Chương 5

Một thời gian sau khi bắt đầu nói chuyện với nhau, Giyuu dần trở nên thân thiết hơn với Sanemi. Cậu nhận ra rằng tên này tuy miệng lưỡi ác độc, thái độ cau có nhưng thật ra bên trong lại rất nhạy bén và có chút gì đó ấm áp.

Sanemi giống như là gió vậy. Lúc tâm trạng tốt thì anh là cơn gió mát mẻ, dễ chịu, còn lúc nóng giận thì như một trận cuồng phong đầy thịnh nộ sẵn sàng đánh bay mọi thứ.

- Sanemi cứ như là gió ấy nhỉ?

- Sao lại nói thế? - Sanemi vừa hỏi vừa ăn chiếc bánh đậu đỏ trên tay.

- Ờ tại thấy tính cậu thất thường, lúc này lúc kia.

- Nếu tôi là gió thì cậu là nước. Chúng ta khác nhau mà phải không? - Sanemi lại tiếp tục nhâm nhi món bánh đậu.

- Nhưng nói như vậy nghe xa cách quá.

Rồi họ lại rơi vào im lặng. Một sự tĩnh lặng đầy thoải mái và vô tư, không hề có một chút ngượng ngùng hay lấn cấn nào hết. Người bạn thật sự là người mà bạn có cảm giác an toàn khi ở bên mà không cảm thấy bị đánh giá hay gượng ép.

Điều kì lạ là mỗi khi họ đang được bình yên thì sóng gió ập đến. Sanemi đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì bỗng giật bắn mình khiến Giyuu cũng hết hồn theo.

- Chuyện gì vậy, Shinazugawa?

- Tôi phải đi chút.

Chưa kịp để Giyuu phản ứng, Sanemi đã vội gom đồ và chạy mất.

- Đợi đã!

Nhưng anh ta đã chạy xa mất rồi, Giyuu không có ý định đuổi theo vì cậu biết cậu có chạy vắt chân lên cổ cũng không theo kịp cơn gió Sanemi.

- Ơ , thế nay mình lại về một mình à?

Nói rồi Giyuu chậm rãi đứng lên dọn từng món đồ cho vào cặp rồi ung dung ra về. Thật ra trong lòng cậu cũng hơi lo, chuyện gì mà lại khiến Shinazugawa phải vội vã như thế. Lần đầu tiên cậu thấy anh ta lo sốt vó như thế.

Tối đó, sau khi đã hoàn thành đã hoàn thành bữa tối và dọn dẹp mọi thứ. Giyuu vừa ngả lưng xuống sofa thì điện thoại hiện lên hai tin nhắn.

Là Sanemi.

Cậu vội mở điện thoại lên kiểm tra. Nguyên văn tin nhắn của anh ta như thế này: " Xin lỗi vì đột ngột bỏ cậu ở lại. Thằng em trời đánh Genya của tôi nó nhập viện nen tôi vội", kèm với dòng tin nhắn là ảnh phòng bệnh.

Genya là cậu em trai bé bỏng mà Sanemi thi thoảng nhắc đến trong lúc nói chuyện, tuy 10 câu là chửi cậu nhóc nhưng hết nửa chữ là sự quan tâm.

Giyuu nhắn hỏi Sanemi địa chỉ nhưng anh ta chỉ bảo cậu đừng đến vì giờ này trễ rồi, anh ta có thể tự xoay sở được.

Nhưng sao mà cậu chịu ngồi yên. Muốn sẽ tìm cách, nhìn cái phòng bệnh quen quen đó là Giyuu đã đoán được bệnh viện nào rồi (vì hồi xưa cậu từng nằm ở đó do bị bọn bắt nạt đánh). Cậu vội mặc đồ, tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ thăm bệnh rồi phóng qua viện luôn.

Theo như y tá nói thì Shinzugawa Genya nằm phòng số 299. Giyuu lịch sự gõ gõ vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

- Sao Tomioka lại ở đây? - Sanemi hoảng hồn.

- Tôi... tìm theo cái hình cậu gửi. Genya ổn chứ?- Giyuu đặt túi quà xuống bên giường bệnh.

- Đây nó đang ngủ như chết đây. Bị ngã xe đạp kiểu gì xong gãy chân, nó nhắn bù lu bù loa lên làm tôi tưởng nó bị xe tông. Tới nơi thấy nó vẫn sống nên mới thở phào được chút. - Sanemi xả một tràng dài.

- À... Thế thì tốt rồi.

- Nên mới bảo cậu đừng có đến, tối ơi là tối rồi còn ráng tới đấy. Tôi vẫn lo được.

Giyuu chả thèm phản bác lại anh ta làm gì vì như thế là dư thừa, Sanemi có thể lười làm gì đấy nhưng riêng cãi tay đôi thì anh ta cố chấp, không ai làm lại.

- Ít nhất thì ăn gì đi, nhịn cả tối rồi. - Giyuu lấy từ trong túi cửa hàng tiện lợi ra một suất cơm gà sốt cà ri nóng hổi cùng với lon nước dưa lưới.

- Sao lại là mấy thứ này?

- Có ăn là tốt rồi.

- Thế đây không khách sáo đâu nhá.

Nói rồi Sanemi bắt tay vào xử lẹ mấy món đồ mà Giyuu đem tới. Giyuu cảm thấy có chút buồn cười vì nếu là lúc bình thường, người bị bệnh sĩ như Sanemi sẽ ngúng nguẩy, lòng vòng mãi mới chịu nhận gì đó từ cậu nhưng hôm nay lại nhận ngay tắp lự. Nhưng một lần nữa, Tomioka không thèm hỏi, mắc công tên điên đó lại nổi bệnh sĩ và đợi cậu năn nỉ mới chịu ăn.

- Chà, no căng cả bụng. - Sanemi hài lòng.

- Tối nay tính ở lại luôn à?

- Ừ, mắc công thằng cu em hoảng loạn vì không thấy tôi đâu lại khổ.

Giyuu định đưa ra ý kiến muốn ở lại chung nhưng bị anh ta gạt phăng.

- Khỏi ở, về đi. Có nhà thì không ở, lo lên viện.

- Đuổi thì thôi tôi về.

Sanemi thật chả biết ý tứ gì, người ta quan tâm thế mà cứ cứng như đá vậy. Giyuu hơi giận một chút nhưng nghĩ anh ta phải ở lại trông em nên cũng nguôi ngoai bớt. Cậu vừa bước tới cửa định đi thì anh ta nói vọng ra:

- Cảm ơn vì đã dành chút thời gian quan tâm nhá, Tomioka. Hẹn gặp ở trường ngày mai.

- Ừ, nghỉ ngơi đi Shinazugawa.

Đúng là cơn gió "lạ". Ngoài mắt câng câng thế mà lời lẽ nói ra tử tế. Cái điệu bộ lạnh lùng của anh ta tan biến trước dáng vẻ lo lắng cho đứa em trai bị tai nạn nằm trong bệnh viện. "Là kiểu ngoài lạnh trong nóng à?" - Giyuu thầm nghĩ.

Giyuu lê từng bước chân chậm rãi trên đường về. Đã 11 giờ 30 đêm rồi, sáng còn phải đi học mà lại về trễ như thế này.

Nghĩ vậy chứ tới lúc về nhà vừa thấy tin nhắn của Sanemi là cậu bay vô trả lời luôn. Tính đi thăm bệnh về sẽ ngủ luôn mà ai ngờ hai người nhắn tin đến hai giờ sáng. Kết quả cho sai lầm này là cùng nhau đi học trễ và được phạt quỳ trước cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top