Gặp gỡ

*Leng keng*

- A!.. Xin chào quý khách! - Một chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh đậm miệng cười rạng rỡ trong cậu ấy thật đẹp nhưng chính vì cậu quá đẹp nên thường được những chàng trai/cô gái tán tỉnh vì độ xinh đẹp của cậu nhưng mà nhờ Yuki phi dao vào tường mới đuổi những người khách phiền phức kia đi.

- Nè cậu đừng có tỏa sáng như thế nữa... - Yuki cằn nhằn rồi nhéo má cậu một cái.

Hiyano Yuki là cô gái có mái tóc trắng được búi thành đuôi ngựa cùng với đôi mắt màu xanh dương nhìn cô rất đẹp nhưng nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh ấy thì trong rất lạnh lẽo. Vào thời trung học thì cô cũng từng là hoa khôi của trường được các anh chàng mê đắm, nhiều lúc cô cũng thường nhận những lời tỏ tình của rất nhiều người nhưng cô đã từ chối vì cô chỉ thích những người trung thực và không chê bai cô dù cô có đẹp hay xấu. Vào lớp 11 thì cô đã ở cùng lớp với Giyuu người cũng được mệnh danh là người đẹp nhất nhì ở trường cô, cậu ấy đã khiến nhiều chàng trai và cô gái mê đắm đuối nhưng đều bị cậu bơ, cô cũng thấy cậu giống mình nên kết nghĩa bạn bè cho đến giờ.

- Itai! - Cậu lấy tay xoa xoa chỗ mình mới vừa bị nhéo.

- Cậu cũng phải lạnh lùng xíu đi, chứ cậu mà làm vậy thì tớ phải tốn tiền đi mua dao nữa đấy!

- Tớ biết rồi...

*Ting*

- Hửm? - Yuki lấy điện thoại đọc dòng tin nhắn xong cô hốt hoảng nói.

- T-tớ có việc rồi hẹn gặp lại cậu sau! - Nói rồi cô chạy như bay ra khỏi cửa tiệm

- Ơ! Đợi đã_ - Giyuu chưa kịp nói đã không thấy cô đâu.

- Mồ cậu ấy thật là...

*Leng keng*

- Giyuu bọn tớ lại tới thăm cậu nèeeeee!! - Kyojurou và Sabito nhào tới chỗ của Giyuu đang đứng.

- Ủa bộ có chuyện gì à? Hay là Giyuu mới chia tay người êu?~ - Sabito nói rồi đứng khều khều tay của Giyuu.

-Tầm bậy! Chuyện là Yuki nói tớ là phải lạnh lùng xíu để cậu ấy khỏi tốn tiền mua dao nữa!

- Ò zậy thôi hả?

- Ừ...

- Ủa rồi cậu ấy đâu rồi? - Kyojurou hỏi.

- Cậu ấy vừa lấy điện thoại ra đọc gì đó rồi phi như bay ra ngoài của tiệm rồi không biết ở đâu luôn.

- Lạ thật đó trước giờ có thấy cậu ấy hốt hoảng như vậy đâu trừ khi những nguyên liệu trong của tiệm mình hết thôi.

- Ừm, lạ thiệt...
Vừa dứt câu cả cửa tiệm trở nên im lặng đến lạ thường.

*Leng keng*
- Hế lô mấy chế! Mấy chế đợi chị có lâu không? - Obanai bước vô cửa tiệm nói làm cho không khí đã đỡ đi phần nào.

- A! Chào cậu Obanai

- Mệt thiệt đó tự nhiên đang chạy xe máy cái thằng cha đó lạng lách đi khó muốn chết tao đuổi theo nó bóp cò nó mới bớt lạng í, mệt.

- Thôi thì để tớ làm bánh cupcake cho cậu ăn nhé?

- Cảm ơn bạn hiền bạn là tốt nhất! Mãi êu bạn<3

- Sến súa quá cha bớt đi! - Sabito đứng một bên gõ đầu thằng bạn mình.

- Đau má!

- Thôi chết rồi! Hết nguyên liệu làm bánh rồi!

- Thế thì để tớ đi mua hộ cậu cho - Kyojurou xung phong nói.

- Thôi cậu coi cửa hàng đi tớ đi mua cũng được, tớ đi đây. - Nói rồi cậu gỡ tập dề ra rồi đeo túi xách vào mở cửa ra đi.

- Đi cẩn thận đấy!
______________________________
- Trời cũng sắp trưa rồi phải nhanh lên mới được chứ không sẽ hết hàng mất mà hôm nay cũng giảm giá nữa haizzz thiệt là quá.

Vừa dứt câu cậu thấy cái một người thanh niên đang ngất bên vệ đường máu chảy rất nhiều nhưng xung quanh không có ai hết.

- Chết rồi giờ sao đây? Anh gì ơi anh có sao không vậy? Máu chảy nhiều quá đi đành phải đưa anh ấy tới bệnh viện vậy may từ đây tới bệnh viện cũng không xa.

Thế rồi cậu cõng người đàn ông ấy đi thật nhanh vô bệnh viện rồi ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu.
_______________________________

- Anh có phải là người thân của bệnh nhân không?

- À phải tôi là người nhà của bệnh nhân bây giờ người ấy sao rồi?

- Thật may là anh đã đưa tới kịp thời gian chứ không là đã có chuyện không hay xảy ra rồi!

- Thật tốt quá...

- Nhưng cho tôi hỏi ngoài lề xíu hai anh là người yêu hả?

- Ể? Không phải đâu! Tôi chỉ là người tình cờ thấy anh ấy thôi à! - Giyuu ngượng chín mặt nói lắp bắp.

- Thế thì cho tôi xin lỗi nhé!

Nói xong vị bác sĩ ấy bỏ đi chỉ còn lại mình cậu ở ngoài hành lang cấp cứu trời thì cũng đã trưa rồi nhưng không lẽ bỏ mặt người đó ở đây? Thôi thì ở lại vậy.
_________Buổi chiều________
- Ưm... Đây là ở đâu nữa vậy?...

Người thanh niên với mái tóc màu trắng mình thì đầy sẹo ngồi dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Còn ở bên cạnh anh là một người con trai với làn da trắng nõn nà cùng với mái tóc đe nằm gục đầu ngủ bên cạnh anh.

- Có lẽ cậu ấy là người cứu mình... - Bất giác anh lấy tay xoa đầu cậu khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

- Ah!... Anh tỉnh rồi ư?

- Ừm... cũng xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc

- Không có gì đâu mà cho tôi hỏi anh tên là gì thế?

- Tôi tên là Shinazugawa Sanemi, 21 tuổi hiện tại thì làm nghề cảnh sát trong lúc truy đuổi tên trộm đang bị truy nã thì bị hắn dùng dao đâm vào bụng nhưng cũng may là cậu tới giúp. Thế còn cậu?

- À còn tôi là Tomioka Giyuu cũng 21 tuổi hiện tại thì mở một cửa tiệm cà phê gần đây nếu anh thích có thể tới chỗ tôi mua cà phê hoặc bánh cũng được!

Bất giác cậu nhớ tới lời của vị bác sĩ kia mà đỏ mặt anh cũng lấy làm lạ mà lấy tay sờ lên trán cậu. Vì đang nghĩ ngợi nên cậu đã hốt hoảng ngượng chín y như một quả cà chua.

- A-anh làm ơn h-hãy bỏ tay c-của a-anh ra đi được không?

- Cho tôi xin lỗi tôi tưởng cậu bị sốt nên tôi mới...

- Thôi cũng tới giờ rồi tôi phải về đây hẹn gặp lại anh sau!

- Ừm...
Nói rồi cậu đi ra khỏi bệnh viện đầu thì không thể nghĩ tới sự việc xảy ra lúc nãy

- "Aiss sao mình cứ nghĩ về anh ta hoài vậy chứ!" - Nói rồi cậu vò đầu bức tóc để khỏi nghĩ tới chuyện đó nhưng không thể được.
Còn ở bên anh

*Bụp*

- Chết tiệt sao bây giờ trong đầu mình toàn cậu ta không vậy trời!

*Cạch*

- Hửm? Ồ là cậu đó à?

- Ôi trời lâu rồi mới gặp cậu đấy tôi bận nhiều việc lắm nên mới có thời gian để thăm cậu đây mà sao ai làm cậu mà thương nặng vậy?

- Do thằng trộm truy nã nhưng đã bị tóm ngay sau đó rồi.

.......

- Mà này...

- Chuyện gì nữa?

- Cậu giúp tôi tìm hiểu về cái cậu Tomioka Giyuu được không?

- Ôi dào tưởng chuyện gì thông tin thì tôi có đầy bây giờ tôi gửi qua luôn.

*Ting*

- Cảm ơn nhé

- Thôi tôi đi về đây kẻo cậu ấy lại lo

- Ừm tạm biệt....

End chap
_______________________________
Góc tâm sự của tôi
Dạo này hơi mệt nên đăng hơi lâu còn chap ở truyện Tái sinh thì tôi vẫn đang làm và đố mọi người nhé người nói chuyện với Shinazugawa là ai đấy rồi tại sao người đó lại biết thông tin của Giyuu? Để lại bình luận cho tôi biết nhó còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top