Chương 1
Con quỷ hôm nay Giyuu đụng phải là một con khó chơi. Cơ thể nó dài ngoằng, vai u thịt bắp. Tứ chi phát triển còn đầu óc thì mưu mô xảo quyệt, lúc đánh nhau nó luôn lôi theo người dân để làm bia đỡ đạn.
Anh phải vừa ra đòn tấn công vừa tránh không gây thương tích cho người khác. Vậy mà sau khi Giyuu chém đầu được con quỷ đó thì họ lại quay sang trách mắng anh vì những đường kiếm lạc vô tình làm xước da thịt họ.
Họ nói rất nhiều. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi cận kề cái chết khiến họ cần nơi để bùng phát những cảm xúc tiêu cực. Anh im lặng nghe tất cả nhưng không để lọt tai chữ nào.
Giyuu đeo kiếm lên, chỉnh lại haori, lặng lẽ bước đi trong màn đêm. Đến khi thấy một quán nước ven đường còn sáng đèn, anh ngồi phịch xuống cái ghế bên ngoài, tay xoa trán.
"Gâu ?"
Giyuu ngẩn đầu. Một con chó màu trắng xuất hiện trước mặt anh.
"Ồ." Giyuu có chút bất ngờ. Lạ lùng làm sao. "Nè chó trắng."
Con chó vội chạy đến. Nó dụi đầu mình vào đầu ngối anh. Giyuu khẽ cười, xoa đầu nó.
"Làm chó thích quá nhỉ?"
Con chó kêu ư ử.
"Không có kỳ vọng, vô lo vô nghĩ. Mày chỉ cần biết đuổi theo cây gậy thôi."
Nghe đến "gậy" tai chó trắng lập tức dựng lên.
"Tao...ừm.. không có cây gậy nào."
Chó trắng chán nản thở ra rồi chạy đi.
"Bỏ đi rồi... ai cũng vậy." Giyuu hốt ra một tiếng nhẹ bẫng. Anh cầm ly trà của mình lên xuống, chuẩn bị rời đi.
"Gâu ?"
Giyuu nghiêng đầu, nhìn xuống. Chó trắng đã quay lại. Ngay khi Giyuu chạm ánh mắt nó, nó thả cây gậy xuống chân anh.
Giyuu chớp mắt hai cái.
"Ồ" Anh khom người để nhìn rõ hơn. "Cái này..ờm... ngoan lắm."
Chó trắng mất kiên nhẫn dùng mũi hếch gậy về phía Giyuu.
"Mày muốn tao ném nó hả?" Giyuu đặt ly trà xuống, rồi cúi người cầm cây gậy lên, ném nó ra xa. Quỹ đạo bị lệch khiến nó lao thẳng xuống bãi đất gần đó.
Chó trắng hừ mũi khinh thường.
"Im đi," Giyuu nghiến răng. "Hôm nay tao cảm thấy tệ lắm."
Chó trắng vẫy đuôi sau đó chạy đi nhặt cây gậy lại cho anh. Giyuu cho rằng nó đang rất vui.
"Mày muốn chơi tiếp à?"
Chú chó nhìn anh chằm chằm, chờ đợi. Giyuu thở dài. Anh cầm gậy, đứng lên, nhắm thật chuẩn xác rồi ném đi xa.
Chó trắng cho Giyuu một ánh mắt tán thưởng trước khi lao đi.
Trò chơi kéo dài trong vài giờ. Ném và nhặt, chạy đi rồi trở về, chỉ một lúc sau, Giyuu quên sạch câu chuyện diệt quỷ hôm nay.
Giyuu ngáp dài rồi ngồi xuống. Chó trắng đã quay lại với cái gậy trong miệng. Nó nhìn anh, thất vọng sủa gâu gâu. Giyuu mệt lả người huơ tay.
"Không phải ai cũng nhiều năng lượng như mày đâu."
Chó trắng trầm ngâm nhìn anh, sau đó nó nằm ngửa ra, để lộ cái bụng chờ Giyuu đến vuốt ve. Giyuu ngồi xổm, sờ bộ lông trắng muốt của nó. "Lông mày trắng ghê, tao gọi mày là chó trắng nha."
"Đuôi mày xù quá nè."
"Mày là con trai hả?"
Chó trắng híp mắt tận hưởng máy masage miễn phí của mình, lờ đi mấy lời nhận xét ngốc nghếch của Giyuu.
Khi anh bắt đầu cảm thấy tay mình mỏi nhừ, Giyuu đứng dậy làm chó trắng đang phê đến nỗi ngủ quên trên mặt đất giật mình.
"Tao phải về rồi."
"Không, mày không được đi theo tao."
Chó trắng thất vọng trừng mắt nhìn.
Giyuu kiên nhẫn an ủi. "Chắc sau này tao sẽ gặp lại mày. Tạm biệt chó trắng."
Chó trắng thong thả đi về phía khu rừng, nó thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
"Đồ thiếu nghị lực," một giọng nói phát ra từ sau lưng nó, chó trắng quay đầu lại.
Một chàng trai với mái tóc đen dài bước tới, lắc đầu.
"Mày ở đó từ lúc nào?"
Xà trụ im lặng nhìn chó trắng khiến nó chột dạ.
"Nhìn nó buồn quá."
"Vâng, vâng. Còn Shinazugawa là một trụ cột đầy lòng bác ái." Iguro huơ tay.
Sanemi trợn mắt. "Mày muốn gì?"
"Cầm lấy." Iguro ném cái túi về phía Sanemi. "Mặt trời sắp lên rồi"
Sanemi ngậm túi quần áo trong miệng, nhìn xung quanh.
"Không có ai ở đây đâu, tao kiểm tra rồi."
Sanemi quay người. Ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào người, chó trắng bắt đầu biến đổi.
Cơ thể nó trở nên cao lớn. Bộ lông rút đi lộ ra da thịt của con người. Chó trắng đã biến mất sau quá trình biến đổi, để lại một Phong trụ vạm vỡ. Sanemi vừa mặt quần áo vào vừa hỏi.
"Mày tra được địa bàn của con quỷ kia chưa?"
"Tìm thấy rồi, trong lúc mày chơi ném gậy với Tomioka."
Sanemi nhướn mày, "Đỡ hơn mày nhìn luyến trụ ăn trong ba tiếng?"
Iguro nhún vai. "Tao nhớ là lâu hơn."
Phong trụ đập một phát vào vai xà trụ. "Thôi đi, chúng ta còn phải đi bắt cho quỷ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top