chương 5: Tuyết đầu mùa (end)
Gió lạnh thổi vào căn phòng qua khung cửa nhỏ làn gió mang cái lạnh mùa đông đánh thức cơn đau từ vết thương cũ, Tomioka Giyuu vùi mình vào tổ được làm từ nhiều tấm đệm, chăn và quần áo của Sanemi. Cái tổ đã đủ ấm áp chỉ bằng đệm và chăn để sưởi ấm cơ thể, chỉ là anh quá tham lam nên cần thêm mùi của người yêu để sưởi ấm con tim. Trong khi chờ đợi Sanemi lục đục trong bếp.
Hai phần ăn mang vào phòng đập vào mắt Sanemi là hình ảnh 'bé yêu' của gã ló đầu ra khổ tổ nhìn gã phồng má mà trách móc gã đã bỏ bê anh quá lâu. Để hai phần ăn xuống gã lao vào tổ dỗ dành em bé 24 tuổi, gã xoa bóp lên bàn tay, vai sau cùng là eo nhỏ mãi mới lôi anh ra khỏi tổ để lấp đầy cái bụng biểu tình vì bị bỏ đói. Gió lạnh thổi vào làm Tomioka tê cóng năm nay mùa đông đến sớm quá. Đóng nhẹ cửa, gã ăn hết phần mình, ôm lấy Tomioka đang run lên vì đau đớn, cả cơ thể họ đều đang đau lên khi lạnh các cơ bắp, xương trên cơ thể đánh nhau liên tục truyền cơn đau lan khắp hành hạ họ.
Gã so với anh đau hơn bội phần nhìn em thế này tim gã quặn thắt, cánh tay đứt lìa của anh sẽ hành hạ anh vào mùa đông vậy mà Tomioka vẫn yêu mùa đông mùa mà gã được sinh ra dù nó làm vết thương cũ tái phát, giầy vò. Tomioka không thể ăn thêm nữa chỉ mới dùng hết bát cháo trắng mà chẳng chạm đến thức ăn còn lại, bản thân vốn chỉ cố gắng tồn tại cho tới cái ngày định mệnh anh vùi đầu lên ngực Sanemi áp bên tai còn nghe được lắng nghe nhịp tim đang đập từng hồi đều đặng:
-Sanemi, tối nay sẽ có tuyết đấy, là tuyết đầu mùa...
Siết chặt vòng tay ôm Tomioka truyền cho anh hơi ấm mờ nhạt giọng nhẹ nhàng:
-Ngắm tuyết đầu mùa và uống rượu sake sẽ tuyệt lắm đấy. Anh đã mua mấy vò rượu chúng ta mời họ cùng uống nhé!
-Ừ, em muốn cùng họ uống...chúng ta sẽ mời họ lần cuối.... Sanemi giúp em làm bánh nhé em..m..muốn cùng mọi người...
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, lại là cơn đau khác dân trào trong Tomioka bàn tay gã cũng cùng cảnh ngộ, nén đau gã tìm trong tủ quần áo thủy trụ tìm tìm kiếm kiếm mà chẳng có cái áo khoác hay khoăn quàng cổ nào trong ấp ấm. Gã cằn nhằn:
-Em trước kia làm sao sống được qua mùa đông với cái tủ quần áo này vậy hả Giyuu?
-Có hơi thở nên đỡ lạnh...
-Hơi thở chứ không phải áo ấm, lương của trụ cột em để đâu mà không biết mua áo cho mình. Em chui vào tổ của em đi anh sẽ đi mua áo khoác cho em.
Gã trông bực tức bế em bé đặt vào tổ véo má đến mức nó đỏ lên để hả giận thật là không biết chăm sóc bạn thân tí nào. Thậm chí trong phòng chẳng cái lò sưởi, gã thầm nghĩ bản thân thật đúng đắn khi lúc trước đã bá đạo cướp người về phong phủ nếu không em yêu gã sẽ lạnh chết ở đây. Hôn lên cái má đỏ đỏ gã bật cười khi Giyuu hầm hừ giận dỗi kéo chăn che kẻ nhỏ lại giấu mình đi phát ra âm thanh hậm hực.
Cười trừ một cái gã khoác haogi trắng hoạ tiết sương khói đơn giản dự rời đi thì bên ngoài Phong trụ đã vác theo Thủy trụ tay cầm túi đồ khá to. Gã hiên ngang vào trong trao túi đồ cho Sanemi và vác anh chàng tóc dài vùng vẫy trên vai vào phòng. Sanemi chả thèm quan tâm Thủy trụ vùng vẫy còn tiếp tay cho 'bản thân' đưa anh vào phòng. Cái tổ nhỏ của Tomioka tóc ngắn được nâng cấp to hơn nhằm nhét thêm Tomioka tóc dài vào, hai Shinazugawa Sanemi hài lòng với thành phẩm của mình và bàn nhau về tiệc rượu nhỏ vào tối nay.
Sorai quạ kasugai của Shinazugawa truyền tin mời các trụ cột đến bữa tiệc nhỏ tại thủy phủ cùng nhau đón đợi tuyết đầu mùa. Trong phòng khách nhỏ hướng ra sân dù chỉ vài lọ sake cùng bánh ngọt đã đủ cho buổi tụ tập nho nhỏ hiếm có.
Người đến trước không ai khác là cô nàng Misturi Kanroji và Obanai Iguro mang theo cả núi dango. Tiếp đến Gyomei Himejima ,Rengoku Kyojuro, Kochou Shinobu, Tokito muichiro, Uzui Tengen cũng lần lượt đến cùng món quà nhỏ. Họ cùng nhau nhăm nhi rượu cùng bánh ngọt không quên thêm trà cho người chưa đủ tuổi. Trò chuyện nói về cái chết của họ trong tương lai như thể chẳng có gì to tát giọng nói đều vang vì chẳng ai trong cái sát quỷ đoàn này sẽ nghĩ bản thân sẽ sống đến ngày mai họ sống cố gắng sống để trả thù nói đúng hơn là cố gắng tồn tại cho mục đích chung.
Và giờ đây họ biết trước cái chết và cũng qua lâu cái giây phút bàn hoàng, khủng hoảng khi nghe tin báo tử của tương lai, ngồi đây nhìn ngắm nhau tự hỏi còn bao nhiêu lần để tất cả họ được tề tụ thế này.
-Tuyết... Tuyết rời rồi kìa.
Cô nàng Luyến trụ chỉ tay vào màng đêm bên ngoài khi cánh hoa tuyết đầu tiên rơi xuống thu hút ánh nhìn mọi người hướng ra theo chỉ dẫn, đẹp thật đẹp cũng thật lạnh. Sanemi tay vô thức ôm lấy người mình yêu dẫu gã dùng tất cả sức mạnh đang có thì cái ôm lại quá chi lỏng lẻo ngược lại Tomioka đã giam cầm gã chỉ với cánh tay còn lại đưa cách tay đã cụt mất lao đi vệt máu trên miệng người thương, đã đến lúc rồi hoà quang đã mất dần ánh sáng triệt để dập tắt sự sống, tuyết đầu mùa thật đẹp rồi cũng phải nhường chỗ cái chết bẻ bàng họ không ôm Tomioka Giyuu hay nói lời an ủi chỉ đơn giản đặt tay lên lưng anh giúp anh ôm chặt xác người yêu khi bàn tay này đã dần yếu ớt. Ông trời quả thật trêu ngươi khi bắt anh phải tỉnh táo nhìn người yêu mất trong tay mình, anh nén nghẹn nước mắt sắp trực trào:
-Được gặp lại mọi người tôi thật sự hạnh phúc lắm, t...tôi biết Sanemi cũng vui lắm nhưng đã đến lúc tạm biệt rồi. Cảm ơn vì tất cả!
Tomioka nhìn từng người ngắm thật họ trong khi tay cố ôm chặt người yêu. Bổng anh nhớ ra họ đã từng cùng nhau tìm cách khiến anh cười chỉ là khi ấy anh đã nhốt mình lại và quá khờ dại để nhận ra họ quý anh đến mức nào, Tomioka nở nụ cười rạng rỡ nhất khi hai hàng lệ rơi.
' Giyuu, nếu anh chết trước em nhất định không được khóc biết chưa....Vì anh rất ích kỷ nên anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ của em lúc trút hơi thở cuối cùng!'
Cơ thể hai người mờ dần có lẽ họ sẽ về đoạn thời gian của mình. Nhạt dần tựa như hoa tuyết tan trong lòng bàn tay vậy. Giọng nói của Giyuu nhỏ lại lời nhắn nhủ về bức thư dành cho các trụ cột cho đến khi chỉ còn lại hư không.
Thủy trụ lấy trong tú áo các bức thư vừa nhắc tới trao tay từng người. Uống cạn số rượu còn lại. Tàn tiệc, về phủ.
-Tomioka, đêm nay tao muốn ở lại đây........cùng mày.
Thủy trụ nén nước mắt không khóc, giọng nói mãi mới bình tĩnh trả lời:
-... Tôi chuẩn bị phòng khách cho cậu.
-Không, phòng mày là được rồi. Đừng cố chịu muốn khóc cứ khóc. Tao dỗ mày.
---------
Tg: Do mình thật không thế nghĩ thêm đc diễn biến cốt truyện về sao, càng nghĩ lại càng se nên mình quyết định end sớm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện! Thank you so much!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top