Chương 9

Những ngày sau đó, Sanemi vẫn tiếp tục tán tỉnh Giyuu và quan tâm cậu bằng những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như khi cậu không chú ý mà ngủ quên trên lớp, hắn sẽ cẩn thận đỡ cậu để đầu không bị đau. Hay là luôn chuẩn bị những bửa trưa khác nhau cho cậu. Thậm chí còn chủ động đưa đón cậu khi tan học.

Những việc làm này của hắn khiến cho tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng.

Sanemi đây là đang công khai theo đuổi Omega sao? Đúng là một tin giật gân.

Lúc đầu cả trường đều thắc mắc người mà hắn theo đuổi rốt cuộc là như thế nào mà có thể khiến hắn từ một tên ác quỷ ngày ngày tra tấn người khác chạy đến bên cạnh dính lấy suốt cả ngày.

Đến khi biết được đó là Giyuu thì họ không còn gì để nói nữa. Một mỹ nhân như vậy ai nhìn cũng yêu nói gì là hắn.

Mà lúc này nhân vật chính trong câu truyện đang đứng đối diện với 2 người bạn của mình ở hành lang cạnh cầu thang cách lớp bọn họ không xa.

Obanai: Chuyện gần đây là sao? - anh khoanh hai tay nhìn hắn.

Sanemi: Sao? Mày muốn hỏi chuyện gì? - hắn nghiêng đầu.

Obanai: Chuyện mày công khai theo đuổi Tomioka bây giờ cả trường đều biết hết rồi. Mày đang làm cái gì vậy hả!? - anh tức giận hét vào mặt hắn.

Tengen: Chẳng phải chỉ là một vụ cá cược thôi sao? Công khai cho cả thiên hạ biết để làm gì? - anh bên cạnh cất tiếng nói.

Sanemi: Ồ mày nói đúng nhỉ, chỉ là một vụ cá cược thôi mà - hắn nhếch môi cười nhạt.

Giyuu đứng bên ngoài từ nãy đến giờ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Câu nói của hắn như sét đánh bên tai khiến cậu tay chân run rẩy suýt chút thì đã không đứng vững.

Hắn vừa nói gì vậy? Theo đuổi? Cá cược? Tất cả chuyện này là như thế nào!? Không phải hắn nói thích cậu sao? Vậy câu nói vừa rồi là ý gì? Là cậu đã nghe lầm rồi có đúng không? - đầu Giyuu hiện ra muôn vàn câu hỏi nhưng không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Đột nhiên cậu nhớ lại gì đó, kí ức bắt đầu ùa về quay lại cái ngày cậu mới gặp hắn, dường như hắn chưa bao giờ để ý đến cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu cứ như nhìn một món đồ chơi mới mẻ và thú vị.

Thì ra tình cảm những ngày qua là do đã quá cậu ảo tưởng. Ảo tưởng rằng hắn cũng có tình cảm với cậu, ảo tưởng rằng hắn luôn quan tâm cậu, ảo tưởng rằng hắn cũng thích cậu như chính cậu đã thích hắn.

Trái tim Giyuu lúc này như thể có hàng vạn con dao đâm xuyên qua lồng ngực, rất đau rất đau. Cậu như không thể hít thở được, cổ họng cứ như đang bị ai đó bóp nghẹn. Rồi những giọt lệ nơi khóe mắt cũng không kiềm lại được mà tuôn ra. Nó cứ trào ra mãi không thể kiểm soát. Giyuu vừa chạy vừa lau nước mắt, nhưng cứ lau mãi lau mãi mà chúng vẫn không ngừng lăn xuống hai chiếc gò má xinh xắn kia.

Cậu cúi mặt chạy mà không để ý đường nên đã đụng trúng người khiến cậu mất thăng bằng ngã ra phía sau. Cũng may người đó đã kịp thời đỡ được cậu.

Kyojuro: Tomioka cậu không sao chứ? - anh hỏi.

Cậu im lặng cúi gầm mặt, mím chặt môi không nói gì.

Sabito bên cạnh thấy cậu có gì đó hơi lạ nên đã tiến đến hỏi:

Sabito: Giyuu, cậu sao vậy? Không khỏe à? - anh để tay lên hai bên vai cậu, nhìn tới nhìn lui như đang kiểm tra xem cậu có bị gì không.

Thấy cậu vẫn không nói gì liền khiến cho 2 người trở nên lo lắng.

Sabito: Cục cưng, cậu làm sao đấy? Mau nói cho mình biết! - anh lo lắng, liên tục gặng hỏi.

Kyojuro: Có phải có ai đó có ý xấu với cậu không? Nói đi, bọn mình sẽ đòi lại công đạo cho cậu !! - anh vừa hoảng vừa lo.

Giyuu nghe Kyojuro nói vậy, cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cả hai. Trên mặt cậu lúc này không còn vẻ ngây thơ xinh đẹp hằng ngày, thay vào đó là một nét mặt tuổi thân và đau khổ. Khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót.

Sabito: Cậu khóc à!? Là ai làm cậu khóc? Nói cho mình biết, mình sẽ đánh chết hắn!! - anh thấy cậu khóc thì liền không giữ được bình tĩnh.

Giyuu: Sabito...đừng..cậu đừng đánh cậu ấy - cậu vừa khóc vừa nói.

Kyojuro: Được, bọn mình không đánh hắn. Nhưng hắn làm gì cậu rồi? Sao cậu lại khóc? - anh đứng bên cạnh vừa dỗ vừa hỏi cậu.

Giyuu nhớ lại những lời lúc nãy mình nghe được từ chính miệng hắn, lòng không cầm được mà khóc lớn hơn.

Giyuu: Shi..nazugawa cậu-..cậu ấy..hức...rất quá đáng..- cậu uất ức nói không thành tiếng.

Kyojuro: Shinazugawa? Cậu ta đã làm gì cậu? - anh cố hỏi.

Giyuu: Cậu ấy rất quá đáng, cậu ấ-...- chưa nói hết cậu đã ngất xỉu.

Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng với cơ thể lạnh ngắt của cậu khiến tim cả hai như muốn nhảy ra ngoài, hoảng hốt mà đỡ lấy cậu.

Sabito: Giyuu? Giyuu!!? Mở mắt ra. Mau mở mắt ra nhìn mình đi!! Cậu đừng làm mình sợ mà! - anh hoảng loạn ôm cậu vào lòng vỗ vỗ vào mặt cậu.

Kyojuro: Đừng ngây ra đó nữa, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Mau lên!! - anh hét lớn.

Lúc đó những người có mặt không hiểu chuyện gì mà bàn tán xôn xao cả lên.

Mà hắn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến khi vào tiết rồi mà vẫn chưa thấy cậu hắn có chút thắc mắc, cậu chưa bao giờ trốn học hay bỏ tiết để làm chuyện gì đó. Trong lòng Sanemi bỗng nhiên có một cảm giác bất an.

Sanemi đang mãi suy nghĩ thì Sabito từ phía cửa lớp lao đến đấm vào mặt hắn một cú đau điếng. Đòn tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay mà ngã xuống sàn. Sabito còn định tiến đến đấm cho hắn thêm mấy cái thì bị Kyojuro cùng Tengen ngăn lại.

Sanemi: Cậu lại lên cơn gì vậy? - hắn chống tay lên bàn đứng dậy.

Sabito: Cậu còn hỏi được sao? Cậu đã làm gì Giyuu rồi!? Tại sao sau khi đi tìm cậu, cậu ấy đã khóc lóc chạy đi rồi còn ngất xỉu hả!? - anh cố vùng vẩy.

Sanemi: Cái gì? Khóc? Ngất xỉu? - hắn cau mày nhìn anh.

Sabito: Giyuu bẫm sinh đã có bệnh tim không thể chịu đã kích lớn. Rốt cuộc cậu đã nói gì mà khiến cậu ấy bệnh tình trở nặng như vậy hả!!? - anh tức giận chỉ tay vào mặt hắn.

Sanemi nghe vậy trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Cái gì mà bệnh tim bẫm sinh? Cái gì mà đi tìm hắn rồi ngất xỉu? Hắn không hiểu gì hết. Nhưng nghe Sabito nói thì Sanemi mới nhớ ra, đó chính xác là thời gian hắn đang nói chuyện với Obanai và Tengen ở hàng lang gần cầu thang bộ.

Toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện là:

Tengen: Chẳng phải chỉ là một vụ cá cược thôi sao? Công khai cho cả thiên hạ biết để làm gì? - anh bên cạnh cất tiếng nói.

Sanemi: Ồ mày nói đúng nhỉ, chỉ là một vụ cá cược thôi mà - hắn nhếch môi cười nhạt.

Obanai: Vậy thì mày cần gì phải làm tới mức này chứ? Cả chuyện chiếc vòng cổ mấy hôm trước nữa? - anh khó chịu nhìn hắn.

Tengen: Đừng nói là mày phải lòng tên đó thật nha? - anh nghi hoặc.

Sanemi: Ừm. Tao thích cậu ấy! - hắn nhìn thẳng vào mặt 2 người họ nói một cách chắc chắn.

Obanai: Mày điên rồi hay sao!? Không phải mày ghét Omega nhất à?? - anh như không tin được vào tai mình hỏi lại hắn.

Sanemi: Phải, tao không thích Omega vì bọn nó kinh tởm. Nhưng Giyuu thì khác.

Sanemi: Cậu ấy xinh đẹp, đáng yêu lại thuần khiết vô tội. Tao không thể làm tổn thương cậu ấy được. - hắn vừa nói môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười nhẹ.

Obanai và Tengen nhìn thấy hắn như vậy cũng rất sững sờ. Không ngờ một tên cặn bã như hắn mà cũng có ngày phải lòng một ai đó, lại còn nở một nụ cười dịu dàng như vậy khi nói về người đó.

Tengen: Nếu vậy thì cứ đàng hoàng theo đuổi người ta, còn vụ cá cược gì đó bỏ qua hết đi! - anh cười cười vỗ vai Sanemi.

Obanai: Nhưng nhớ nói với cậu ta tránh xa bé yêu của tao ra một chút đi, suốt ngày cứ đi cùng nhau nhìn chướng mắt lắm! - anh liếc nhìn hắn.

Đó chính xác là toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Sanemi đã hiểu ra, có lẽ Giyuu đã nghe được đoạn đầu rồi nghĩ hắn vẫn đang cố ý trêu đùa cậu. Mặc dù đó cũng không hẳn không phải sự thật nhưng hắn lúc này đã thật sự thích cậu và không hề có ý định xem cậu như món đồ chơi.

Dù vậy, sai vẫn là sai. Hắn không thể chối bỏ được việc lúc trước hắn từng thấy cậu thú vị nên cố ý mới trêu đùa một chút. Sanemi nghĩ cứ giấu đi chuyện này thì chắc chắn Giyuu sẽ không bao giờ biết được. Nhưng có lẽ hắn đã quá ngạo mạn tự cho mình là đúng, để bây giờ nhìn thấy người thương đau khổ nằm ở trong phòng bệnh ngay trước mắt hắn mới thật sự hối hận.

__..___..___..___..___..___..___..___..___..

Hết Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top