Chương 4: Tâm sự
Thủy trụ vốn đã dậy từ sớm, anh phải chuẩn bị cho nhiêu vụ kéo dài cả tuần của mình, lười biếng chẳng muốn rời khỏi vòng tay Sanemi, dù anh muốn thêm cái ấm áp từ người nọ thì cũng phải từ bỏ thôi sẽ có thêm nhiều người vô tội bị sát hại bởi lũ quỷ kinh tởm nếu anh ích kỷ tham lam hơi ấm này mà đến trễ như vậy rất đáng khinh. Bật dậy rời đi cái ôm đó, sau vài phút anh qua lại phòng khoác lên mình bộ đồng phục cùng chiếc haogi hai mảnh quên thuộc.
Bước chân rời đi anh nghe được tiếng Sanemi vọng ra, à gã chuẩn bị hành lý cho anh, chàng trai tóc trắng vội vàng đưa chúng cho anh khi gã vô tình nhìn người yêu tương lai đi làm nhiệm vụ chỉ với thanh nhật luân của mình và chẳng có gì cả. Vài lời chúc bình an gửi đến Tomioka bàn tay chỉ còn ba ngón chạm vào gò má kéo gần khoảng cách của hai người gã muốn hôn lên trán em giống như mong ước mà em từng nhiều lần bảo với gã:
-Sanemi, anh biết không em đã từng khao khát được đến gần anh, được người kề cận anh, được anh hôn lên trán mỗi sáng thức dậy giống hiện tại vậy.
Môi chỉ cách vần trán một đốt ngón tay gã khựng lại, kéo dài khoảng cách cười nhẹ:
-Giyuu, thật sự rất muốn hôn em nhưng ta phải chừa lại nụ hôn này cho ta của hiện tại, Xin lỗi nhé!
Đổi thành cái ôm, xong gã quay người vào trong thủy phủ nói vọng ra:
-Giyuu à, ta của hiện tại yêu em chỉ là....... Em đừng giận nếu "ta kia" vô tình làm em buồn.
Anh đi ngay sao đó cũng không quên đem lời nói của gã ghi vào trí nhớ, đã lâu lắm rồi trong lòng ngực quặng đau này xuất hiện hơi ấm. Anh phải sống tiến về tương lai nơi anh và Shinazugawa có thể bên nhau.
Đã quá khuya thao thức mãi mới giúp Tomioka Giyuu vào giấc ngủ, gã vuốt nhẹ mái tóc ngắn, xoa lên bờ môi mỏng ngắm nhìn trớ trêu thay thời gian của họ lại mất đi một ngày, họ ở bên nhau ít đi một ngày, thật không muốn chết tí nào cả, buồn cười căn bệnh quái ác gã mang sẽ cướp gã đi trước tuổi 25. Gã từ vui vì sinh sau anh như vậy anh sẽ không phải chứng kiến gã chết bởi Sanemi hiểu bản thân trong tâm trí người tóc ngắn kia quan trọng như nào thật tàn nhẫn nếu bắt Tomioka chứng kiến người yêu thương chết đi lần nữa.
Gã chấp nhận đau khổ, chấp nhận nhìn cảnh tượng em chết đi còn hơn để em đau khổ, cô độc đến ngày định mệnh đó. Chỉ là các vị thần kia muốn chơi đùa em. Lốp cốp tiếng bước chân trên sàn gỗ kẻ kia mở nhẹ tắm cửa, đưa hai bình rượu sake nhỏ giọng mời
-Này đi uống chút không?
Sanemi lấy hai chén rượu, cùng ít bánh ngọt cùng Shinazugawa ngồi trên bật thêm, uống rượu từng chén từng chén im lặng cho tới bình rượu đầu tiên cạn vị Phong trụ bất mãn hỏi:
-Tại sao lại chấp nhận yêu nó, mày hiểu rõ thế giới này kình tởm tình yêu này như nào mà.....tại sao....xã hội này sẽ vùi dập nó mày không hiểu à?
Quanh mạnh ly trên tay vào người đối diện, sự tức giận sôi sục gã gào lên với chình mình của tương lai thật thảm hại đã tự nhủ biết bao nhiêu lần vậy mà. Gã cuối đầu nghe chỉ trích từ Phong trụ bị chính mình mắng chửi đau hơn hàng vạn lần. Phong trụ nén cơn giận bình tĩnh hỏi:
-Mày biết nó yêu chúng ta khi nào không? nó.... Tomioka đã từng kể về điều đó chưa?
Khoảng im lặng lại kéo dài Sanemi hình như chẳng muốn đề cập đến câu hỏi của 'bản thân' với tay lấy bình rượu thứ hai đổ đầy chén mình tiếp tục uống, Shinazugawa mệt mỏi dứng dậy đi về gã đi chậm mong muốn người kia sẽ đổi ý và mong muốn thành hiện thực:
-Giyuu, em ấy bảo rằng khi em tròn 19 đã vô tình gặp ta lúc hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chắc cậu cũng hiểu nhỉ?
Shinazugawa ngồi xuống dựa lưng vào tường lắng nghe:
-Ta chấp nhận yêu em ấy, ấn nói khiến chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta sợ Giyuu sẽ chết vì cô đơn truớc khi xã hội này biết đến và vùi dập em ấy.
-Trận Chiến cuối cùng kết thúc ta đã đi khắp Nhật Bản cả năm trời. Người biết không khi ghé thăm Giyuu đã tiều tụy. Dù em đối với mội người tươi cười đầy sức sống... vậy mà đêm xuống Giyuu khóc rất nhiều....gọi tên ta.
-Làm có thể nhẫn tâm nhìn Giyuu đau khổ.........chúng ta... vô tình làm đau Giyuu rất nhiều lần.
Tiếng nói đều đều vang trong bóng tối tĩnh mịch, đám mây che khuất ánh sáng yếu ớt của ánh trăng che nét mặt bàng hoàng, gã dựa lưng lên tường tai nghe chẳng sót chữ nào. Âm trâm nhìn bầu trời đêm chờ đám mây bị gió thổi đi, chờ mặt trăng hiện ra lần nữa soi gọi tâm can gã. Gã xem Tomioka như trăng vậy nhẹ nhàng, xinh đẹp mà quên rằng trăng rất cô đơn trên bầu trời đầy sao nhưng khoảng cách giữa chúng quá xa vời chẳng hề kề cận như mắt người phàm tục nhìn thấy. Tomioka xinh đẹp bị gã ví như trăng rồi tự cho mình là cỏ dại đời đời không với tới.
Cứ ngỡ đẩy em ra xa thì một ngày nào đó em sẽ quên mình và tìm hạnh phúc khác xứng đáng hơn một cô gái bình thường, xây dựng gia đình bình thường. Thì ra gã đánh giá thấp bản thân mình trong em, sự suất hiện của Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi tượng lai làm bao cố gắng xa cách vị thủy trụ kia trở thành sai lầm. Gã yêu em mà lại làm đau em giây phút Rengoku đưa Tomioka tìm gã, gã chứng kiến tương lai của người mình yêu một con người đãng trí lúc tỉnh lúc quên vậy mà lại cố chấp nhớ kẻ khốn nạn như gã:
-Tao có thể bảo vệ được em ấy không? Tao đã..mày biết đó chúng ta là tên khốn trong những ngày đó.
Phong trụ do dự thật lâu thật lâu, nhìn khuôn mặt ngủ say của Tomioka cười bất lực, Sanemi luôn ngồi nhăm nhi rượu cũng nhìn theo cười:
-Phải sống sót, phải khoẻ mạnh đó! Giyuu sẽ điên mất nếu để em ấy chứng kiến chúng ta chết đi.
-......ừ Tao hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top