Chương 2
Giyuu gần như quên mất con chó trắng khi anh trở về ngôi làng đó. Đã một tháng trôi qua và những nhiệm vụ gần đây của anh khá suôn sẻ, nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn lần trước. Giyuu thong thả đi cuốc bộ về phía khu rừng.
"Gâu ?" một âm thanh quen thuộc
"Hửm? Nè, chó trắng." Anh cúi xuống khi chú chó lao về phía mình. Giyuu gãi sau tai nó.
"Mày sao rồi?"
Chó trắng sủa một cái.
Giyuu gật đầu. "Tao cũng vậy." Anh đứng lên. "Dạo này cuộc sống của tao dễ thở hơn rồi."
Chó trắng sủa thêm lần nữa như đáp lại lời Giyuu. Anh tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với nó. Chó trắng chậm rãi theo sau.
"Ừ thì, không hẳn là hoàn hảo. Vẫn có người trách tao vì sao không cứu được gia đình họ, nhưng tao thì có thể làm gì nữa đây?" Giyuu lắc đầu. "Mày thì sao? Dạo này có đào thêm cái lỗ nào mới không? Chơi bắt gậy? Đuổi bắt?"
Chó trắng gầm gừ.
Giyuu vô tội chớp mắt. "Gì? Tao không phán xét mày đâu."
Chó trắng lừ mắt nhìn anh rồi nó quẫy đuôi bỏ đi.
Giyuu vội vã đuổi theo. "Tao...ừm... không có ý chọc mày giận."
Chó trắng hất đầu đi lướt qua Giyuu.
"Nè!" Giyuu vã mồ hôi chạy theo. "Tao xin lỗi."
Bước chân chó trắng chậm dần rồi nó dừng lại. Giyuu thở dài, xoa đầu nó.
"Tại sao tao phải xin lỗi một con chó nhỉ?"
Chó trắng lừ mắt nhìn rồi vẫy đuôi.
Giyuu thở dài một lần nữa.
"Nè, mày biết người yêu của mày sắp bị xử tội rồi không?" Iguro hỏi.
"Hả?"
"Người yêu của mày," Iguro lặp lại, đưa cho Sanemi bản báo cáo. "Nó đúng không?"
Mặt Sanemi nóng bừng. "Nó không phải người yêu tao." Hoàn toàn không phải người yêu. Còn việc Sanemi đợi Giyuu ở khu rừng nơi họ gặp nhau lần đầu chỉ để chơi ném gậy với nhau trong mấy tháng qua thì là vì hắn thấy trò đó vui thôi.
"Ừ, nó không phải người yêu mày."
"Đưa đây cho tao." Sanemi giật lấy xấp giấy báo cáo, tiện tay đập một phát vào đầu Iguro.
"Giyuu Tomioka. Tội bao che cho quỷ. Lần này nó khó mà trốn thoát." Iguro nhắc nhở Sanemi khi hắn đọc lướt báo cáo.
Sanemi xiết chặt tờ giấy, trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn im lặng một lúc rồi hỏi.
"Chừng nào đến phiên xét xử?"
Giyuu chạy thật nhanh, anh cần phải rời xa nơi này.
Trường hợp của anh em nhà Kamado đã được chúa công chấp nhận. Nhưng anh biết trong sát quỷ đoàn vẫn có người nghi ngờ về khả năng kiềm chế của Nezuko. Chuyện đó là việc bình thường, dù sao Nezuko cũng đã chứng minh được khả năng kiềm chế của mình. Chỉ cần em ấy không chủ động tấn công thì không ai có thể làm hại đến họ được.
Chỉ là, Giyuu không muốn phí sức với những người cứ khăng khăng là quỷ thì phải bị tiêu diệt.
"Gâu?"
"Hôm nay tao không thể chơi với mày."
"Gâu?"
"Tao nói là biến đi."
Chó trắng lo lắng nhìn anh.
Giyuu dừng lại, tay xoa đầu. "Xin mày đấy, tao chỉ muốn ở một mình." Anh ngồi dưới một gốc gây, co gối lại.
Xung quanh hoàn toàn im lặng cho đến khi một hơi thở ấm áp phả vào tai anh.
Giyuu rụt vai, đẩy chó trắng ra.
Chó trắng đi vòng quanh anh như muốn giúp Giyuu vui hơn.
"Đủ rồi...tao nói là mày đi đi."
Chó trắng chần chừ nhìn Giyuu.
Giyuu nhìn nó.
"Không sao đâu, tao chỉ muốn ngồi ở đây một lúc."
Chó trắng im lặng rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top