemi cười phá lên, lăn ra xa khi Giyuu giơ túi lên để đập thêm lần nữa. Giyuu có thể nhỏ con, nhưng anh chắc chắn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài.
"Nói dối. Sao cậu cứ thích chiếm giường của tôi thế?"
"Tôi..." Sanemi bỗng khựng lại.
Không thể nào nói ra lý do thật sự tại sao hắn lại thích giường của Giyuu đến vậy. Sự thật là, hắn mê mùi hương của Giyuu. Như một hỗn hợp gì đó giữa sự sâu lắng, ấm áp với một chút ngọt ngào và cay nhẹ khiến hắn phát điên. Đặc biệt là khi hắn chưa bao giờ thấy Giyuu dùng nước hoa, điều này khiến Sanemi tự hỏi liệu đó có phải mùi tự nhiên của anh không, và điều đó càng làm hắn mê mẩn hơn. Hắn hy vọng Giyuu không nhận ra chuyện hắn thường nhét chăn của anh dưới mũi mình. Đó là một cuộc trò chuyện hắn hoàn toàn chưa sẵn sàng để nói ra.
"Giường của tôi đầy đồ rồi." Hắn than thở, hy vọng Giyuu không nhìn thấu lời bào chữa tệ hại của mình.
"Vì cậu chẳng bao giờ chịu cất đồ đã giặt đấy!" Giyuu lườm hắn, không mấy ấn tượng bởi trò hề của hắn.
"Được rồi, được rồi. Tôi dậy đây. Làm ơn tha mạng cho tôi đi nhé."
"Thôi kệ. Chỉ cần... tránh ra. Tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm nghỉ thôi." Giyuu đẩy hắn ra khi Sanemi đứng lên, và một lần nữa hắn lại cảm nhận được mùi hương thơm ngon ấy, trực tiếp từ nguồn. Trời ạ, hắn thèm khát đến phát điên chỉ muốn vùi mặt vào cổ Giyuu và hít hà mùi hương quyến rũ đó.
"Mệt à?"
"Ừ... Hôm nay tôi có ca làm sớm ở quán cà phê, khách đông nữa, rồi sau đó còn đi học. Làm tôi kiệt sức rồi." Giyuu thì thầm vào gối, vùi mình sâu vào đống gối lộn xộn trên giường.
Anh dễ thương quá trời.
"Cậu ăn gì chưa?"
Giyuu lí nhí điều gì đó vào gối, và Sanemi có thể cảm nhận được những cái cớ mà anh định đưa ra.
"Gì cơ, nhóc?"
"Chết tiệt, đừng gọi tôi vậy. Tôi đã nói là sáng nay ăn một cái bánh mì vòng rồi!" Giyuu chộp lấy hắn. Hắn biết anh ghét khi hắn gọi anh như vậy hay bất cứ điều gì liên quan đến sự chênh lệch chiều cao của họ.
"Ồ hôm nay gắt ghê." Sanemi cười toe, vò đầu Giyuu trước khi né cú đấm của anh.
"Tôi sẽ gọi đồ ăn. Tengen sẽ ghé qua chơi game với tôi lát nữa."
"Ưgh. Tôi đi đây." Giyuu đã vội tung chăn bước xuống giường trước khi Sanemi kịp nói hết câu.
"Không không. Cậu không cần đi đâu." Sanemi giữ vai anh lại, đẩy anh trở lại giường.
"Hơn nữa, cậu nói cậu mệt mà."
"Không mệt đến mức ở lại đây với cậu và cái tên ồn ào đó. Một mình cậu thôi đã đủ tệ rồi. Tôi qua chỗ Sabito ngủ cũng được."
"KHÔNG!"
Sanemi nhận ra mình vừa làm gì khi thấy mắt Giyuu mở to một chút trước khi khuôn mặt anh đóng băng hoàn toàn. Hắn hoảng hốt, vội vàng tìm cách bào chữa.
"Tôi... ừm. Cậu không cần phải đi đâu cả. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi."
Giyuu nhìn hắn và Sanemi lại hối hận vì hắn chẳng thể nào hiểu được anh, nhất là khi anh giữ vẻ mặt trống rỗng như thế này. Hắn không định to tiếng với anh, nhưng chỉ nghĩ đến cái tên bạn thân kia của Giyuu là hắn đã phát điên. Hắn ghét cậu ta, và cũng biết rằng đó là mối quan hệ từ hai phía .
"Cậu không cần phải đi. Tôi chỉ không thể chịu nổi cái tên ồn ào đó. Cậu ấy làm phiền tôi. Chỉ cần... giữ yên lặng hoặc gì đó." Anh càu nhàu, rồi lại vùi mình vào đống gối.
Sanemi hít một hơi thật sâu. Mình cần phải bình tĩnh lại.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Hắn lẩm bẩm, rồi đi thẳng ra cửa.
_______________________________
Hắn tiến thẳng đến phòng của Iguro, đập cửa cho đến khi người con trai nhỏ con kia mở cửa với vẻ mặt khó chịu. "Cái gì đấy!"
"Tao cần giúp đỡ." Sanemi xông vào mà không chào hỏi, rồi quăng mình lên giường bạn mình.
"Tao tiêu rồi."
"Tao đoán chuyện này lại liên quan đến Tomioka."
"Cậu ấy thật là... ư. Tao ghét cái thằng bạn ngu ngốc của cậu ấy!" Sanemi vung tay lên không trung với tiếng thở dài bực tức.
"Lần này thằng chả làm gì nữa?" Iguro hỏi.
"Không gì cả. Chỉ là... tao lỡ to tiếng với cậu ấy, và giờ tao biết cậu ấy giận rồi." Hắn lăn người, vùi mặt vào gối của Iguro. "Má. Tao ghét mùi giường của mày."
"Thứ nhất, ra khỏi giường của tao dùm. Tao không quan tâm cái sở thích kỳ lạ của mày về mùi hương. Và đó là mùi của tao. Thứ hai, tại sao mày lại gắt với cậu ấy?"
"Tao nói trước là lý do rất ngu ngốc."
"Mày thì lúc nào chẳng thế."
Sanemi lườm bạn mình trước khi tiếp tục.
"Tao bảo với cậu ấy là Tengen sẽ qua chơi game. Cậu ấy lúc nào cũng phàn nàn nếu tao không nói trước. Thế rồi tự nhiên cậu ấy bảo sẽ qua chỗ Sabito ngủ."
"Thì Tengen đúng là khá ồn ào và khó chịu, mà Tomioka lại không phải kiểu người hòa đồng, nên cũng dễ hiểu mà." Iguro bình thản nói, tay nhấc con rắn nhỏ màu trắng của mình, vừa chui ra từ dưới gối.
"Ê bạn ơi, để cái thứ đó tránh xa tao ra."
"Thằng khùng, đây là nhà của nó. Mày xông vào rồi tự nhiên như nhà mình nên ở đây mày không có tiếng nói đâu nhé."
"Ưgh, thôi được rồi. Chỉ là... tao không muốn đụng vào nó." Sanemi rùng mình khi nhìn thấy nó quấn cái cơ thể trơn trượt của mình quanh cổ tay Iguro trong lúc cậu vuốt ve nó.
"Vậy thì đừng có leo lên giường tao. Mày có cái tật xấu khó bỏ quá đấy."
"Tao biết rồi mà, lớn lên với cả đống em nên quen rồi. Tao đang cố bỏ nhưng khó quá. Dù sao thì, quay lại vấn đề của tao đi." Sanemi cố gắng quay lại lý do tại sao hắn lại đến gõ cửa nhà Iguro.
"Mày đang ghen tị với bạn của cậu ấy vì không biết họ có đang hẹn hò hay không và mày không dám hỏi chứ gì." Iguro thẳng thắn chỉ ra, chẳng thèm nói giảm nói tránh gì cả.
"Tao không có ghen!"
Iguro chỉ nhướng mày nhìn hắn, và Sanemi thề rằng con rắn chết tiệt đó dường như cũng nhìn hắn như vậy.
"Được rồi, có thể là ghen. Nhưng... chết tiệt."
Iguro bật cười. "Mày thậm chí còn không có cái cớ nào!"
"Này, tao thực sự thích cậu ấy. Cậu ấy đẹp đến khó tin, lại thơm nữa. Dù cậu ấy ít nói nhưng chẳng sợ ai cả, kể cả tao. Tao không biết phải làm sao nữa."
"Nói với cậu ấy đi, Sanemi. Nói rằng mày thích cậu ấy." Iguro vỗ vào đầu gối trước khi quay lại bàn làm việc.
"Tốt nhất là mày nên nói trước khi cậu ấy bắt gặp mày ngửi đồ lót của cậu ấy."
"Thằng khốn này, tao không có ngửi đồ lót của cậu ấy." Sanemi cáu kỉnh, ném cái gối về phía người nhỏ con hơn nhưng cậu né được dễ dàng.
Iguro cười khúc khích: "Chỉ ngửi quần áo thôi chứ gì."
"Tao không làm thế!"
"Xin lỗi nhưng câu trả lời đó không làm tao tự tin lắm."
"Chó đây, cứ tưởng đây là nơi an toàn chứ." Sanemi nhăn mặt.
"Xin lỗi vì làm vỡ bong bóng mơ mộng của công chúa nhé." Iguro nói.
"Thôi, tao đi đây. Gặp ở lớp sau." Sanemi hậm hực bỏ đi, bực bội hơn cả lúc mới bước vào. Hắn biết Iguro chỉ trêu hắn thôi nhưng vài câu đùa của cậu lại đâm trúng tim đen của hắn, và hắn chắc chắn không muốn nói về chuyện này khi đang căng thẳng suy nghĩ vì tình cảm của mình dành cho bạn cùng phòng.
Đến khi về đến ký túc xá chung, hắn bắt đầu tự hỏi không biết Tengen đang ở đâu. Vừa bước vào, Sanemi đã thấy Giyuu cởi bỏ đồ lót, nằm úp bụng, ngủ ngon lành, và tất nhiên, có một miếng kẹo cao su dính trên gối gần miệng anh. Chết tiệt, anh đẹp quá.
Làn da của anh mịn màng và trắng nhạt lạ thường. Sanemi muốn để lại dấu vết trên người anh đến mức phát điên. Hắn muốn "phá hỏng" anh, muốn nhìn thấy những bằng chứng về điều đó trên cơ thể anh trong nhiều ngày sau.
Chết tiệt, giờ thì hắn lại cứng rồi.
Hắn đẩy đống đồ giặt qua một bên trước khi ném mình xuống cạnh quần áo và nhấc điện thoại lên chỉ để thấy một tin nhắn từ Tengen.
Ten:
"Hủy kèo đi. Kyo muốn đi chơi 😉"
Sa:
"Vậy là ông bỏ tôi vì cái mông nào đó."
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
Ten:
"Chuẩn. Ông cũng nên thử tìm chút niềm vui đi."
Sanemi đảo mắt nhưng chẳng buồn trả lời, chỉ ném điện thoại sang một bên và nhìn lên trần nhà. Hắn thở dài, suy nghĩ xem mình có thể làm gì với phần còn lại của buổi tối, giờ kế hoạch của hắn đã bị hủy. Giyuu chắc sẽ không dậy sớm đâu, và hắn cũng không muốn đặt đồ ăn để nó nằm ngoài và nguội ngắt, nên chuyện ăn uống coi như bỏ.
Hắn thậm chí còn không buồn ngủ, vì giờ còn quá sớm, thế là hắn mở máy tính lên và chơi game để giết thời gian. Nhưng không hiệu quả, hóa ra chơi game thú vị hơn nhiều khi có bạn bè. Vì vậy, hắn tắt máy tính và nghĩ ra một cách khác để giết thời gian.
Sanemi rên rỉ trong cơn bực bội, rồi liếc nhìn lại chỗ Giyuu đang nằm, vẫn ngủ say sưa. Đôi mắt hắn trượt xuống sàn, nơi Giyuu đã vứt đống quần áo của mình sau khi cởi ra, và hắn thoáng nghĩ mọi chuyện sẽ méo mó đến thế nào nếu hắn chỉ... lấy chúng.
Iguro đã đúng về vấn đề đó, dù cho hắn sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng hắn thực sự thích ngửi quần áo của Giyuu khi anh không có ở đó. Vì bây giờ anh đang ngủ và không biết gì, Sanemi chẳng thấy có gì sai cả. Đôi lúc hắn không kiềm chế được bản thân, và giờ chính là một trong những lúc như vậy.
Hắn rón rén bước đến giường của Giyuu một cách yên lặng nhất có thể, nhặt chiếc áo của anh từ chỗ nó bị vứt trên sàn rồi quay lại nằm lên giường mình. Hắn nằm ngửa, đặt chiếc áo lên mặt trước khi hít một hơi thật sâu.
Sanemi rùng mình, một cơn khoái cảm như chạy dọc sống lưng khi hắn hít lấy hương thơm quyến rũ của người con trai đã khiến hắn phát điên suốt mấy tháng qua.
Hắn ấn lòng bàn tay vào chỗ cương cứng của mình để cố giảm bớt áp lực nhưng việc đó chỉ càng khiến hắn muốn đưa tay vào trong quần thể thao và tự giải tỏa hơn.
Chết tiệt.
Hắn nhấc nhẹ chiếc áo lên, hé mắt nhìn qua phía Giyuu, chỉ để chắc rằng anh vẫn còn ngủ trước khi tiếp tục. Hắn siết chặt chiếc áo trong tay, áp chặt nó vào mặt và hít những hơi thở nặng nề, đầy khao khát. Cuối cùng, hắn quyết định bỏ qua lý trí, kéo quần thể thao và đồ lót xuống rồi vứt ra ngoài.
Con cặc của hắn bật ra, đập vào bụng, đã ướt và rỉ chất lỏng khi hắn nắm lấy nó và bắt đầu vuốt. Hắn biết mình thật bệnh hoạn, biết rằng mình không nên làm điều này và có lẽ cần gặp ai đó để điều trị, nhưng hắn không thể kiềm chế. Giyuu thơm quá, gần như gây nghiện, và hắn thì quá yếu đuối.
Hắn bắt đầu vuốt ve thân gậy một cách mãnh liệt, dùng ngón tay cái xoa lên phần đầu để lan tỏa lượng chất lỏng đang rỉ xuống phần còn lại. Chẳng mấy chốc, hắn hoàn toàn ướt át, chất dịch dính xuống làm bẩn mọi thứ, trong khi hắn rên rỉ đầy khoái cảm vào mảnh vải đang úp lên mặt mình.
Hắn tưởng tượng khuôn mặt mình vùi vào những lọn tóc mềm mại, mượt mà, đen tuyền như màn đêm, với con cặc của hắn ép vào giữa cặp mông đầy đặn của Giyuu khi hắn tăng tốc độ vuốt ve.
Bỗng nhiên, hắn bị kéo ra khỏi cơn mộng tưởng đầy thèm khát khi chiếc áo bị giật khỏi mặt. Người mà hắn khao khát bấy lâu nay đứng ngay trước mặt hắn với vẻ mặt thản nhiên, cầm chiếc áo đưa lên tầm mắt để xem xét.
"Đây là áo của tôi phải không?" Giyuu nhướn một bên mày, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"G-Giyuu. Làm sa- Tôi tưởng cậu đang ngủ." Sanemi lắp bắp khi hắn loay hoay ngồi dậy và tìm thứ gì đó để che bản thân.
"Cậu biết không, cậu không có im lặng cho lắm. Với lại giường cậu còn kêu cọt kẹt. Trả lời câu hỏi đi, Sanemi." Khuôn mặt của Giyuu không tiết lộ chút gì về cảm xúc của anh lúc này, và Sanemi không biết phải làm gì. Việc này có thể theo hai hướng, và hắn không biết mình sẽ đối mặt thế nào nếu mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ.
"Phải. Cả hai chúng ta đều biết nó là của cậu." Sanemi giữ ánh mắt nhìn thẳng vào anh, mặc cho cảm giác lo lắng cuộn trào trong dạ dày và khao khát được quay đi chỗ khác trong hắn càng lúc càng mạnh mẽ.
"Vậy là cậu thực sự có sở thích với mùi hương nhỉ. Tôi không chắc lắm đâu." Giyuu lẩm bẩm, thả chiếc áo xuống sàn trước khi trèo lên giường của Sanemi.
"Cậu biết hả!"
"Như tôi nói, tôi không chắc. Nhưng cậu có giấu được đâu. Cậu lúc nào cũng hít chăn của tôi. Ngay hôm nay cậu cũng làm thế."
"Tôi tưởng cậu không nhận ra chuyện đó!" Sanemi không tin nổi vào tai mình.
"Ồ, tôi để ý đấy. Thực ra tôi để ý nhiều thứ lắm." Giyuu bò lên giường, đẩy Sanemi lùi dần vào bức tường quần áo chất đống trong góc.
"L-là gì cơ?"
"Hãy làm một thỏa thuận đi. Cậu sẽ làm gì đó cho tôi." Giyuu kéo ngón tay thon dài lướt xuống ngực Sanemi, dừng lại ngay trước chiếc áo thun mà hắn đang dùng để che sự xấu hổ của mình.
"Và tôi sẽ làm gì đó cho cậu. Cậu thấy thế nào?"
Sanemi không thể không đắm chìm trong đôi mắt xanh biếc như đại dương của Giyuu khi anh đưa ra một lời đề nghị mà hắn không thể nào từ chối. Hắn không biết Giyuu muốn gì, nhưng hắn sẵn sàng cho anh mọi thứ.
Mọi thứ để được chạm vào cơ thể đó. Mọi thứ để Giyuu thuộc về hắn.
"Cậu định làm gì?"
Giyuu trèo lên đùi hắn, ngồi thoải mái với con cặc cứng cáp của Sanemi đang nửa cứng nửa mềm áp sát vào mông anh, vẫn còn được che chắn bởi lớp vải mỏng. Anh hất mái tóc mềm mại qua một bên vai, để lộ cần cổ. "Tiến tới đi, tôi biết cậu muốn mà."
Chết tiệt, đây đúng là giấc mơ thành sự thật!
"Tôi có thể chạm vào cậu?"
"Bất cứ chỗ nào cậu muốn." Giyuu thì thầm và Sanemi tin điều đó. Hắn chưa từng nghe giọng anh mang sắc thái như vậy trước đây, và nó khiến sống lưng hắn rùng mình.
"Chết tiệt. Cậu thật-" Hắn quàng đôi tay rắn chắc quanh eo thon của Giyuu, kéo anh vào ngực mình và vùi mũi vào cổ anh, hít một hơi thật sâu. Hắn thở ra một cách run rẩy trước khi hít thêm một hơi nữa, mũi áp sát vào làn da ấm áp của Giyuu.
"Trời ạ. Cậu tuyệt vãi."
Sanemi luồn một bàn tay to lớn vào tóc Giyuu, siết chặt và dùng đó làm điểm tựa để di chuyển anh theo ý mình.
"Chết tiệt, cậu thơm kinh khủng."
"S-Sanemi. Hôn tôi đi. Làm ơn?"
"Trời ạ, cậu van nài ngọt ngào quá đấy cưng à." Sanemi thì thầm bên má anh trước khi áp môi mình lên. Giyuu rên rỉ lớn, ngả người vào hắn khi anh vòng tay quanh cổ Sanemi.
Sanemi nhận ra hai điều ngay lúc đó. Thứ nhất, Giyuu là một người hôn rất cẩu thả. Không tệ, chỉ có điều Sanemi không quen với nhiều nước bọt và sử dụng lưỡi nhiều như vậy. Và thứ hai, anh có kẹo cao su trong miệng. Giyuu dường như lúc nào cũng có kẹo cao su trong miệng.
Hắn lùi lại, thở hổn hển khi nói: "Cậu nhai kẹo cao su trong miệng Giyuu. Sao lúc nào cậu cũng ngậm kẹo cao su thế?"
Giyuu nhổ nó ra tay trước khi ném vào thùng rác cạnh bàn Sanemi. "Tôi có sở thích riêng. Giờ thì tiếp tục hôn tôi nhé?"
Sanemi chưa kịp đáp lại thì lưỡi của Giyuu đã trở lại trong miệng hắn, nhưng hắn đẩy anh ra, ánh mắt chạm vào đôi mắt tím biếc khó chịu. "Gì nữa đây?"
"Cậu cứ né tránh câu hỏi của tôi. Sở thích đó là gì? Tôi muốn biết."
Anh đảo mắt với một tiếng thở dài đầy ngao ngán trước khi đặt hai tay lên má Sanemi. "Tôi thích có thứ gì đó trong miệng. Giờ thì, làm ơn hôn tôi đi nhé?"
Đôi môi họ lại gặp nhau trong một nụ hôn lộn xộn khác. Lần này, Giyuu trượt tay vào tóc hắn, siết chặt và nghiêng đầu hắn để dễ dàng "tấn công" hơn. Khi rời ra, một sợi chỉ bạc nối giữa môi họ và Giyuu liếm đi nó trước khi cúi xuống liếm sạch nước dãi còn sót quanh miệng Sanemi.
"Nemi." Giyuu thì thầm bên môi anh. "Để tôi bú cho cậu nhé." Anh chẳng buồn đợi câu trả lời, chỉ bắt đầu trèo ra khỏi người Sanemi, kéo theo chiếc áo thun ẩm ướt mà hắn từng dùng để che chắn.
"Giyuu. Đợi đã!"
"Không. Dù là gì nữa, tôi cũng không quan tâm." Giyuu quăng chiếc áo qua vai và lao vào ngay lập tức, liếm một đường dài, ướt át dọc theo chiều dài cặc của Sanemi.
"Chết tiệt!"
"Ưm...ướt quá. Cậu rỉ ra nhiều quá." Giyuu thở hổn hển, rõ ràng đang bị ảnh hưởng bởi những gì họ đang làm qua giọng điệu đứt quãng của anh. "Tất cả là của tôi."
Sanemi rên rỉ khi Giyuu áp đôi môi mềm mại của mình lên đầu cặc và mút mạnh, vuốt ve phần còn lại của chiều dài ấy. Anh rên lên khi tinh dịch của Sanemi lấp đầy miệng anh gần như ngay lập tức, và chẳng mấy chốc nó chảy tràn xuống, thấm đầy ngón tay Giyuu trong lúc anh cố nuốt xuống.
"Nhiều quá đi mất. Nhiều thế này... Tất cả là cho em phải không, Daddy?"
Mắt Sanemi đảo lộn trong đầu khi sự ham muốn của hắn tăng vọt, không chỉ bởi những lời mà Giyuu thốt ra mà còn bởi ánh mắt ngập tràn khoái cảm dục vọng thuần khiết của anh.
"Đúng rồi, cưng ạ. Tất cả là cho em."
Phản ứng duy nhất hắn nhận được là một tiếng rên rỉ khát khao khi Giyuu bắt đầu mút mát một cách điên cuồng. Sanemi rên rỉ, the thé và đầy mong đợi, vùi tay vào mái tóc mềm mại của Giyuu khi cặc hắn đâm sâu vào trong cổ họng anh. Cảm giác thật tuyệt, và dù chỉ mới đi được nửa chiều dài, hắn cũng đã rất ấn tượng vì Giyuu có thể chịu đựng như vậy.
Hắn định khen ngợi Giyuu vì đã làm được điều này thì bất chợt cảm nhận được cổ họng cậu ấy nuốt chặt mình, cổ họng anh mở ra và nuốt trọn cả chiều dài lên xuống, đôi môi mềm mại của Giyuu bao lấy gốc cặc, và cái mũi xinh xắn của anh áp sát vào vùng lông gọn gàng của Sanemi.
"Chết tiệt!" Sanemi ngả đầu ra gối, mắt nhắm nghiền khi cảm nhận cổ họng của Giyuu đang siết chặt vắt sữa từ cặc mình. Cặc hắn giật mạnh, và hắn nhận ra mình gần bắn một cách nguy hiểm chỉ vì nghĩ đến việc Giyuu có thể nuốt trọn sâu như nào.
Giyuu nhả ra, chỉ rời nửa đường, nhấp nhô đầu vài lần trước khi lại nuốt trọn chiều dài một lần nữa. Khi anh cuối cùng nhả ra để thở, khuôn mặt anh là một mớ hỗn độn, nước bọt và chất lỏng phủ kín đôi môi hồng sưng mọng cũng như toàn bộ phần dưới gương mặt.
"Làm thế quái nào mà em có thể làm được như vậy?"
"Làm gì cơ?" Giyuu tiếp tục vuốt ve cặc của Sanemi khi nói, và Sanemi cảm giác như hắn sắp tan chảy hoàn toàn. Hắn tự hỏi làm sao Giyuu có thể giữ được vẻ mặt điềm tĩnh ngay cả trong hoàn cảnh thân mật như thế này. Ánh mắt anh tràn ngập dục vọng và khoái cảm, nhưng nếu không quá quen thuộc với Giyuu, hắn có thể đã không nhận ra.
"Nuốt trọn cả cặc tôi như vậy, lại còn lâu như thế."
"Ồ. Không có phản xạ buồn nôn cộng với việc em có luyện lặn tự do. Em có thể nín thở khá lâu." Đó là tất cả những phản ứng từ Giyuu mà hắn nhận được trước khi cặc hắn quay trở lại khuông miệng nóng bỏng đó, và lần này anh làm với sự hăng hái dữ dội. Mọi thứ trở nên ướt át và hỗn độn.
Anh ngậm mút và liếm quanh cặc hắn, nhấp nhô đầu theo nhịp điệu, và một bàn tay mảnh mai đưa lên để xoa bóp hai viên bi của Sanemi, giờ đây đã ướt nhẹp vì nước bọt và chất lỏng.
"Yuu! Cưng à, đợi đã." Giyuu phớt lờ hắn, chỉ tập trung nuốt sâu hơn, nhưng bị kéo ngược lại bởi mái tóc.
"Gì nữa!" Anh gắt gỏng, bực bội vì liên tục bị cản trở. Anh chẳng muốn nói chuyện, chỉ muốn bú cặc và làm tình mà thôi.
"Nếu cậu tiếp tục, tôi sẽ ra mất." Sanemi thở dài, sửng sốt bởi vẻ mặt khó chịu của Giyuu khi bị ngăn lại. Hắn chưa bao giờ thấy ai thích bú đến vậy.
"Cứ ra đi, đồ ngốc. Anh nghĩ em làm việc này vì cái gì, để cho vui à? Em không mút anh để anh không ra."
Giyuu cố gắng quay lại với nhiệm vụ hiện tại, nhưng Sanemi vẫn giữ chặt tóc anh, ngăn cản.
"Tôi không thể ra trong miệng em, em sẽ ngộp thở đấy."
Sanemi dùng hết một trăm phần trăm nghiêm túc để nói, nhưng ánh nhìn trống rỗng của Giyuu khiến hắn bật cười. "Tôi nói nghiêm túc đấy! Tôi ra nhiều lắm."
Giyuu vẫn không mảy may dao động trước tiết lộ nhỏ của Sanemi. "Em không quan tâm. Để nó giết em cũng được, em sẽ chết trong hạnh phúc."
"Giyuu, tôi đang nghiêm túc đấy, em -"
"Sanemi, em thề là nếu anh không để con cặc đó quay lại trong miệng em trong 10 giây nữa, em sẽ tìm người khác làm chuyện này. Hoặc là anh để em làm anh ra, hoặc ra chỗ khác để em làm với ai đó thực sự muốn."
Sanemi rùng mình trước những lời ngon ngọt ấy phát ra từ khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của Giyuu, nhưng hắn vẫn còn do dự. Hắn thật sự nghiêm túc khi nói rằng mình bắn ra rất nhiều, và điều cuối cùng là hắn có thể làm tổn thương Giyuu.
"Tôi—"
Giyuu đã đứng dậy trước khi hắn kịp thốt lên lời nào.
"Em tự hỏi không biết Gyomei có ở phòng mình không. Em chắc cậu ấy sẽ rất vui khi được thổi kèn lúc này."
(Trích lời trans: Tha thầy các con ơi!!!)
"Không!" Một cơn ghen tuông như sét đánh xuyên qua hắn, khiến hắn lập tức lao lên và ôm lấy eo Giyuu, đưa anh trở lại chỗ ban đầu.
"Được rồi, được rồi! Chỉ là... tôi đã cố cảnh báo em rồi đấy."
Giyuu chỉ đáp lại bằng ánh nhìn vô cảm trước khi ngọ nguậy người xuống giường, lại nuốt trọn cặc của Sanemi vào miệng mình, không hề rời mắt khi anh dần nuốt xuống đến tận gốc.
Mắt Sanemi đảo ngược vào trong đầu khi hắn cuối cùng cũng từ bỏ cuộc chiến khi cái miệng tài năng của Giyuu đưa hắn trở lại bờ vực xuất tinh trong vài giây. Hắn chưa bao giờ cảm thấy điều gì giống như vậy, và hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ như trước nữa. Giyuu đã phá hủy hắn vì bất kỳ ai khác, và hắn yêu điều đó.
Sanemi vội vã tìm một thứ gì đó để bám vào khi Giyuu dường như tăng gấp đôi nỗ lực để làm hắn bắn. Hắn không thể tưởng tượng được làm thế nào mà Giyuu có thể che giấu mặt này của mình. Anh thật sự là một con quái vật, và Sanemi có cảm giác như bộ não của mình đang bị hút ra khỏi đầu khi Giyuu "làm tình" với hắn bằng miệng. Hắn không thể di chuyển ngay cả khi muốn, và khi Giyuu lại nuốt trọn sâu vào cổ anh và bắt đầu ngâm nga, cơn cực khoái bị xé toạc khỏi linh hồn hắn bởi cảm giác cổ họng của Giyuu rung lên quanh cặc hắn.
Giyuu rên rỉ khi cặc của Sanemi giật mạnh, anh rút ra nửa chừng để miệng mình được lấp đầy bởi dòng tinh dịch nóng hổi và dày đặc. Chẳng mấy chốc, miệng của Giyuu không thể giữ nổi lượng chất lỏng được bơm vào, và mặc dù đã cố gắng để nuốt hết, nhưng anh vẫn bị choáng ngợp bởi nó và cuối cùng vẫn bị tràn ra xung quanh cặc của Sanemi, nhỏ giọt xuống, làm ướt cả vùng lông mu và chảy xuống dưới.
Nhưng điều đó không làm Giyuu ngừng lại. Anh tiếp tục mút và nuốt cho đến khi không còn gì ra nữa, cho đến khi Sanemi phải đẩy anh ra vì cảm giác kích thích quá mức bắt đầu len lỏi. Giyuu buông ra, sau đó bắt đầu liếm sạch tinh dịch trên bụng Sanemi, mút sạch cả cặc hắn vào trong. Sau đó vùi mặt mình dưới hai hòn bi để liếm sạch những gì đã chảy xuống phía dưới.
"Chết tiệt! Giyuu, cưng à, bình tĩnh lại." Sanemi kéo tóc Giyuu, cố gắng kéo anh ra khỏi giữa hai chân mình.
Gương mặt Giyuu ló lên với một nụ cười nghịch ngợm hiếm hoi, đôi mắt mơ màng và vẻ mặt thỏa mãn tràn ngập khoái cảm khi anh mút hết phần tinh dịch còn sót lại trên các ngón tay mình.
"Không còn gì nữa đâu, cưng ạ. Em đã ăn hết rồi. Chết tiệt."
"Anh ngon quá, Daddy. Để em ăn nốt phần còn lại của anh đi. Không thể lãng phí được."
Với sức mạnh mà Sanemi không biết là anh có, Giyuu nhấc một chân hắn lên để cố chen đầu mình vào giữa hai mông của hắn, nhưng Sanemi nhanh chóng lùi lại trước khi anh kịp làm vậy.
"Bình tĩnh nào! Giyuu, dừng lại, nhé? Cho tôi cơ hội làm em sướng nữa chứ, chết tiệt!" Sanemi ôm lấy eo anh, lật cả hai để đặt anh xuống giường.
"Chúa ơi, ai mà ngờ em lại là một con quỷ đằng sau vẻ yên lặng và điềm tĩnh đó."
Sanemi hạ người xuống giữa hai chân Giyuu, áp mặt mình vào giữa háng anh, hít một hơi thật sâu.
"Chết tiệt! Em thơm thật đấy."
Hắn cúi thấp đầu hơn nữa, áp mũi vào vùng dưới của Giyuu để hít lấy hương thơm tinh túy nhất từ những khu vực nhạy cảm nhất.
"Nemi. Daddy, làm ơn đi mà." Giyuu rên rỉ, van nài một chút kích thích.
Sanemi kéo xuống cạp quần lót của Giyuu, chuẩn bị cởi chúng ra, nhưng lại để ý thấy một vệt ướt lớn ở phía trước.
"Ồ, em cũng rỉ ra nhiều nhỉ?"
Giyuu quay mặt đi, lẩm bẩm gần như không nghe thấy: "Không phải..."
"Vậy tại sao- Em ra rồi à?!"
Mắt Sanemi mở to khi hắn nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn kéo quần lót của Giyuu xuống, và bằng chứng rõ ràng quanh cặc của anh.
"Em ra chỉ từ việc bú cặc tôi à?" Sanemi kinh ngạc đến mức chỉ cần một chiếc lông vũ cũng đủ hạ gục hắn.
"Phải. Em rất thích nó, được chưa? Anh địnhđụ em hayđể em tự-"
"Đừng có nói thêm tên ai nữa. Nếu tôi nghe thấy tên một người đàn ông khác từmiệng em, chúng ta sẽ có vấn đề đấy. Hiểu chưa?"
"Vâng Daddy."
"Giỏi lắm." Nói xong, Sanemi vắt chân anh qua vai và vùi đầu vào giữa mông Giyuu để liếm lỗ nhỏ của anh. Sanemi rúc sâu hơn, gập người anh lại khi hắn liếm từ lỗ đến bi của anh.
"Ngon chết đi được!"
Giyuu rên rỉ khi chiếc lưỡi dày của Sanemi đẩy vào trong anh, tay anh vùi vào mái tóc trắng mềm mại khi Sanemi âu yếm anh. Mút và liếm lỗ nhạy cảm của anh, xen kẽ những lần đưa lưỡi chạm vào bên trong.
"Mẹ kiếp! Daddy, làm ơn! Đụ em đi."
Sanemi ôm chặt lấy cánh mông anh, thè lưỡi vào sâu nhất có thể để liếm khắp vách thịt. Giyuu hét lên khi anh bị đụ bằng lưỡi, khoái cảm tuôn trào trong người anh khi bị Sanemi mút liếm.
"Daddy. Làm ơn! Tiến vào đi." Anh kéo tóc Sanemi cố kéo hắn lên từ giữa hai chân mình. Sanemi miễn cưỡng làm theo, tiến tới áp môi mình vào đôi môi sưng đỏ của Giyuu. "Làm ơn Daddy ơi, em muốn con cặc của anh."
"Muốn tôi đến thế cơ à." Sanemi nhếch mép cười, trượt một ngón tay vào lỗ nhỏ đang co giật của Giyuu chỉ để nhìn miệng anh há hốc và mi mắt rung rung. Giyuu rên rỉ, giọng cao vút và khao khát khi cố gắng hạ người xuống để tận hưởng ngón tay đầy mê hoặc đó.
"Nữa. Daddy, làm ơn, cho em thêm nữa!"
"Thiếu kiên nhẫn quá đấy. Em có chắc là em có thể chịu được không, cưng à?"
"Được mà! Em chịu được mà. Cho em đi."
Sanemi quay sang lục lọi bàn bên cạnh để tìm chai dầu bôi trơn đã được dùng nhiều lần. Hắn nhỏ một lượng lớn lên ngón tay, làm nóng nó trước khi trượt hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ của Giyuu.
Anh hét lên, cào vào đôi vai rộng của Sanemi khi ngón tay hắn mở rộng cho anh.
"Thật chặt chẽ và ấm áp cưng ạ, em là quá đủ đối với tôi. Tôi muốn em quấn quanh cặc tôi, khóc lóc khi tôi đụ em."
"Chúa ơi." Giyuu rùng mình, đôi chân run rẩy khi Sanemi mở rộng cho anh bằng những ngón tay điêu luyện của mình, dù cho hắn khéo léo tránh được tuyến tiền liệt của anh.
"Làm ơn đi Nemi." Giyuu cầu xin, vung tay đập vào cánh tay Sanemi đang ấn giữa hai chân anh. "Đưa cho em con cặc chết tiệt của anh."
"Tôi thích khi em cầu xin như thế này cưng à. Làm sao tôi có thể từ chối được chứ."
Hắn rút ngón tay ra, banh mông của Giyuu sang một bên chỉ để nhìn cái lỗ của anh mấp máy và cố gắng khép lại từ một sự xâm nhập không tồn tài.
"Nóng quá." Sanemi thì thầm khi kéo anh lại gần, đặt đúng vị trí giữa hai chân của Giyuu và vuốt ve con cặc của hắn trước khi đặt nó vào lỗ của Giyuu. Cả hai đều rên rỉ lớn khi Sanemi từ từ trượt vào.
"A... To quá. Lớn quá." Sanemi dừng lại một lúc khi đã trượt vào hoàn toàn để người đàn ông bên dưới hắn thích nghi theo kích cỡ của mình. Mặc dù bản thân hắn cũng cần vài phút để thích nghi vì Sanemi biết hắn không còn hy vọng trụ được lâu khi cái lỗ của Giyuu siết chặt lấy hắn như vậy.
"Mẹ kiếp, em kẹp tôi chặt quá, em phải thả lỏng nếu muốn tôi cử động."
"X-xin lỗi. Chỉ là nó lớn quá thôi. Cảm giác thật tuyệt.
Phải mất vài giây nhưng Giyuu cuối cùng cũng thả lỏng đủ để Sanemi lùi lại. Đường trượt dài và cực kỳ tuyệt vời, Giyuu có thể cảm nhận được từng đường cong, đường gân và đường gân trên cặc Sanemi và nó khiến anh phát điên. Những cú thúc đầu tiên diễn ra chậm rãi, đau đớn đến mức Giyuu không thể nhịn được mà vặn vẹo bên dưới hắn.
"Nemi. Thêm nữa nhé."
"Tham lam quá nhỉ. Em có chắc là mình có thể "ăn" hết không?
"Vâng! Chúa ơi, hãy cho em!
Đó là tất cả những gì mà Sanemi cần. Hắn lùi lại cho đến khi đầu cặc của hắn gần như không lọt vào lỗ của Giyuu trước khi lao vào sâu bên trong. Sanemi đụ anh với tốc độ nhanh, con cặc của hắn tạo thành một đường đi giữa những lớp thịt trơn bóng của Giyuu và mặc dù anh đã ở trên chín tầng mây với cách Sanemi đang đụ anh, anh không thể không nghĩ rằng Sanemi đang kiềm chế. Anh đã thấy Sanemi trên sân bóng bầu dục, khi hắn ở trong tư thái của vận động viên và hắn như trở thành một con thú không thể ngăn cản, xé toạc đối thủ trái phải. Đó là khía cạnh của hắn mà Giyuu muốn thấy. Đó là khía cạnh mà Giyuu muốn làm tình của hắn.
Hắn biết cách khiến Sanemi tức giận và Giyuu không ngại chơi xấu để có được thứ anh muốn. Anh muốn được đụ thật mạnh. Muốn bị tàn phá và anh biết cách duy nhất để đạt được mục đích của mình là đẩy Sanemi đến bờ vực.
"Sanemi," anh thì thầm, kéo Sanemi vào một nụ hôn vội vã trước khi rút lui để thì thầm vào môi hắn.
"Em không nghĩ anh là kiểu người dịu dàng. Tại sao anh lại dễ dãi với em vậy nhỉ? Ngay cả Sabi cũng có thể làm tốt hơn."
Anh thấy ngay khi những lời nói của mình thấm vào, một ánh nhìn tối tăm hiện lên trên khuôn mặt của Sanemi. Đôi mắt tím của hắn trở nên cứng rắn hơn và Sanemi dừng mọi động tác của mình lại.
"Ồ?" Giọng hắn trầm xuống vài quãng tám và cách hắn gầm gừ từ đó khiến cơn lạnh run chạy dọc sống lưng Giyuu.
Giyuu cắn chặt môi, nhìn Sanemi ngồi dậy và thực sự nhìn anh. Mắt nheo lại và hàm nghiến chặt. Hắn nắm lấy cả hai chân của Giyuu, đẩy chúng ra sau cho đến khi đầu gối của anh ngang tai anh.
"Nhớ rồi đấy, là em tự tìm lấy."
Anh không có thời gian để hối hận vì đã chọc tức con gấu trước khi Sanemi thực sự đụ anh. Mỗi cú thúc mạnh mẽ đều đẩy anh lên giường, khiến tiếng rên rỉ thoát ra từ môi anh hết tiếng này đến tiếng khác. Con cặc cứng rắn của Sanemi đâm vào tuyến tiền liệt của anh với lực mạnh, gửi những làn sóng khoái cảm khắp cơ thể anh.
Mắt anh chớp chớp nhắm lại nhưng chỉ thoáng qua khi Sanemi nắm lấy mặt anh bằng một bàn tay to lớn và yêu cầu anh nhìn hắn. Giọng nói trầm đó thậm chí còn trầm hơn khi hắn gầm gừ những từ đó, khiến những cơn nổi da gà chạy dọc khắp da thịt của Giyuu và anh không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng và rên rỉ trong cơn cực khoái ngây ngất.
"Em thích thế này. Đây là cách em muốn được đối xử? Như một con điếm chỉ biết há mồm nhận cặc của tôi?"
Giyuu rên rỉ, ngã đầu ra sau gối khi Sanemi cứ thế đụ anh, mỗi cú thúc mạnh mẽ đều đưa anh đến gần với cực khoái. Sanemi không thương tiếc mà đâm vào anh, trực tiếp đâm vào tuyến tiền liệt và khiến nước mắt anh rơi và khiến Giyuu cố gắng chớp mắt.
Bàn tay lớn đó hạ xuống quấn quanh cổ họng Giyuu, Sanemi nghiêng người xuống cắn vào môi dưới đã sưng lên của anh và thì thầm vào khóe miệng anh.
"Tôi có thể cảm nhận được lỗ nhỏ của em siết chặt quanh tôi, cưng à. Em sắp xuất rồi à?"
"Vâng! Chết tiệt, em sắp xuất tinh rồi!"
"Vậy à? Bắn đi. Hãy xuất tinh vào con cặc của tôi đi cưng à."
Bàn tay quanh cổ họng Giyuu siết chặt khi anh hét lên, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống đôi má đỏ bừng của anh. Anh xuất tinh khó khăn. Điều khó khăn nhất mà anh từng trải qua là khi tên Sanemi được thốt ra một cách tôn kính từ môi anh với một giọng thì thầm khàn đặc, anh cào vào lưng người đàn ông và khiến hắn nhăn mặt vì đau nhức.
"Là nó đấy em yêu. Hãy xuất tinh vào con cặc của tôi. Quá tuyệt đối với tôi."
Hông của Sanemi dần mất nhịp, lực thúc trở nên cẩu thả khi sự siết chặt từ bức tường Giyuu kéo cơn cực khoái của chính hắn ra khỏi hắn. Hắn rên rỉ lớn tiếng, vùi mặt vào tóc Giyuu khi hắn đâm sâu nhất có thể, rùng mình thật mạnh và hắn bắn tinh dịch của mình vào lỗ ấm áp của Giyuu.
Giyuu rùng mình bên dưới hắn khi hơi ấm lan tỏa khắp bụng anh và anh ngả người xuống tấm ga trải giường, hài lòng.
Sanemi cuối cùng cũng lăn ra khỏi người anh khi anh bắt đầu rên rỉ về cân nặng của hắn, ngã lưng xuống bên cạnh anh. Cả hai đều nằm trong im lặng, thở hổn hển khi từ từ bình tĩnh lại, rồi Sanemi nghe thấy một âm thanh xì xụp kỳ lạ.
Hắn hé mở một mắt để nhìn Giyuu, chỉ để thấy người đang đưa ngón tay vào miệng. Hắn nhìn Giyuu kéo những ngón tay thon thả ra khỏi môi mình, đưa chúng vào giữa hai chân và vào lỗ của anh để móc tinh dịch của Sanemi khi nó chảy ra khỏi anh trước khi đẩy ngón tay anh trở lại miệng.
Sanemi rên rỉ, cặc của hắn co giật thích thú khi nhìn Giyuu mút sạch ngón tay của mình trước khi lao vào thêm lần nữa.
"Vừa nóng vừa quyến rũ vãi. Có chuyện gì với em thế?" Sanemi thì thầm, quay về phía người đàn ông và áp mặt hắn vào tóc Giyuu.
"Em không muốn lãng phí nó." Giyuu nhếch mép, ngước mắt lên nhìn Sanemi qua hàng mi.
"Hừm, em yêu tinh dịch của tôi đến thế à? Nó ngon không?"
"Ngon lắm đấy Daddy ạ."
"Chết tiệt, em kinh quá đấy." Sanemi rùng mình nói.
"Anh thích nó." Giyuu thì thầm.
"Đúng vậy, chết tiệt. Em sẽ giết tôi mất thôi."
_______________________________
Cái fic nó ngollll, t lưu dịch hổm nay rồi mà không có thời gian giờ mới đăng được cho mấy bà á 😭 thông cảm sốp off hơi lâu.
https://archiveofourown.org/works/51463330
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé. (chịu khó bỏ chút thời gian ủng hộ tác giả nhé, tại bạn í deth hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top