Chương 2
Ở dưới canteen
Giyuu: Đông quá vậy - cậu nhìn đám người đang xếp hàng dài chờ tới lượt.
Sabito: Vào giờ này thì như vậy cũng bình thường thôi - anh đi đến chiếc bàn bên cạnh, cẩn thận kéo ghế ra rồi quay sang nói với Giyuu:
Sabito: Giyuu à, cậu ngồi ở đây chờ đi. Để tớ đi lấy thức ăn cho! - anh cười nói.
Giyuu cũng gật đầu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà Sabito đã kéo cho mình.
Sau khi Sabito đi được một lúc, thì bỗng có một bóng dáng cao to đứng trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn thì thấy hóa ra là bạn cùng bàn, tên gì ấy nhỉ?
Hình như cô bảo là Shinazugawa thì phải.
Người kia thấy cậu nhìn chằm chằm mình như đang suy nghĩ gì đó, thì cất giọng hỏi:
Sanemi: Cậu với Sabito là quan hệ gì? - hắn đi thẳng vào vấn đề.
Giyuu ngơ ra một lúc rồi cũng đáp: Là bạn thôi - ôi thật không hiểu tại sao cậu lại phải trả lời một câu hỏi kì lạ như vậy. Nhất là người hỏi nó cậu chỉ mới quen biết vào hôm nay.
Hắn nghe xong, có vẻ như đã thỏa mãn được thứ gì đó, liền nói tiếp:
Sanemi: Có thể add Facebook không, tên tôi là Shinazugawa Sanemi - hắn nhếch môi nhìn cậu rồi đưa di động đang hiện trang cá nhân của mình.
Giyuu thấy vậy liền bất ngờ, sao con người này nhanh như vậy. Mới nói với nhau 2 câu thì đã tấn công đối phương như thế rồi sao. Dù vậy cậu cũng gật đầu, rồi lấy di động ra add người kia.
Hắn thấy vậy liền có chút kinh ngạc, không lẽ tên nhóc này không biết hắn sao?
Cả trường ai chả biết khi hắn tiếp cận 1 Omega như này là có mục địch gì. Tên nhóc này nên nói là ngây thơ hay là ngu ngốc đây. Trong đáy mắt hắn hiện lên một tia phấn khích.
Sau khi đạt được mục đích hắn liền xoay người rời đi. Giyuu thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy người này có chút kì lạ.
Khi cậu đang mãi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Sabito đã quay lại với hai tay cầm hai khay thức ăn. Cả hai cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau.
Sau khi ăn xong, trên đường về lớp Sabito đột nhiên quay sang hỏi Giyuu:
Sabito: Cục cưng, lần này cậu về khi nào thì đi vậy?
Giyuu: Không đi nữa! - cậu đáp.
Sabito: Không đi? Là cậu sẽ định cư ở đây luôn à?
Giyuu: Ừm.
Sabito: Còn hai bác và chị Tsutako thì sao? Họ đồng ý cho cậu ở đây một mình hả!?
Giyuu: Gì mà một mình, chị mình cũng về cùng mà. Chị bảo sẽ tiếp quản công ty ở đây cho nên mình và chị sẽ định cư ở đây luôn - cậu vừa cười vừa nói.
Sabito: Vậy thì hay quá, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi - anh vui vẻ mà choàng tay lên vai Giyuu.
Sau khi cả hai về lớp, vừa mở cửa ra đã thấy vô vàng ánh mắt nhìn về phía cả hai. Kyojuro lao đến nắm lấy hai bên vai của Sabito mà lắc mạnh.
Kyojuro: Cái tên có sắc quên bạn này, nói đi chúng ta còn là anh em không hả!!? - anh vừa lắc vai Sabito vừa nói.
Sabito: C-cái gì? Cái gì vậy? Cậu làm sao vậy, có gì từ từ nói đừng lắc nữa! - anh bị lắc đến nổi nói lắp ba lắp bắp.
Tengen: Này! Sabito, mày với Tomioka đang quen nhau à? Sao trước giờ không nghe mày kể gì hết vậy? - anh đứng khoanh hai tay nói.
Sabito: Gì vậy? Không có! Tao với Giyuu chỉ là bạn thôi - anh lúc này không còn bị Kyojuro lắc tới lắc lui nữa.
Sabito: Lúc trước không nói là vì cậu ấy ở nước ngoài, bọn tao là bạn thân đó nha. Tụi bây đừng có nghĩ xấu cho tao chứ - anh vừa khoác vai Giyuu vừa chỉ vào mặt bọn họ.
Kyojuro: Thì ra là vậy. Xin chào Tomioka, tôi là Rengoku Kyojuro. Cậu bạn tóc đen này là Iguro Obanai - anh vừa cười vừa giới thiệu.
Tengen: Tôi là Uzui Tengen, rất vui được làm quen!!
Obanai: Còn tên tóc trắng nằm ngủ bên kia là-...
Giyuu: Shinazugawa Sanemi - cậu cắt ngang.
Cả đám kinh ngạc nhìn Giyuu, chưa kịp nói gì thì cậu đã nói tiếp:
Giyuu: Lúc nãy ở dưới canteen cậu ấy đã bảo vậy. - cậu nhìn hắn rồi nói với mọi người.
Sabito: Được rồi được rồi, đừng bu đen bu đỏ nữa, giáo viên sắp vào rồi. Về chỗ nhanh đi. - anh khua khua tay.
Trong suốt buổi học Giyuu chỉ nhìn thấy Sanemi cúi mặt ngủ chứ không quan tâm bài học. Giáo viên nhìn thấy chỉ thở dài hoặc xem như không thấy. Điều này khiến Giyuu cảm thấy kì lạ.
Cậu quay sang nhìn trộm hắn thì thấy tên này lúc bình thường nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng khi ngủ lại có cảm giác dịu dàng và dễ chịu thậm chí...còn có phần đẹp trai.
Giyuu đang mãi mê nhìn người bên cạnh thì đột nhiên hắn mở mắt nhìn chằm chằm khiến cậu ngượng đỏ mặt mà quay sang hướng khác.
Hắn thấy cậu như vậy thì cũng khẽ cười.
Sanemi: " Dễ thương thật " - hắn nghĩ.
Buổi học cứ thế trôi qua, khi cậu đang dọn dẹp tập sách chuẩn bị về thì Sabito cùng Kyojuro bước tới.
Sabito: Cục cưng, chúng ta về thôi. Để mình đưa cậu về nhà.
Giyuu mỉm cười gật đầu rồi cùng cả hai ra về.
Trên đường đi đột nhiên Giyuu hỏi Sabito và Kyojuro:
Giyuu: Nè các cậu, Shinazugawa ấy, cậu ấy là người như thế nào vậy? - cậu hướng mắt nhìn hai người.
Kyojuro: Sao cậu lại hỏi về cậu ấy? - anh ngạc nhiên.
Sabito: Giyuu à cậu...đừng nói với mình là cậu thích cậu ta nha? - anh hoang mang hỏi lại.
Giyuu: Kh-không phải đâu, chỉ là tớ thấy cậu ấy có vẻ không thích học lắm thì phải. Nhưng tại sao giáo viên lại không nói gì hết vậy? - cậu thắc mắc.
Sabito nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như "cục cưng" ( của nhà Tomioka ) mà nhìn trúng tên ác quỷ đó thì không biết sẽ thảm như thế nào đây.
Kyojuro: Đó là do nhà cậu ta giàu, lại còn có quyền thế, mà các giáo viên không muốn gặp phiền phức nên cho qua thôi ấy mà - anh vừa ăn miếng bánh đậu đỏ vừa nói.
Giyuu nghe vậy chỉ ừm một tiếng. Sau đó cả 3 tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Đến tối khi cậu vừa tắm xong, đang lau khô tóc thì bỗng di động của cậu hiện lên thông báo có tin nhắn. Mở ra xem thì ra đó là tin nhắn của Sanemi.
Nội dung tin nhắn:
Sanemi: Ăn tối chưa?
Giyuu: Rồi.
Sanemi: Cuối tuần có bận không?
Giyuu: Không. Sao vậy?
Sanemi: Đi chơi với tôi.
Cậu khá bất ngờ vì lời mời đường đột này. Tính ra cả 2 chỉ mới quen biết nhau chưa đến 1 ngày mà đối phương đã hẹn riêng như thế này rồi. Cậu đỏ mặt nhắn lại:
Giyuu: Chỉ có 2 chúng ta sao?
Sanemi: Cậu muốn thêm ai à?
Giyuu: Nhưng chúng ta chỉ mới quen biết, đi chơi riêng như vậy không ổn.
Sanemi: Haha, cậu là sợ tôi ăn thịt cậu à.
Sanemi: Đừng lo chỉ là đi chơi một hôm thôi. Tôi sẽ đưa cậu về trước 8h.
Giyuu: Ừm, được!
Sau khi nhắn xong cậu ngại ngùng mà trùm chăn khắp người. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi riêng với một nam nhân ngoài Sabito, lại còn là một Alpha ưu tú nữa chứ. Mà người đó không ai khác chính là Shinazugawa. Nghĩ đến đây, bất giác cả mặt cậu nóng bừng.
Phải, chính xác là sự lo lắng của Sabito đã đúng. Tomioka Giyuu, cục cưng bé bỏng của nhà Tomioka đã va vào lưới tình với tên thiếu gia hống hách Shinazugawa Sanemi.
Bắt đầu từ khoảnh khắc giáo viên xếp cậu ngồi cùng hắn, khi thấy dáng vẻ chăm chủ vào một thứ gì đó của hắn cậu đã rung động. Rồi cả khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng khi hắn đang ngủ yên giấc. Cậu đã thích hắn từ lúc đó.
___..___..___..___..____..____..___..____..
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top