7
Thời tiết đã bắt đầu vào đông, sau một đêm mưa tuyết, hôm nay, bất ngờ lại là một ngày đẹp trời, bầu trời trong vắt, quang đãng, nắng sớm chiếu xuống mặt đất xua đi cảm giác rét lạnh, không khí cũng trở nên ấm áp dễ chịu hơn nhiều.
" Ác —— ác ———" ( nhanh lên, nhanh lên, sắp muộn rồi, ôi ông già này ———)
Xa xa, hai quạ Kasugai sóng vai bay lượn, một con lấy tư thái sét đánh không kịp bưng tai chuẩn xác đậu xuống bả vai chủ nhân, líu ríu oán giận bạn đồng hành chậm chạp, nhưng còn chưa chờ chủ nhân mở miệng, quạ Kasugai vừa ngẩng đầu đã sợ tới mức dựng đứng cả bộ lông, gấp gáp vọt quay lại.
" Sai rồi! Sai rồi! Không phải bên kia, ngươi sắp đâm vào cây rồi! ——"
" Giyuu. . . . . . Giyuu. . . . . ."
Trên trán Shinazugawa chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nhìn sourai tính tình vốn nóng nảy nhà mình vất vả lắm mới đem kanzaburou đang choáng váng đầu óc an an ổn ổn đưa tới trong tay giyuu.
Trên đời thế mà còn có quạ Kasugai bị lạc đường, đúng là được mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ tomioka luôn khoan thai đến muộn là bởi vì lí do này sao?
" Giyuu, ngươi không sao rồi, thật sự là quá tốt. . . . . ." Toàn thân Kanzaburou đều đang run rẩy, nhưng vẫn nhảy nhót vỗ cánh trong lòng bàn tay giyuu.
Giyuu dùng cánh tay trái còn sót lại vững vàng nâng kanzaburou đi về phía hắn: " Shinazugawa, cám ơn."
Kanzaburou run rẩy xoay đầu, chậm rãi nhìn về phía sourai đang đậu trên bả vai shinazugawa chân thành nói lời cảm tạ: " Cám ơn ——"
Sourai "ác" một tiếng sau đó liền im lặng. Hai người hai quạ đồng thời quay đầu đi. Shinazugawa gãi gãi mặt: " Ngươi không cần khách sáo như vậy. . . . . . Chuẩn bị xuất phát rồi, ngươi đã chuẩn bị xong hết cả chưa?"
" Không cần chuẩn bị gì, quần áo cũng rất ấm áp, vừa rồi shinazugawa cũng kiểm tra rồi mà."
" À, à. . . . . ."
" Shinazugawa, cám ơn."
Giyuu bướng bỉnh tiếp tục nói cảm ơn, shinazugawa nói sang chuyện khác thất bại chỉ đành tránh đi nụ cười rạng rỡ của hắn lẩm bẩm: " Ta đã nói. . . . ."
" Này! Còn chưa xuất phát các ngươi liền muốn trải qua thế giới chỉ có hai người à? !" Trước sau như một, cửa hoàn toàn mất đi tác dụng trước mặt âm trụ, hắn đứng tựa vào tường dáng vẻ như đang xem kịch vui, nói.
" Còn ngươi nữa, không được tự tiện. . . . . . Bỏ đi." Không cần so đo, không cần so đo, nếu không phải tóc hắn bẩm sinh đã có màu trắng cũng sẽ bị chọc tức đến bạc trắng.
" Đi thôi." Giyuu kéo kéo góc áo hắn, hai người sóng vai nhau cùng đi. Sourai mở rộng hai cánh, bay lên không, kanzaburou vất vả lắm mới đuổi kịp, hai quạ cùng bay lượn trên không trung giúp chủ nhân dẫn đường đi tới tương lai, bắt đầu một khởi đầu mới.
Trạm dừng đầu tiên, là rừng trúc ngàn năm.
Trừ một tấm bia đá có khắc tên ngay trước lối vào, nơi này hoàn toàn không có dấu vết thế tục. Thủy phủ lẳng lặng nấp mình sâu trong đó, như thể không thuộc về thế gian này vậy.
Càng đi sâu vào trong, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm, thỉnh thoảng, một giọt nước rơi xuống mặt đất, đều có vẻ sinh động hiếm có.
" Yên lặng quá!" Uzui cảm thấy không được tự nhiên, nói.
" Đúng rồi, đây là lần đầu tiên ngươi tới đây phải không?" Shinazugawa giật mình tỉnh ngộ. Khó trách, nơi này rất không phù hợp với phong cách của uzui, đối phương không thích ứng cũng là lẽ thường tình.
" Ngươi có vẻ hiểu nơi này rất rõ nhỉ?"
" Shinazugawa thường xuyên tới đây luận bàn võ nghệ." Giyuu thay hắn trả lời.
" A ~ chỉ đơn thuần tới luận bàn thôi sao?. . . . . ." Uzui kéo dài giọng nói, sâu xa nhìn về phía shinazugawa.
" Ừ. Huấn luyện thực chiến với Shinazugawa rất có lợi cho việc tu luyện hơi thở của ta."
"Phốc" uzui cười lên tiếng. Hiểu rồi, nhất định là phong trụ bị chọc tức gần chết tìm tới, cùng hắn thực hiện một cuộc "Huấn luyện" thực chiến gần như vô tận. Shinazugawa không nhịn được dùng khửu tay hung hăng thụi vào bụng hắn một cái, lúc này âm trụ mới thu liễm một chút.
Thủy phủ ít khi có khách đến thăm, hắn có thể xem như là người hiếm hoi thường xuyên tới chơi, có lẽ trừ kochou, hắn là người tới thủy phủ nhiều nhất trong các trụ.
" Tới rồi." Giyuu đẩy cổng ra, ý bảo hai người bọn họ cứ tùy ý, sau đó xoay người đi về phía chủ phủ.
Shinazugawa cầm ống trúc ra ngoài sân hứng nước uống, uzui tò mò quan sát chung quanh, phát ra tiếng thán phục: " Thật thoáng đãng nha."
Khác với rừng trúc u tĩnh, thủy phủ rộng lớn sáng ngời, bố cục đơn giản lưu loát, liếc mắt một cái có thể nhìn tới cuối, không mất thanh nhã lại hài hòa diệu kỳ với hoàn cảnh chung quanh. Trong không khí còn thoang thoảng hương trúc thanh mát như thấm vào ruột gan. Chỉ cần ở nơi này một lát, trong lòng liền bình tĩnh thanh thản lạ kỳ.
Trước khi bước vào nơi này, uzui còn nghĩ, vị đồng nghiệp thần bí nhất này của hắn rốt cuộc sống ở nơi bảo địa nào, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, mới phát hiện không có nơi nào phù hợp với tomioka hơn nơi này. Rời khỏi nơi này, thật sự rất đáng tiếc.
Bên kia, có nước suối mát mẻ ngọt lành làm dịu yết hầu, shinazugawa thỏa mãn thở ra một hơi thật dài, lúc buông ống trúc xuống hắn chợt nhận thấy một tia không đúng, nghi hoặc nheo mắt lại. Trong ấn tượng của hắn, thủy phủ chưa từng sắp xếp ẩn ở lại, mà hiện tại sân vườn lại sạch sẽ không có lấy một chút tuyết đọng. Nghi vấn của hắn rất nhanh đã được giải đáp, một vị ẩn đi ra từ sân sau thủy phủ, sau khi nhìn thấy hắn liền vội vã buông chổi cúi người hành lễ với hắn.
" Ngươi là?" Shinazugawa kinh ngạc nhìn đối phương, cảm thấy hơi quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Sau khi quan sát cẩn thận một lúc lâu hắn mới chợt nhớ ra. Là kiếm sĩ năm đó ở điệp phủ, đã bị chính miệng Tomioka tước đi thân phận kiếm sĩ.
" Ngươi trở thành ẩn rồi ư? ! Hơn nữa còn làm việc ở thủy phủ?"
Ẩn không ngờ rằng shinazugawa vẫn còn nhận ra hắn, vô cùng kinh hỉ. Hai người tán gẫu một lát, shinazugawa mới biết, năm đó người này đã bị trọng thương, không thể sử dụng hơi thở được nữa, nhưng hắn không cam chịu số phận, vững tin rằng nếu bản thân cố gắng hết mình chắc chắn sẽ nhận được hồi báo. Không quan tâm lần lượt vấp ngã, đem chăm chỉ cùng chấp nhất hóa thành bùa đòi mạng, cho đến khi Thủy Trụ tuyên án “Tử hình” cho kiếp sống kiếm sĩ của hắn.
" Nhớ lại lúc đó, chuyện này đối với ta thật sự vô cùng tàn nhẫn, ta còn từng cho rằng mình đã không còn giá trị gì để tồn tại nữa rồi." Ẩn thản nhiên nói, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tiếc nuối.
" Không phải như vậy . . . . . ." Shinazugawa nghẹn lời, nhất thời không biết nên an ủi hắn thế nào.
" Vào lúc tinh thần của ta sa sút nhất, giyuu – sama liền xuất hiện trước mặt ta, còn dẫn theo một vị huấn luyện viên cho ẩn tới, sau đó giới thiệu tình huống của ta với đối phương. . . . . . Ta nghĩ ngài cũng biết, lời nói của người kia thật sự rất khó hiểu." Ẩn nói xong liền lộ ra một nụ cười khổ.
Đối với điểm này, hắn cực kỳ đồng cảm: " Đâu chỉ là khó hiểu. . . . . ."
" Tóm lại, ta không hiểu. . . . . ."
Khi đó tomioka giyuu với hắn mà nói, là hóa thân của ác mộng. Hắn bị người mình luôn kính ngưỡng đả kích, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng bị đối phương bóp nát. Vậy mà đối phương lại giống như thể chưa có chuyện gì xảy ra tự tiện xuất hiện. Hắn không khống chế được, đem tất cả cảm xúc cảm xúc tiêu cực tích góp bấy lâu trút hết lên người Thủy Trụ. Nói hắn cao cao tại thượng, làm sao hiểu được nỗi khổ của người thường thấp kém, hắn nói rất nhiều, cho rằng Thủy Trụ giới thiệu hắn cho ẩn là sỉ nhục, bảo Thủy Trụ cút thật xa, không cần xen vào việc của người khác. Chờ hắn mắng xong, bình tĩnh lại, mới kịp phản ứng mình vừa mắng trụ, ngay lúc hắn nghĩ rằng sẽ bị trục xuất khỏi sát quỷ đội, giyuu chợt mở miệng.
【 Ta xin lỗi. 】
Thủy trụ luôn cao cao tại thượng, đang cúi đầu xin lỗi hắn.
【 Thời cơ, không đúng. 】
Kỳ lạ là lần này hắn đã hiểu, ý Thủy Trụ là hắn không nên tìm huấn luyện viên cho ẩn đến vào thời điểm này.
【 Ngươi thật sự không thể trở thành kiếm sĩ được nữa. 】
Âm thanh trong cơn ác mộng lại vang lên lần thứ hai.
【 Nhưng, ngươi không muốn rời khỏi chiến trường đúng không? 】
Sau đó, chấp niệm chân chính trong lòng hắn, bị một câu của Thủy Trụ xé rách. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Thủy Trụ một năm một mười nói ra tình trạng vết thương, khôi phục đến đâu, sở trường, khuyết điểm của hắn, còn hiểu rõ thân thể hắn hơn cả chính hắn.
【 Cơ thể của ngươi không thể sử dụng hơi thở được nữa, đây là sự thật. Nhưng ngươi cẩn thận, tỉ mỉ, hơn nữa còn có ưu thế tốc độ, một chiến trường khác cực kỳ thích hợp với ngươi. Có thể trong tương lai không xa, tánh mạng của ta, sẽ phải nhờ vào ngươi. 】
Thủy Trụ vụng về nói xong, còn hơi hơi cúi đầu với hắn. Một người dù bản thân đang chìm trong khốn cảnh cũng không quên chiến đấu, giyuu đương nhiên sẽ kính trọng người như vậy.
【 Ta, sẽ đem hết toàn lực ra tiêu diệt quỷ. 】
Nhất thời, hắn không thể phân rõ đây là một câu trần thuật bình thản, hay là lời hứa hẹn với một ai đó, hoặc có thể là cả hai.
Ngày đó Thủy Trụ nói xong câu đó liền rời đi, mà hắn cũng chính thức bước lên con đường mới.
Hắn trở thành ẩn, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đến thủy phủ, giyuu chưa bao giờ giữ hắn lại, cũng chưa bao giờ ngăn cản hắn. Hắn chăm sóc dọn dẹp thủy phủ gọn gàng ngăn nắp, trở thành " ẩn " duy nhất của thủy phủ.
Nói đến đây, ẩn ngượng ngùng cúi đầu. Rất lâu sau Shinazugawa cũng không thể nói ra được một lời, từng câu từng chữ chất vấn ngày xưa không ngừng quanh quẩn bên tai hắn.
【 Khốn kiếp! Ngươi đừng xem thường người khác! Ngươi có chỗ nào giống trụ chứ?! 】
" Shinazugawa ——" Nhân vật chính vừa từ trong phòng đi tới không biết chuyện gì đang xảy ra mở miệng gọi hắn.
【 ngươi coi sát quỷ đội là cái gì ? ! 】
". . . . . ." Mặt Shinazugawa nóng lên, nhất thời không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ thuần khiết kia.
" Thì ra ngươi đang ở đây." Nhìn thấy ẩn, giyuu trực tiếp gọi tên đối phương xem như chào hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng giới thiệu với shinazugawa về người bạn này của hắn, từng câu từng chữ đều đang cảm tạ ẩn chăm sóc cùng giúp đỡ hắn suốt nhiều năm qua.
" Giyuu - sama, không đâu, đây là việc ta nên làm, ngài không cần cảm ơn ta."
" Vô dụng, người này sẽ không nghe đâu." Shinazugawa nhún nhún vai ý bảo hắn từ bỏ đi.
Hai người nghe xong đều nở nụ cười.
" Hôm nay, là lần cuối cùng làm phiền ngươi." Giyuu nói.
Ẩn đã sớm chuẩn bị tâm lý: " Ta sẽ vâng theo hết thảy quyết định của ngài, nhưng cho dù là bao lâu, ta cũng sẽ bảo vệ nơi này, ngài vĩnh viễn đều có một ‘ ngôi nhà ’ để trở về."
Lời nói trung thành của hắn khiến mỗi người ở đây đều rung động, uzui trêu ghẹo: " Xem ra ngươi không có cách nào dễ dàng từ bỏ nơi này rồi, Tomioka."
Xem ra đúng là như vậy. Giyuu yên lặng thừa nhận.
Sắp tới giờ xuất phát, trước khi đi, uzui hỏi: " Còn có gì khác muốn mang đi nữa không?"
Bước chân Giyuu chợt dừng lại. Quay đầu nhìn lại, cảnh trí vẫn như trước. Một trận gió thổi qua, thổi bay mái tóc hắn, giyuu rũ mắt trầm tư một lát, gỡ hành lí trên vai xuống, đẩy vào trong lòng shinazugawa, ngẩng đầu nói: " Chờ ta một chút nhé."
Hắn xoay người vào phòng huấn luyện, sau một lúc lâu còn chưa đi ra, lại không có lấy một chút động tĩnh nào.
" Hửm?" Uzui nghi hoặc, phòng huấn luyện rỗng tuếch như thế có gì để mang đi sao?
" Chờ xem." Shinazugawa tựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần: " Thật ra, hắn còn chưa thể bình tĩnh lại."
Ánh mặt trời lặng lẽ thay đổi phương hướng chiếu xuống, người đang tĩnh tọa không thể không vươn tay che bớt ánh sáng chói mắt. Cửa gỗ chợt mở ra, sau đó khóa lại, người phía sau nhắc nhở hắn: " Ngươi có thể đổi ý bất cứ lúc nào."
Giyuu lắc đầu, hắn có thể buông xuống.
" Để ngươi chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi."
Mới bước một bước, chân giyuu liền tự động dừng lại, dùng đuôi mắt nhìn lại hết thảy, shinazugawa cũng đồng thời đứng lại tại chỗ.
Tiền bối, hẹn gặp lại. Giyuu tin tưởng, gió mát sẽ mang theo lời từ biệt của hắn đến cho người xưa. Tạm biệt, “ Ngôi nhà ” ở sát quỷ đội của hắn.
Hửm? Hình như đã vui vẻ lại rồi thì phải? Vừa rồi vẻ mặt còn tràn ngập lưu luyến nha. . . . . . Đang nghĩ ngợi, shinazugawa đã bị giyuu giống như đạn pháo bắn tới nhào vào lòng.
" Đi thôi đi thôi, ta muốn tới phủ của shinazugawa." Giyuu vui vẻ đẩy hắn đi.
" Trước kia không phải ngươi đã tới rồi sao?"
" Lần này khác! Đây là lần đầu tiên ngươi mời ta."
" Lần đầu tiên? Vậy quả thật rất đáng giá để kỷ niệm! !"
" Uzui! Câm miệng!"
02.
Phương xa, nơi tầm mắt không nhìn tới, có tiếng chuông du dương hoan nghênh bọn họ trở về.
" Chùa chiền xung quanh phong phủ không phải đều bỏ hoang rồi sao?"
Shinazugawa thuận miệng trả lời uzui: " Có lẽ là trẻ con nhà ai vô tình gõ vang thôi."
" Vậy thật đúng là đáng tiếc, ta còn nghĩ rằng có thể tiện đường đi xem."
" Ngươi? Đi chùa? Không ngờ tín ngưỡng của ngươi lại là thần phật đấy."
Lập tức, hắn bị uzui ghét bỏ: " Ngươi thật sự là tên đàn ông cứng nhắc, không tin thì không thể đi xem sao?"
Shinazugawa nghẹn lời, uzui liền tùy tiện tiếp tục nói: " Sắp sang năm mới, đi xin một quẻ cũng không tệ, ta biết ở phía bắc có một trấn nhỏ, hội chùa nơi đó rất nổi tiếng, nghe nói còn có rất nhiều món ngon, đặc biệt có món teriyaki cực kỳ ngon. . . . . ."
Thì ra là muốn đi ăn. . . . . . Shinazugawa xấu hổ.
Giyuu vừa nghe liền lên tiếng: " Teriyaki?"
" Sao hả? Ngươi đói bụng rồi sao?" Shinazugawa hỏi. Đã là buổi chiều, bọn họ vội lên đường, giữa trưa cũng không ăn gì, thật ra bình thường, như vậy đối với bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà hắn lo giyuu vừa mới khôi phục không lâu, không muốn để hắn bị đói.
Giyuu ôm bụng, lý trí đánh giá trạng thái cơ thể, bụng tuy có hơi rỗng, nhưng vẫn còn đủ thể lực, có lẽ là do lúc hoàng hôn người ta thường sẽ nhầm tưởng, cho rằng bụng rỗng là trạng thái đói khát, sẽ không ảnh hưởng tới hành động, vì thế hắn đưa ra kết luận khách quan: " Không đói."
Vậy nghĩa là đói bụng. Shinazugawa tự động phiên dịch ra đáp án chính xác.
" Tới rồi. Chỗ ta cũng không có thứ chan chứa tình cảm, lưu luyến không nỡ chia lìa gì, chỉ cần lấy ít đồ cần thiết là có thể lập tức xuất phát."
Hắn thản nhiên đẩy cửa ra, tùy tiện vẫy tay với mấy vị ẩn đang sửng sốt, giống như hắn chỉ mới ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ đã trở lại.
Mọi người tập hợp lại trong sân, shinazugawa ho nhẹ một cái, lời ít ý nhiều nói rõ hắn đã quyết định rời khỏi phong phủ.
" Thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng không dài, ta biết tính cách ta không tốt, không dễ chung sống, cho tới nay đều nhờ mọi người bao dung, không có các ngươi ta sẽ không tiêu diệt được nhiều quỷ như vậy, cảm ơn các vị."
Không có ai đáp lại, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao thời gian hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhiều hơn rất nhiều thời gian ở lại phong phủ, cộng thêm trong sát quỷ đội có rất ít người không sợ hắn, như vậy cũng là lẽ thường tình. Vậy liền dùng phương thức bình tĩnh thân thiện chấm dứt đoạn duyên phận này đi. . . . . . Hả?
Hắn lấy lại tinh thần, chợt phát hiện cả đám đều đang nước mắt lưng tròng, vây quanh hắn.
" Sao, sao vậy?" Chẳng lẽ vừa rồi, ngữ khí của hắn quá nặng ư? Hay là hắn nói câu nào quá đáng? Chẳng lẽ là thành ý có vẻ không đủ?
" Oa ———" sau đó, hắn đã bị một đám ẩn nổi tiếng về tốc độ cùng sức bộc phát hạ gục.
" Cảm ơn cái gì nha tên khốn kiếp này!"
" Ô ô chúng ta vẫn luôn lo lắng cho ngài đó! Đáng giận là chúng ta không thể ra tiền tuyến!"
" Quá đột ngột, chúng ta còn chưa kịp nói một câu hoan nghênh trở về, lại phải nói tạm biệt. . . . . ."
" Chúng ta không muốn rời xa ngài. . . . . . Ngài muốn đi đâu? Ta có thể làm hàng xóm của ngài được không?"
. . . . . .
Gì? Tại sao? Đây hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn nha!
" Buông ra! ———"
Shinazugawa bị đè trong biển người, giận dữ "Hung ác" rống to, nhưng vào lúc này lại hoàn toàn mất đi tất cả lực uy hiếp, thậm chí nghe còn có chút đáng thương.
Khó khăn lắm mới thoát ra được, shinazugawa rít gào như sấm: " Các ngươi hiểu lầm rồi! Là ta đơn phương đuổi các ngươi đi! !"
Phong trạch ẩn đều lộ ra vẻ mặt an tâm, vậy mới đúng. Phong trụ thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng vừa rồi bọn họ thấy không quen. Dù sao cũng là ngày cuối cùng, bọn họ liền to gan khoát tay với shinazugawa đang lửa giận bừng bừng: " Chúng ta đã sớm biết ngài là người thế nào rồi."
" Ngoài lạnh trong ấm."
" Vẻ ngoài hung dữ, nhưng thật ra rất biết chăm sóc người khác."
" Bình thường ngài luôn lặng lẽ quan tâm chúng ta đúng không?"
Lời khen ấm áp hóa thành một cây kim cực lớn, đem shinazugawa đang hóa đá chọc thành con nhím.
" Nói hưu nói vượn! Ta đã sớm phiền chết các ngươi rồi! !"
" Đa tạ khích lệ. Thật ra lời ngươi nói xưa nay chúng ta đều sẽ dịch ngược lại."
" Không được ————"
. . . . . .
Uzui xem trò vui cười đến càn rỡ. Bên cạnh giyuu nghe một câu liền đồng ý gật đầu một cái, sâu sắc cảm khái: "Shinazugawa quả nhiên rất được hoan nghênh, bởi vì hắn là người tốt!"
Nếu trước kia hắn nói câu này bọn họ nhất định sẽ lao vào đánh nhau. Giyuu liên tưởng đến hành động của shinazugawa suốt mấy ngày qua, càng cảm thấy mình nói rất đúng, biên độ gật đầu lần sau càng sâu hơn lần trước, cuối cùng cho ra kết luận: " Ta không tìm thấy khuyết điểm của hắn! Shinazugawa thật hoàn mỹ!"
"Phốc. . . . . ." Uzui quay đầu cười trộm, tiếp theo giả vờ tỏ ra đứng đắn nói: "Tomioka, ngày nào đó ngươi nhớ đem những lời này thuật lại cho shinazugawa nghe một lần."
" Tại sao?"
" Ngươi không cần để ý cái này, tóm lại, ngày nào đó lúc chỉ có các ngươi ở cùng nhau ngươi nhớ thuật lại những lời vừa rồi cho hắn, không thêm không bớt, sẽ có kinh hỉ nha. Nhớ giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể tiết lộ thiên cơ."
Trên đầu Giyuu mọc ra một dấu chấm hỏi nho nhỏ, còn cần chọn thời điểm nữa sao? Nhưng nếu uzui đã nói vậy, hắn sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Chỉ chốc lát, công việc chuyển nhà khí thế ngất trời đã bắt đầu rồi, giyuu hưng trí bừng bừng tham dự vào đó. Hắn không biết, phong phủ ẩn đang nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ.
" Người đó là ai?"
Rõ ràng dáng người, giọng nói, dung mạo hoàn toàn không thay đổi, bọn họ lại không dám xác định.
" Đó là Thủy Trụ đúng không?"
" Sau khi loại trừ tất cả đáp án không có khả năng, đáp án chính là: đó là Thủy Trụ đại nhân."
" Không chỉ không đánh nhau với phong trụ đại nhân. . . . . ."
" Còn cười với hắn. . . . . ."
Đó là ai hả! Bọn họ không biết vị thủy trụ mang theo vầng sáng thân mật còn nở nụ cười hồn nhiên thẳng thắn kia là ai hết!
Sau nửa canh giờ.
Toàn bộ phong phủ đều được sắp xếp lại xong, túi lớn túi bé chuyển ra cổng, phần lớn đều là đạo cụ dùng để rèn luyện, nhìn qua vô cùng có lực sát thương. Trong phòng chỉ để lại một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, ý của shinazugawa là hắn sẽ mang đi toàn bộ dấu vết quá khứ của mình, mà nơi này sẽ được để lại cho người có duyên tiếp theo.
Những làn khói cuối cùng đang lượn lờ ngoài hành lang phong phủ, sương trắng mang mùi hương thơm ngát bay tới, giyuu nâng chén trà lên, cẩn thận quan sát một lát sau đó nhấp một ngụm, cơ thể mệt mỏi gần như lập tức được thả lỏng, dưới nắng chiều dịu dàng hắn thoải mái híp mắt lại.
Uống một ngụm, Giyuu thả chén trà trong tay xuống, chậm rãi nhảy xuống mặt đất, thu liễm hơi thở, dấu diếm sơ hở toàn thân, khí thế cũng theo đó mà biến đổi, tầm mắt chặt chẽ khóa chặt khách không mời mà đến.
"?" Uzui cũng đang nhàn nhã uống trà giương mắt nhìn hắn, không hiểu ra sao.
Giyuu lặng lẽ hoạt động cơ thể, thực hiện mấy động tác làm nóng người tiêu chuẩn, sau đó hắn như thể đang bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng bước một đi về phía trước, chờ tới khoảng cách hắn cho rằng không "thân thiện", Giyuu đột nhiên dừng bước khẩn trương vươn tay ra. . . . . .
"Gâu gâu!" Ngón tay suýt nữa rơi vào hàm răng sắc bén, ý định tiếp đón thân thiện hoàn toàn thất bại.
"Gâu gâu gâu! ! ————" chó dữ không biết từ đâu tới sủa inh ỏi nhào về phía sau gáy hắn, giyuu sớm có chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy, một người một chó bắt đầu cuộc truy đuổi kịch liệt.
" Đây… chuyện gì đang xảy ra vậy? !" Uzui kinh ngạc đến ngây người.
" Không sao! Đây là phản ứng bình thường của chó mà thôi!" Giyuu vừa chạy như điên vừa bình tĩnh trả lời hắn.
Một bóng người chợt từ phòng bếp vọt tới chắn giữa một người một chó, một tay nâng chén đĩa, trợn mắt nhìn, hừ một tiếng, chó dữ vốn đang hung hăng lập tức trở nên ngoan ngoãn, nức nở vòng quanh chân hắn một vòng sau đó cụp đuôi xám xịt chạy mất.
" A. . . . . ." Ngoan quá, giyuu trốn sau lưng shinazugawa, kinh ngạc không thôi.
" Ặc, ngươi sợ chó sao?"
" Không sợ." Giyuu đáp ngay lập tức: " Chỉ là lúc nhỏ từng bị chó cắn vào mông, nhưng hiện tại ta chạy rất nhanh, chó không cắn được ta nữa đâu, vừa rồi ta chỉ đang chơi với nó thôi."
" Cách chơi đùa của các ngươi đúng là rất đặc biệt. . . . . ."
Không gian lại trở lại bình tĩnh, trong phong phủ chỉ còn sót lại ba người họ.
" Đó là chó mà shinazugawa nuôi sao? Bình thường ngươi làm sao để hòa hợp với nó như vậy? Có thể dạy ta được không?" Giyuu vẫn nhớ mãi không quên chuyện này.
" Là một con chó hoang thỉnh thoảng sẽ đến đây xin cơm, ta cũng rất ít khi gặp nó. . . . . ." Lời thỉnh cầu này thật sự làm khó shinazugawa, bởi vì con chó kia luôn rất ngoan, từ trước tới tới nay chưa từng hung dữ với ai, hắn thật sự không biết dạy thế nào. . . . . .
Lờ đi chuyện này, shinazugawa đẩy một đĩa bánh nếp tinh xảo đến trước mặt giyuu: " Nếm thử một chút."
Giyuu cầm lấy một miếng, cắn một ngụm, hương vị ngọt ngào không thể diễn tả nháy mắt thắp sáng đôi mắt hắn, mỗi một phản ứng đều đang nói với shinazugawa: " Ngon quá!"
" Đây là ‘ tay nghề độc môn ’ của ẩn nhà ta! Không tồi đúng không?" Shinazugawa đắc ý khoe ra, giyuu vừa ăn vừa dùng sức gật đầu, lại cắn một ngụm to, hai má phình phình, trên khóe môi còn dính một chút vụn bánh. Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, Shinazugawa không khỏi mỉm cười: thật sự ngon như vậy sao?
Hắn đẩy cả đĩa bánh về phía giyuu, đúng lúc này uzui bị hắn quên mất từ lâu lặng lẽ đi tới phía sau, chậm rãi thổi một tia khí lạnh bên tai hắn: " Thì ra phong trụ đại nhân uy phong lẫm lẫm thích ăn bánh nếp ngọt nha. . . . . ."
" A a a!" Shinazugawa giật mình hoảng sợ làm rơi cả chén trà lên người.
"Shinazugawa! Có bị bỏng hay không? !"
" Yên tâm đi, không sao đâu. Tomioka, có thể phiền ngươi giúp hắn tìm một chiếc khăn để lau mặt không?" Uzui không sợ sát khí của shinazugawa cười ha hả nói, giyuu nghe xong gật đầu lập tức chạy vào phòng.
" Này, ngươi không biết đồ đặt ở đâu mà. . . . . ." Shinazugawa xoa mặt qua loa liền đứng dậy, lại bị uzui bá cổ kéo lại.
" Được rồi được rồi, không sao đâu. Vất vả lắm mới có cơ hội này, chúng ta cùng trò chuyện về một số bí mật của cánh đàn ông được không?"
Shinazugawa nghe vậy trợn trắng mắt. Tại sao người này lại lộ ra vẻ mặt như thể anh cả đang dạy dỗ em trai vậy? Tuổi tác của hai người họ cách nhau xa nhiều như thế sao? Bí mật? Chẳng lẽ là chuyện hắn thích ăn bánh nếp?
" Ngươi không cần đề phòng, là một người từng trải, ta đã nhìn thấu hết thảy! Đồng thời ta cũng khẳng định, hiện tại trừ ta ra không ai dám tin tưởng chuyện kinh thiên động địa này. Yên tâm! Ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình! Đừng để ý đến cái nhìn hạn hẹp của người đời, theo đuổi hạnh phúc của mình mới là chuyện hoa lệ nhất trên đời!"
" Nói tiếng người."
Uzui đang hưng phấn hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt shinazugawa đã biến thành màu đen, còn vỗ vỗ vai hắn: " Tomioka chắc là còn chưa phát
hiện ra gì đâu, nhưng theo ta thấy mọi chuyện có thể tiến triển tới nước này đã vượt qua cả mong đợi, không thể cưỡng cầu. . . . . . Ngươi cần phải chủ động tiến lên, nếu đã thích người ta, liền dứt bỏ hết thảy băn khoăn, dùng toàn lực tấn công đi!"
Shinazugawa dại ra.
" Này, sao ngươi không trả lời ta?"
" Không hiểu ngươi đang nói gì."
Uzui nghẹn lời, khó có thể tin chỉ vào trong phòng: " Ngắm người ta ăn cũng có thể ngẩn người, bảo hắn đi tìm một cái khăn mặt thôi ngươi cũng luyến tiếc, hiện tại Tomioka chỉ cần ngã một cái ngươi đều đau lòng muốn chết, vậy còn chưa đủ sao? Còn cần ta chỉ ra chứng cớ rõ ràng hơn không?"
" Gì?" Shinazugawa cười nhạo: " Đó là vì sư phụ của tomioka đã nhờ ta chăm sóc hắn, dù sao hắn đã mất đi một cánh tay rồi, chuyện này rất bình thường nha."
Bí mật mà ngươi nói chính là cái này? Shinazugawa không quên hỏi lại một câu.
"!"
Chuyện này rất bình thường nha. . . . . . Rất bình thường nha. . . . . . Bình thường nha. . . . . . Huyết áp tăng cao, khóe mắt run rẩy, uzui ôm ngực, nửa ngày cũng không nói được một lời, câu trả lời chính trực kiên định của shinazugawa lặp đi lặp lại trong đầu, lý trí của hắn đã kề bên bờ vực sụp đổ. Hắn xem như mở rộng tầm mắt, nichirin sắc bén bao nhiêu, người này liền trì độn bấy nhiêu.
Giyuu cầm khăn mặt đi ra, nhìn thấy uzui đã tức giận đến mức vặn vẹo, nghi hoặc hỏi: " Hắn làm sao thế?"
" Không biết, có lẽ là buổi sáng ăn quá no."
" Tức chết ta ! !"
Hôm nay, tiếng rống giận dữ lại vang lên trong phong phủ, chẳng qua nhân vật chính lại là một người khác.
" Chúc ngươi cô đơn hết quãng đời còn lại, cái tên ngốc hết thuốc chữa kia! ! ! ——"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top