Chương 15 (Cuối)


Trưa hôm sau, khi Giyuu thức dậy thì đã không thấy hắn đâu. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt mà nhìn xung quanh, rồi đột nhiên cơn đau nhứt từ eo kéo đến khiến cậu mặt mày nhăn nhó.

" Tên khốn kiếp, hôm qua lại ác liệt như vậy. Sớm biết cậu ta trâu bò như thế mình đã không khêu khích làm gì rồi " - cậu nghĩ.

Thật ra thì tối qua, mặc dù cậu có uống chút rượu nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Mượn cớ đến kỳ mẫn cảm để có thể gần gũi với hắn hơn ( có nghĩa là bé nhà ta cố tình quyến rũ người kia đó ).

Nhưng Sanemi vẫn lí trí quá, buộc miệng cậu phải nũng nịu gọi "anh yêu" thì hắn mới chịu động vào cậu.

Kết cục là bị dày vò đến ngất đi luôn.

Giyuu: Nhưng cậu ấy đi đâu rồi? - cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy hắn.

Giyuu đang thắc mắc thì di động của cậu rung lên hiện thông báo có tin nhắn. Cậu mở ra xem thì mặt tối sầm lại.

Giyuu: Cái tên khốn nạn!! Chơi xong rồi bỏ đi à?? Cậu ta nghĩ mình là ai vậy chứ!!? - cậu tức giận quăng di động xuống đất khiến màng hình nát bét.

Giyuu: Shinazugawa Sanemi! Đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi sẽ xé xác anh ra!! - mắt cậu ánh lên một tia hung ác.

Nội dung tin nhắn:

" Chuyện tối qua, tôi biết là do em bất đắc dĩ nên mới như vậy. Tôi sẽ không nói với ai nên em cứ yên tâm. Chúng ta cứ xem như đó chỉ là tai nạn thôi, em đừng quá để tâm đến nó. Bây giờ tôi có chút việc phải đi gấp. Tôi đã kêu người lái xe để đưa em về Tokyo rồi, em nhớ ăn rồi uống thuốc xong hãy về nhé "

Ba ngày sau đó, cậu cũng trở lại trường và đi học bình thường. Mọi người đều lo lắng và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu.

Shinobu: Tomioka anh ổn rồi chứ? - cô ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh cậu hỏi.

Giyuu: Ừm, không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cũng đã lành hết rồi - cậu đáp.

Kyojuro: Xin lỗi Tomioka. Tại tôi không để ý mới khiến cậu lạc với mọi người, còn để cậu suýt thì bị bắt cóc nữa - anh cúi đầu tạ lỗi.

Sabito: Đúng là giao cậu ấy cho cậu thì không được cái tích sự gì hết!! - anh tức giận nhìn Kyojuro.

Giyuu: Thôi mà, mình đã không sao rồi. Cậu đừng mắng cậu ấy - cậu quay sang cười mà nói với Sabito.

Tengen: Mà sao thằng Shinazugawa lại ở đó mà xuất hiện kịp lúc vậy? Đừng nói cậu ta theo dõi cậu nha? - anh nhìn Giyuu rồi nở nụ cười gian.

Giyuu: Không phải đâu. Cậu ta nói có việc ở gần đó, tình cờ đi ngang và nghe tiếng kêu cứu của tôi thôi - cậu lắc lắc đầu.

Mitsuri: Mà thời bây giờ cũng còn những tên buôn người trái phép như vậy sao, thật đáng sợ! - cô ngồi cạnh Shinobu tỏ vẻ lo lắng.

Cả bọn đang nói chuyện với nhau thì từ phía xa có một bóng dáng đang đi đến.

Obanai: Tomioka, đây! Của cậu này - anh đưa hộp quà đang cầm trên tay cho cậu.

Giyuu: Gì vậy? - cậu thắc mắc.

Obanai: Cậu ta bảo tôi đưa nó cho cậu - anh vẫy vẫy chiếc hộp.

Giyuu: Shinazugawa!? Cậu ta đang ở đâu?? - cậu đứng dậy hét lớn làm cả đám giật mình.

Obanai: Đang ở văn phòng ấy, nghe loáng thoáng hình như là muốn thôi học - anh ngớ người một lúc rồi chỉ tay lên lầu 2.

Cậu nghe vậy thì trực tiếp chạy đi tìm hắn, bỏ lại đám người phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vừa chạy được một lúc thì cậu thấy hắn đang đi đến từ phía ngược lại. Cả hai đứng lại nhìn nhau mà không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Sanemi xoay người định rời khỏi đó thì phía sau truyền đến một âm thanh cảnh cáo.

Giyuu: Nếu bây giờ cậu bỏ đi thì sau này đừng hòng nhìn thấy tôi nữa!!  - cậu nhìn hắn với ánh mắt sát khí.

Hắn khựng lại một lúc, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sanemi: Em muốn nói...chuyện gì?

Giyuu: Cậu biết tôi nói chuyện gì mà. Tại sao hôm đó lại bỏ đi? Tại sao lại để tôi lại một mình ở đó? - cậu bước đến chất vấn hắn.

Sanemi: Hôm đó chẳng qua chỉ là do kỳ mẫn cảm, em cũng không phải thật lòng muốn xảy ra chuyện như vậy mà? Chúng ta cứ xem nó như là tai nạn thôi - mắt hắn hiện lên một nỗi buồn khó tả.

Cậu nghe hắn nói thế liền tức giận đến bóc khói.

Giyuu: Tai nạn cái đầu anh! Nếu người đó không phải anh thì anh nghĩ tôi sẽ làm những việc đó sao!!?

Giyuu: Đồ khốn nạn!! Nếu biết anh là con người như vậy thì tôi không nên cố gắng làm gì!

Giyuu: Tên đáng ghét! Chơi cho đã rồi muốn phủi mông bỏ đi sao!? Đồ chó chết bầm!! Tôi đúng là không nên tha thứ cho anh!!!

Cậu hét một tràng dài vào mặt hắn khiến hắn ngớ người mà không hiểu gì.

Sanemi: Em nói..là em cố ý..sao? - hắn ngơ ngác hỏi lại.

Giyuu: Đúng vậy thì sao!? Tên khốn nhà anh! Đã ăn sạch người ta rồi còn nói cái gì là tai nạn nữa chứ - cậu khoanh tay, bỉu môi giận dỗi.

Sanemi: Vậy-...vậy là em không bị mất kiểm soát? - hắn đưa đôi tay run rẩy muốn chạm vào cậu.

Giyuu: Cái gì mà mất kiểm soát hả!? Tôi hỏi anh, anh có chịu trách nhiệm với tôi không? - cậu nắm lấy tay hắn, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sanemi: H-hả? Chịu..trách nhiệm? - hắn vẫn còn chưa hiểu hết.

Giyuu: Anh đã lấy đi lần đầu của người ta rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm sao? - cậu hất tay hắn ra.

Giyuu: Anh đúng là một tên đểu cán! Tôi thật là ngu ngốc nên mới tin anh - nói rồi cậu xoay người bước đi.

Mắt thấy cậu sắp rời khỏi đó, hắn đã chạy theo và níu tay cậu lại.

Sanemi: Đừng đi! Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên nói như vậy. Thật sự xin lỗi em - hắn nắm tay cậu.

Sanemi: Tôi sai rồi, em đừng đi được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Đừng rời xa tôi, tôi không thể sống thiếu em được - hắn ôm cậu từ phía sau.

Hắn càng nói tay càng xiết chặt cậu lại như thể nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất và bỏ hắn lại một mình vậy.

Giyuu: Anh có thích tôi không? - cậu quay mặt lại ngước mắt lên nhìn hắn.

Sanemi: Có, tôi rất thích em. Giyuu, đừng rời xa tôi được không? - hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, run rẩy nói.

Cậu cười thầm rồi xoay người lại đưa hai tay áp vào hai má của hắn.

Giyuu: Vậy lời tỏ tình hôm lễ hội còn tính không? - cậu nhìn hắn cười nói.

Sanemi: Không - hắn dứt khoát.

Cậu đứng sững người, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

Sanemi: Lúc đó không thật lòng! - hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình.

Giyuu: Bây giờ thì sao? Có thể tỏ tình lại không? - cậu nghiên đầu hỏi hắn.

Sanemi: Vậy em sẽ đồng ý chứ?

Giyuu: Nếu em không đồng ý thì sao? - cậu nhìn hắn, cười trêu chọc.

Sanemi: Thì anh sẽ tỏ tình mỗi ngày, đến khi em đồng ý mới thôi - hắn cọ cọ mặt vào tay cậu.

Cậu cười khúc khích nhào đến ôm lấy hắn.

Sanemi: Giyuu, em có thể đồng ý làm người yêu anh không? - hắn ôm cậu hỏi.

Giyuu: Em đồng ý - cậu nhón chân hôn lên má hắn một cái.

Rồi cả hai ôm hôn nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh đang có mặt ở đó.

Sabito: Haizz, cục cưng của tôi cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi - anh ở phía xa cũng với mọi người mà nhìn cả 2.

Kyojuro: Cậu cứ như anh trai của cậu ấy vậy ha - anh vỗ vai Sabito, cười lớn.

Mitsuri: Đáng yêu quá đi. Họ thật xứng đôi mà - cô nàng sáng mắt ngưỡng mộ.

Obanai: Gớm, thằng đó là Shinazugawa thật à? - anh chỉ tay về phía hắn mà quay mặt nhìn Tengen với ánh mắt nghi hoặc.

Tengen: Haha, nói chung cả hai hạnh phúc là tốt rồi - anh cười, giơ ngón cái đến trước mặt Obanai.

Shinobu: Sao mà sến súa quá vậy? Nổi hết da gà rồi - cô rùng mình nhìn họ với ánh mắt miệt thị.

Chiều hôm đó cả trường đều biết, tên thiếu gia hống hách và tiểu mỹ nhân của lớp 12B1 đang hẹn hò với nhau.

Cả hai nắm tay nhau bước đi với nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.

__..___..___..___..___..___..___..___..___..

Hết Chương Cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top