Fucking on the first day (r18)
Sanemi chưa từng đi hẹn hò một lần nào trong đời. Hắn chẳng có thời gian và cũng chẳng ai thực sự khiến hắn để mắt đến. Tất nhiên, hắn từng có các mối quan hệ bạn tình, nhưng hắn không bao giờ làm mấy cái việc ngọt ngào ngớ ngẩn đó. Họ quan hệ, hắn sẽ chăm sóc chút ít sau đó, và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Giyuu thì khác. Mọi thứ về Giyuu đều khác. Anh khiến Sanemi muốn trở nên ngọt ngào, mà điều này thực sự là một thành tựu lớn.
Mọi thứ giữa họ đã trở nên dè dặt kể từ khi họ gợi ý về việc hẹn hò. Họ vẫn chưa có một buổi hẹn hò thực sự nào, bởi vì công việc của kiếm sĩ luôn bận rộn và họ thường có lịch trình trái ngược nhau. Họ cố gắng gặp nhau khi có thể, nhưng thường chỉ ăn tối cùng nhau, trao nhau vài nụ hôn, rồi lại phải đi thực hiện các nhiệm vụ khác.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi Sanemi gặp mặt trực tiếp với Giyuu. Họ đã trao đổi thư từ qua những con quạ, và Giyuu nói rằng anh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Họ đã sắp xếp lịch trình của mình để có thể gặp nhau và có một buổi hẹn hò thực sự.
Hiện tại, Sanemi đang đợi Giyuu ở địa điểm hẹn. Đó là một ngôi làng nhỏ nhưng thu hút rất nhiều khách du lịch và dường như còn có lễ hội đang diễn ra. Họ đã chọn đúng thời điểm để gặp nhau vì có rất nhiều hoạt động để làm, như ngắm các gian hàng, ăn uống, và nhiều thứ khác. Hắn đứng cạnh một gian hàng trang sức, nhìn vào những chiếc vòng tay mà người bán đang quảng cáo. Hắn mặc trang phục thường ngày, chiếc áo haori trắng và đồng phục của kiếm sĩ diệt quỷ, vì thực sự hắn chẳng có bộ quần áo nào khác trong tủ. Hắn ít nhất cũng có chút lịch sự khi cài nút áo hôm nay, nhưng vẫn để hở một nút trên cùng, để lộ xương quai xanh.
Có một chiếc vòng tay hạt màu xanh đậm rất đẹp. Chúng có màu gần giống như màu mắt của Giyuu.
Sanemi cầm nó lên, "Ông lão, tôi sẽ mua cái này."
Người bán nhìn hắn khá khó chịu nhưng vẫn chìa tay ra nhận tiền. Sanemi đặt số tiền cần thiết vào tay ông ta, rồi đứng chờ gần một gian hàng ăn.
Sanemi xoay chiếc vòng trên tay mình, chìm vào suy nghĩ trong lúc chờ Giyuu.
"Sanemi," một giọng nói vang lên. Một giọng quen thuộc. Giyuu đến gần hắn, mặc quần áo thường, nhưng vẫn mặc chiếc áo haori nửa nửa của mình. Anh trông thật đẹp và quyến rũ. Sanemi gần như đỏ mặt.
"Giyuu," Sanemi nói, tiến lại gần hơn với Giyuu, người đã kéo hắn vào một cái ôm. Mắt Sanemi mở to vì bất ngờ nhưng hắn sớm tan chảy trong vòng tay của Giyuu, ôm chặt anh không kém. Giyuu, như Sanemi đã phát hiện, rất dễ khiến người ta yêu thích. Thật dễ dàng để trở nên mềm mại khi ở bên Giyuu. Giyuu khiến Sanemi trở nên ngọt ngào và dịu dàng, như ohagi, dù cho hắn có cứng rắn như nào.
"Thật vui khi cuối cùng cũng gặp lại anh," Giyuu nói khi họ cuối cùng cũng buông tay khỏi cái ôm. Giyuu cười nhẹ nhưng đầy vẻ ngại ngùng trên mặt.
"Đã quá lâu rồi," Sanemi đồng ý. Lần cuối họ chính thức gặp nhau chỉ để ở cạnh nhau là ba tháng trước. Họ đã dành đêm đó ngủ ở nhà của Sanemi, Sanemi ôm chặt Giyuu trong vòng tay của mình, trước khi Giyuu rời đi sớm vào buổi sáng cho một nhiệm vụ khác.
Giyuu vẫn nở nụ cười ngại ngùng và nghiêng đầu xuống để mái tóc dài che đi đôi mắt của mình, "Anh... có kế hoạch gì cho buổi hẹn của chúng ta chưa? Em... chưa từng đi hẹn hò trước đây nên em không biết phải làm gì cả."
"Anh cũng chưa bao giờ hẹn hò, nên anh nghĩ chúng ta có thể chỉ cần đi dạo quanh các gian hàng và tham gia lễ hội."
Giyuu ngước nhìn, mắt mở to vì ngạc nhiên, "Anh chưa từng hẹn hò? Anh đang nói đùa hả?"
"Hả? Sao em lại nghĩ thế?"
"Chỉ là... ừm, phải nói sao nhỉ...? Anh trông rất hấp dẫn... chẳng phải nhiều người sẽ muốn hẹn hò với anh sao?"
"Không có nhiều người thực sự muốn hẹn hò với anh, vì những vết sẹo," Sanemi mím môi, "Và cái tính nóng nảy của anh thực sự khiến cho người khác quan ngại."
"Ô, cái tính nóng nảy đó, em thậm chí còn không để ý," Giyuu nói đùa với khuôn mặt nghiêm túc. Những câu đùa của Giyuu nổi tiếng là tệ, và vẻ mặt lạnh lùng khi nói chúng khiến Sanemi đôi khi tự hỏi liệu đó có phải là đùa thật không, nhưng anh đã dần nhận ra rằng những câu đùa vụng về đó chỉ là một phần khác của Giyuu mà hắn... yêu thích.
"Nói một cách nghiêm túc, anh là một... người bạn trai tuyệt vời. Đáng tiếc là chưa ai dẫn anh đi hẹn hò, nhưng em vui vì họ chưa làm thế. Em vui vì em sẽ có buổi hẹn đầu tiên của anh."
Khóe miệng Sanemi bất giác giật nhẹ, nhấc lên khi hắn cố gắng kìm lại nụ cười, giữ vững hình ảnh của mình, nhưng hắn không thể kìm chế lâu. Và bây giờ, Giyuu là người duy nhất có thể khiến hắn cười như thế, và hắn thích những lời khen ngợi. Hắn chưa từng được ai khen ngợi trước đây, ngoại trừ về kỹ năng của mình trong vai trò kiếm sĩ, và Giyuu luôn dành cho hắn những lời khen. Hắn không chắc Giyuu có biết được điều đó hay không, nhưng hắn vẫn thích nó.
"Ồ, suýt chút nữa anh quên. Anh có một món quà cho em này," Sanemi nói, đưa chiếc vòng tay màu xanh cho Giyuu xem.
Hắn vẫn xoay nó quanh các ngón tay của mình và dùng chúng để kéo giãn dây đeo thêm chút để có thể đeo nó lên cho Giyuu. Giyuu giơ tay phải lên, chụm các ngón tay lại để Sanemi có thể dễ dàng đeo vòng vào. Hắn kéo nó qua ngón tay và tay của Giyuu để nằm gọn trên cổ tay mảnh khảnh của anh. Giyuu nhìn nó, đôi mắt mở to.
"Cảm ơn anh, Sanemi. Nó thật sự rất đẹp."
Chiếc vòng màu xanh nổi bật trên làn da nhợt nhạt của Giyuu, và Sanemi tự hỏi làm sao da anh vẫn trắng nhợt như thế khi các kiếm sĩ liên tục phải tập luyện dưới nắng. Da hắn hơi rám nắng, và còn nổi bật với những vết sẹo trắng và hồng.
Sanemi xoa sau gáy, có chút bối rối, "Ờ, không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ là nó hợp với em thôi."
"Dù sao cũng cảm ơn anh."
"Đừng đứng yên ở đây nữa," Sanemi lầm bầm, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng, "Hãy đi xem nơi này có gì nào."
Giyuu gật đầu, và họ bắt đầu đi dạo quanh ngôi làng đang tổ chức lễ hội. Có những gian hàng khắp nơi, chủ yếu là bán đồ ăn, trang sức và những món đồ nhỏ khác.
Giyuu bước sát bên Sanemi. Vai và ngón út của họ chạm vào nhau mỗi bước chân khi Giyuu nhìn quanh đầy thích thú. Cuối cùng Giyuu vòng ngón út của mình quanh ngón út của Sanemi và Sanemi cũng vòng ngón tay của mình quanh ngón tay của Giyuu, rồi nắm chặt tay anh.
Sanemi chẳng quan tâm ai sẽ nhìn thấy họ bên nhau, hắn sẵn sàng nhe răng cười "dịu dàng" và đấm "yêu" nếu ai đó dám can thiệp. Hắn muốn nắm tay Giyuu và sẽ không để bất kỳ tên khốn nào ngăn cản họ làm điều đó.
"Anh có biết gian hàng nào bán cá hồi hầm củ cải không? Em hơi đói," Giyuu hỏi sau vài phút chỉ đi dạo loanh quanh không mục đích, tay trong tay.
"Anh không biết, có thể có đấy," Sanemi trả lời, và Giyuu dẫn hắn đến một gian hàng ăn ngẫu nhiên, "Này, ông lão, có cá hồi hầm củ cải không?"
Người đàn ông nhìn Sanemi lườm lườm, nhưng gật đầu, "Cho hai đĩa món đó nhé," Sanemi nói, đặt tiền xuống cho ông ta.
Giyuu ngồi xuống ở quầy nhỏ mà người bán đã chuẩn bị, và Sanemi ngồi kế bên anh.
Giyuu không bình luận gì về cách gọi "ông lão," ngồi yên lặng chờ thức ăn.
"Sao em lại thích cá hồi hầm củ cải đến vậy?" Sanemi hỏi, "Đó là món duy nhất anh thấy em ăn ngoài mấy món anh nấu cho em."
"Khi em còn nhỏ, em và chị sống gần một con sông nơi cá hồi tập trung, và bọn em thường cùng nhau đi câu cá, khi nào có được kha khá, chị sẽ dẫn em về và nấu món cá hồi hầm củ cải từ khu vườn nhỏ của bọn em. Đó là công thức mà chị học được từ mẹ của bọn em, và là một món ăn mà em chưa từng học được từ chị. Đó là món ăn yêu thích của em suốt những năm qua, dù chưa có món nào ngon như cách chị nấu."
Sanemi hiểu cảm giác của Giyuu. Ohagi là món hắn yêu thích vì mẹ đã làm nó cho hắn và các em. Hắn và tất cả em của mình sẽ chen chúc trong căn bếp nhỏ, cười đùa và cùng nhau làm một mẻ ohagi cho tất cả mọi người, bột phủ trắng trên mặt họ. Đó là những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm gắn với món ăn và khiến món ăn trở nên ngon hơn.
"Nghe hay đấy," Sanemi nói chân thành, "Anh có thể hiểu. Mẹ anh cũng thường làm ohagi cho anh và các anh chị em, đó là lý do anh yêu nó đến vậy."
Giyuu mỉm cười dịu dàng, và sau đó món ăn của họ được mang lên. Hai đĩa cá hồi hầm củ cải, kèm theo hai bát cơm nóng hổi.
"Bình thường món này có cơm đi kèm không?" Sanemi hỏi Giyuu.
"Thỉnh thoảng," Giyuu nhún vai, bẻ đôi đôi đũa gỗ và bắt đầu bẻ một miếng cá hồi mềm. "Nhưng mỗi khi em ra ngoài ăn, mọi người lại cho thêm cơm mà không lấy phí. Em không hiểu tại sao."
"Là vì em gầy lắm," Sanemi lẩm bẩm, tách đôi đũa và nhét một miếng cá hồi mềm vào miệng. Cá hồi mềm, có chút ngọt sau khi hầm cùng củ cải. Rất ngon, dù đây là món hắn sẽ không bao giờ tự mình gọi, "Không biết tại sao em không bị mấy con quỷ hất tung đi với cái thân hình đó."
Giyuu liếc nhìn hắn , nhăn mặt trong khi vẫn nhai miếng củ cải, "Em rất khỏe mạnh và có cơ bắp chứ không như các trụ cột khác nghĩ đâu," Giyuu nhìn quanh rồi nghiêng sát và thầm thì vào tai Sanemi, "Anh đã thấy em khỏa thân rồi mà, anh nên biết điều đó chứ."
Sanemi làm gãy đôi đôi đũa ngay khi nghe thấy lời nói đó của Giyuu, mặt hắn đỏ bừng, lan cả lên cổ. "Xin lỗi, cho tôi một đôi đũa khác."
Một nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt một đôi đũa dùng một lần xuống bàn, ánh mắt có phần e dè khi nhìn Sanemi. Hắn cầm chúng, rồi lại tách đôi.
"Chẳng biết em đã nói gì để anh có phản ứng như vậy," Giyuu trêu, gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng Sanemi có thể nhận ra sự trêu chọc qua giọng nói của anh. Cảm giác thật tuyệt khi hắn hiểu những điều này về Giyuu. Thật tuyệt khi có thể nói rằng hắn hiểu Giyuu.
"Im lặng mà ăn đi nào," Sanemi càu nhàu, nhưng mặt hắn vẫn đỏ. Giyuu cười khẽ, nhét một miếng củ cải mềm và ấm vào miệng.
Cả hai cùng ăn trong im lặng thoải mái, và Sanemi từ từ thưởng thức món ăn, nhận ra nó thật sự khá ngon. Trước đây, hắn từng nghe Shinobu trêu Giyuu vì ăn món này quá nhiều, nhưng giờ hắn đã hiểu tại sao đó lại là món yêu thích của Giyuu.
Giyuu ăn khá nhanh, và Sanemi lấy vài miếng cá hồi từ đĩa của mình đặt vào bát của Giyuu để anh có thể ăn nhiều hơn món mình yêu thích. Giyuu chỉ mỉm cười dịu dàng như để cảm ơn.
Họ ăn nhanh chóng, cả hai đã quen với việc ăn nhanh trong những môi trường nguy hiểm, một thói quen đã theo họ vào cuộc sống thường ngày.
Sanemi đã thanh toán, rồi hắn để lại một ít tiền dưới bát của mình làm tiền boa, rồi cả hai rời bàn, chuẩn bị tiếp tục dạo quanh lễ hội.
Giyuu lại nắm lấy tay Sanemi khi họ đi vòng quanh. Những chiếc đèn lồng trang trí quanh các gian hàng và ngôi nhà, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời dần tối. Trẻ em chạy quanh họ, cười khúc khích với những xiên kẹo dango ngọt ngào và trái cây phủ đường. Mọi người đang khiêu vũ ở sân của thị trấn, cười lớn trong khi xoay và lắc người. Không khí thật sống động, và thật tuyệt khi được ngắm nhìn. Sanemi đã chứng kiến quá nhiều sự tàn phá, quá nhiều chết chóc đến mức đôi khi khó có thể tưởng tượng được viễn cảnh hạnh phúc và vô tư như thế này.
Chính Giyuu đã khiến hắn cảm thấy như vậy. Dù hắn biết rằng trừ khi Muzan và lũ quỷ biến mất khỏi cái thế giới chết tiệt này, sẽ chẳng ai thực sự có thể cảm thấy an toàn hay yên bình như thế.
"Sanemi?"
"Ừ, Giyuu?"
"Anh có biết khiêu vũ không?"
"Không hẳn," Sanemi thừa nhận.
Người cha tồi tệ của hắn chẳng phải kiểu người sẽ dạy cho hắn những thứ như vậy, như cách khiêu vũ, cách cạo râu hay cách vun vén gia đình. Mẹ hắn đã dạy hắn và Genya cách khiêu vũ chậm rãi, vì bà muốn cả hai biết cách đối xử tốt với con gái khi trưởng thành. Anh không còn nhớ rõ các bước nữa, và không có khả năng nhạc của lễ hội sẽ là nhạc chậm và mượt như vậy.
"Em cũng vậy." Và rồi Giyuu kéo hắn vào dòng người đang khiêu vũ, mỉm cười thật tươi, nụ cười hiếm khi thấy ở anh. Sanemi cũng cảm nhận được một nụ cười tươi đang nở trên mặt mình, và hắn không thể nhịn cười khi Giyuu bắt đầu bắt chước động tác của các vũ công khác.
Sanemi và Giyuu cùng nhảy, cười đùa và quay vòng quanh, lắc lư theo điệu nhạc. Sanemi cảm thấy như thể hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong suốt cuộc đời chết tiệt của mình. Cảm giác thật tuyệt, thật vui vẻ.
Hắn đang yêu.
Và hắn thậm chí còn không lo lắng về những gì có thể xảy ra, dù chỉ một lần.
Sanemi và Giyuu đang nhảy, xoay người, cười và lắc lư, bắt chước những động tác nhảy mà những người khác đang thực hiện. Cảm giác rất tuyệt, sự tốt đẹp ấy.
Sanemi ôm lấy eo Giyuu, xoay anh một vòng rồi nhún anh xuống thật sâu. Mọi người xung quanh reo hò, cổ vũ cho màn biểu diễn đầy tình cảm và động tác táo bạo đó. Giyuu giữ lấy áo Sanemi, cười lớn khi được anh được kéo lên và đứng dậy hoàn toàn.
Giyuu trông cũng rất vui, đó là cảnh tượng tuyệt vời nhất mà Sanemi nhìn thấy suốt đêm.
Cả hai tiếp tục nhảy cho đến khi Sanemi cảm thấy đã đủ, mồ hôi tuôn xuống lưng. Hắn không muốn họ mệt mỏi quá sớm trong buổi tối này, vì hắn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của đêm nay. Hắn kéo Giyuu rời khỏi sân nhảy, cả hai ngồi xuống một băng ghế gần đó để lấy lại hơi thở.
"Vui thật đấy," Giyuu thở ra, hít vào và thở ra thật sâu để điều chỉnh nhịp thở.
"Anh chưa bao giờ làm điều gì như thế này," Sanemi cười. Một điều gì đó ngẫu hứng, bình dị và vui vẻ.
"Em cũng vậy. Chưa bao giờ đủ thời gian."
"Ừ, bận đến nỗi chẳng có thời gian làm mấy chuyện thế này," Sanemi đồng tình. Hắn đã dành cả tuổi thơ để chăm lo cho gia đình, sau đó thì trở thành thợ săn quỷ, và rồi thăng cấp thành trụ cột. Hắn chưa từng có thời gian rảnh như thế này trước đây, và... hắn cũng chưa từng yêu trước đây.
"Anh có dự định gì cho buổi hẹn hò của chúng ta không hay chúng ta sẽ đi xem thêm vài gian hàng?" Giyuu hỏi, ngước nhìn hắn. Dù chỉ thấp hơn Sanemi một chút, nhưng anh luôn nhìn lên hắn như vậy.
"Có một thứ anh đã nghĩ đến," Sanemi đáp, nghiêng người thì thầm vào tai Giyuu, "Có nhà trọ ở thị trấn này. Anh nghĩ có thể mình sẽ đến đó thay vì quay lại dinh thự. Nó quá xa."
Đôi môi hắn chạm nhẹ vào vành tai Giyuu, khiến anh khẽ run lên. Tay Giyuu nắm chặt lấy vạt áo, đến nỗi các đường gân nổi rõ ra.
"Em đã đoán trước là đêm nay sẽ như thế," Giyuu thì thầm.
"Đó có phải điều em muốn không?" Sanemi hỏi nhẹ nhàng.
"Vâng," Giyuu run rẩy đáp, "Em đã muốn chạm vào anh đến phát điên từ cái đêm đầu tiên ấy."
Sanemi đứng dậy, kéo Giyuu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi nhanh về phía nhà trọ gần nhất. Giyuu theo hắn, cả hai bước nhanh. Cả hai đều thở gấp, và Sanemi không thể biết được liệu đó là do cuộc khiêu vũ phấn khích trước đó, hay là do cảm giác nóng bỏng trong không khí xung quanh họ.
Cả hai nhanh chóng bước vào nhà trọ gần nhất, và may mắn là nơi đó không quá đông.
"Một phòng," Sanemi nói, đặt đủ tiền cho một đêm. Người tiếp tân nhìn họ một cách e dè nhưng vẫn đưa chìa khóa, chỉ họ về phía phòng của họ. Sanemi kéo Giyuu đi dọc hành lang tới phòng, mở khóa rồi khóa cửa sau lưng họ. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, trên sàn trải chiếu tatami, trong tủ có lẽ là nệm futon và chăn, và một chiếc bàn nhỏ ở góc với bộ trà trên đó.
Hắn mở miệng định nhờ Giyuu giúp lấy nệm futon ra, nhưng rồi Giyuu đã ép Sanemi vào cánh cửa, hôn sâu vào đôi môi đang mở của hắn. Giyuu đưa lưỡi vào trong khoang miệng Sanemi, và hắn nhanh chóng bắt nhịp, hôn Giyuu mãnh liệt, hai tay đặt lên eo của Giyuu. Ngón tay hắn ấn vào làn da của Giyuu, để lại những dấu vết mà chắc chắn sẽ thấy rõ vào ngày mai. Sanemi thích để lại dấu vết trên người Giyuu. Thích những vết bầm, những dấu hôn mà chỉ hai người biết. Thích cảm giác rằng Giyuu sẽ để hắn làm thế, sẽ để Sanemi đánh dấu rằng anh là của mình.
Sức mạnh của Giyuu giữ hắn bị ép vào cánh cửa khi cả hai đang đắm mình trong nụ hôn, và Giyuu rõ ràng mạnh hơn hắn, hoặc có lẽ không, nên Sanemi để anh làm điều mình muốn. Cột sống của Sanemi hơi đau một chút khi bị ép vào cửa gỗ, nhưng chẳng có gì mà hắn không chịu được.
"Em cần anh đến vậy sao, bé cưng?" Sanemi hỏi, đầy kiêu ngạo, tay hắn trượt từ eo Giyuu xuống rồi nắm lấy con cặc cứng cáp của anh.
Giyuu rên rỉ khe khẽ, và Sanemi nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt Giyuu, nâng cằm anh lên nghiêng một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. "Nào, nói anh nghe đi. Lúc nãy bên ngoài em kiêu ngạo lắm cơ mà, sao giờ lại không thế nữa?"
Giyuu mím môi, nhưng cuối cùng cũng đáp lại Sanemi. "Đúng vậy... em cần anh."
"Để anh lấy nệm futon ra đã rồi anh sẽ chạm vào em," Sanemi nói, và Giyuu lùi lại.
Sanemi tiến đến tủ, mở ra và lấy một chiếc nệm futon mới và sạch sẽ. Hắn ngạc nhiên khi thấy một chai dầu còn đầy trong tủ và cũng lấy nó ra. Hắn trải futon ra trên tấm thảm tatami.
Ngẩng lên, hắn thấy Giyuu đã gấp và đặt chiếc haori hai mảnh của mình ra xa khỏi futon, còn Sanemi cũng cởi bỏ chiếc haori của mình.
"...Anh thực sự chỉ mặc mỗi bộ đồng phục sát quỷ thôi sao. Ban đầu em không chắc lắm," Giyuu bật cười, ngồi xuống trên futon.
"Cứ ở đó đi," Giyuu nói, bò đến ngồi giữa đầu gối của Sanemi. Giyuu quỳ gối trên tấm chiếu tatami chắc chắn, và Sanemi nảy ra ý tưởng, kéo bộ đồng phục sát quỷ xuống qua mông và để dương vật cứng rắn của mình thoát ra khỏi giới hạn chật hẹp của nó.
Giyuu thiếu kinh nghiệm nhưng không có nghĩa là anh không thể học hỏi. Sanemi đã nhận ra rằng trải nghiệm thực tế là cách tốt nhất để khám phá mọi thứ về vấn đề tình dục. Hơn nữa, dù Giyuu có làm gì thì Sanemi cũng sẽ thích vì đó là Giyuu.
Giyuu nhẹ nhàng nắm lấy chiều dài của Sanemi, nhỏ một chút dầu lên chiều dài của hắn, vuốt ve con cặc của hắn khi anh bắt đầu nói.
"Em muốn ngậm anh trong miệng," Giyuu bắt đầu. Anh chạm vào Sanemi với chút ngập ngừng, nhưng vẫn khiến Sanemi thấy dễ chịu. Dù Giyuu thiếu kinh nghiệm với người khác, điều đó không có nghĩa là anh không biết cách làm Sanemi thoải mái. "Được không? Có ổn không?"
Sanemi thở sâu và gật đầu. "Em muốn làm gì với anh thì cứ làm."
Giyuu đưa lưỡi ra, áp vào bên dưới của Sanemi, rồi liếm dọc chiều dài, sau đó nhẹ nhàng liếm đầu một cách dịu dàng như mèo con cho đến khi anh liếm đến tận gốc. Sanemi nhìn chằm chằm anh khi anh làm vậy. Cảm giác thật sự rất tuyệt. Sanemi đặt tay lên gáy Giyuu, chơi đùa với mái tóc dài của cậu.
Cuối cùng, Giyuu ngậm lấy đầu cặc của Sanemi, bao bọc phần đầu trong hơi nóng ấm ướt át của miệng mình. Dù hơi ngập ngừng, nhưng không hề để răng chạm vào. Giyuu giữ lấy phần gốc cặc của Sanemi, và Sanemi không chắc liệu Giyuu có nuốt toàn bộ chiều dài hay không, nhưng điều đó chẳng làm hắn bận tâm.
Giyuu di chuyển đầu lên xuống chậm rãi, có chút vụng về. Nhưng hình ảnh của Giyuu giữa hai chân mình, miệng ngậm lấy cặc hắn, đôi môi đỏ mọng và sưng tấy vì hôn đã khiến Sanemi hứng thú hơn bao giờ hết. Điều này giống như bước ra từ những giấc mơ cháy bỏng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được điều này, rằng hắn sẽ được ân ái cùng Giyuu, hẹn hò với anh, hân hạnh được gọi Giyuu là bạn trai của mình.
Nước bọt chảy xuống khắp cặc hắn, đọng lại quanh bàn tay Giyuu, chảy xuống các ngón tay, làm ướt cả bộ đồng phục đang ôm sát quanh đùi của hắn. Đầu cặc của Sanemi chạm vào má Giyuu, và Sanemi rên lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nghe thấy tiếng rên của Sanemi, Giyuu trở nên tự tin hơn, đưa Sanemi vào sâu nhất có thể. Anh nuốt chửng con cặc của Sanemi, khiến hắn phải rít lên, và hắn cũng không chắc liệu Giyuu làm điều đó một cách tình cờ hay đã học ở đâu đó. Giyuu rên nhẹ quanh Sanemi, và những rung động ấy khiến hắn rùng mình.
Giyuu trông đã kiệt sức, mặc dù họ chỉ mới bắt đầu, và mỗi lần Giyuu di chuyển lên, chú ý đến đầu của Sanemi, Sanemi có thể thấy cặc anh đang cương cứng, run rẩy giữa hai chân. Anh đang hứng thú với việc làm hài lòng Sanemi bằng tất cả những gì anh có thể, ánh mắt Sanemi không rời khỏi anh. Giyuu nghĩ rằng anh có lẽ có thể đạt cực khoái mà không cần chạm vào, chỉ bằng việc khẩu giao cho Sanemi và biết rằng anh đang làm cho hắn cảm thấy tuyệt vời.
"Chết tiệt," Sanemi rên rỉ, "Anh nghĩ em có thể xuất tinh chỉ bằng cách này. Không cần chạm vào, chỉ cần ngậm con cặc của anh trong miệng, và nhìn thấy anh thỏa mãn."
Giyuu phát ra một âm thanh nghẹn ngào quanh Sanemi, và trong một khoảnh khắc, Sanemi lo lắng rằng anh đã đưa cặc hắn vào quá sâu trong họng, nhưng rồi Sanemi có thể thấy dương vật của Giyuu run rẩy giữa đôi đùi trần của anh.
"Chết tiệt," Sanemi thở gấp, siết chặt mái tóc của Giyuu mà trước đó anh đã vuốt ve, kéo anh ra khỏi cặc mình.
Giyuu rên rỉ vì mất đi cảm giác của Sanemi trong miệng.
"Dù nhìn em bắn ra khắp người mình là điều gợi tình nhất, nhưng anh muốn đụ em," Sanemi giải thích, và cặc của Giyuu lại cương lên.
"Vâng, được thôi. Làm ơn," Giyuu gần như van nài và nằm xuống futon, tay lười biếng vuốt ve dương vật mình khi Sanemi thoa dầu lên ngón tay, đổ dầu tràn khắp mà chẳng quan tâm đã dùng bao nhiêu. Chai dầu vốn đầy giờ đã vơi một nửa. Dầu chảy xuống cổ tay hắn, nhỏ giọt từ ngón tay xuống futon và con cặc căng cứng bên dưới.
Sanemi xoa con cặc của mình với những ngón tay đã bôi dầu và ép đầu dương vật vào lỗ nhỏ của Giyuu. Hắn đẩy vào qua những vòng cơ đầu tiên, và Giyuu thở hổn hển vì cảm giác bị xâm nhập. Cái chạm đó như trêu đùa, thử độ chặt khít của Giyuu. Hắn rút ra rồi thọc một ngón tay bôi dầu vào lỗ của Giyuu, ngắm nhìn cách nó nuốt chửng ngón tay dài và dày của hắn.
"Dưới này chặt thật đấy," Sanemi rên rỉ, đẩy ngón tay vào rồi lại rút ra. Nó chặt, nhưng không đến nỗi như lần làm tình đầu tiên của họ, nên hắn có thể thêm một ngón tay nữa. Nhịp điệu chậm rãi, có kĩ thuật, ngón tay ấn vào những điểm khiến cho Giyuu lóe lên nhìn thấy cả sao trời. Đó là cách Giyuu thích khi làm tình. Chậm rãi, có mục đích, và đầy sự yêu thương.
"Em chưa chạm vào đó kể từ khi anh làm thế," Giyuu thở ra, ôm chặt lấy Sanemi khi Sanemi thêm ngón tay thứ ba vào.
"Tại sao?"
"Em đã thử," Anh rên rỉ, "Nhưng nó không có cảm giác sướng bằng cách anh làm cho em."
Sanemi rên rỉ, thọc mạnh ngón tay vào bên trong Giyuu thêm vài lần nữa trước khi rút ra và thay thế chúng bằng cặc của mình. Hắn từ từ tiến vào Giyuu, nhìn con cặc của mình lấp đầy bên trong Giyuu. Việc đâm ra vào bên trong rất dễ dàng, nhờ dầu và nước bọt.
Giyuu đưa tay lên miệng, bóp nghẹt tiếng rên rỉ của anh khi Sanemi bắt đầu đụ anh, chậm rãi và đều đặn, chạm vào tuyến tiền liệt của anh theo từng chuyển động.
"Để anh nghe nào," Sanemi càu nhàu, nhấc chân Giyuu qua vai hắn để hắn có thể đến sát gần anh hơn nữa.
"Đây không phải là dinh thự của anh... nơi không có ai ở xung quanh hàng dặm. Ở đây có người mà, hơn nữa ai biết tường này mỏng đến thế nào?" Anh than vãn nhẹ, nhưng vẫn chiều hắn, tay anh rủ xuống bên cạnh.
"Đừng quan tâm," Sanemi nói, "Để anh nghe tiếng em."
Giyuu thở hổn hển khi Sanemi thúc vào anh, một cú thúc mạnh. Giyuu nhấc tay từ trên tấm futon lên, đưa lên để cảm nhận Sanemi. Anh ấn một tay lên cơ bụng đầy sẹo của Sanemi. Sanemi hơi căng người lại khi bị chạm vào, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thả lỏng. Tay Giyuu di chuyển chậm rãi lên ngực Sanemi. Những ngón tay lần theo những vết sẹo lồi lõm của Sanemi. Thông thường, hắn ghét người khác chạm vào vết sẹo của mình, nhưng điều này thật tuyệt. Từng cái chạm nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Giyuu lần theo vết sẹo trên người hắn, kéo dài về phía ngực và núm vú của Sanemi. Anh bóp bóp ngực của Sanemi và cảm giác đó thật tuyệt vời. Giyuu véo vào núm vú của hắn, và điều đó khiến Sanemi thở hổn hển, trước khi anh buông ra, ngón tay lướt nhẹ theo những vết sẹo đan chéo nhau một cách tinh tế.
Cảm giác thật dễ chịu, những cái chạm nhẹ nhàng và trêu chọc, và Sanemi đang khám phá ra những điều mà trước đây hắn chưa từng biết là mình thích.
Giyuu vẫn tiếp tục. Liên tục chạm vào vết sẹo của Sanemi một cách tinh tế, như thể hắn là người xứng đáng được đối xử như vậy. Vẫn liên tục véo núm vú của hắn khi anh lướt qua chúng, say sưa với những tiếng thở hổn hển từ Sanemi.
"Điều này ổn chứ?" Giyuu thì thầm, tay áp vào nơi trái tim Sanemi đập.
"Hơn cả ổn," hắn thì thầm đáp lại. Hắn vẫn giữ nhịp, nhưng lại thúc sâu và mạnh vào bên trong Giyuu. Giyuu rên khẽ theo từng nhịp, ngón tay vẫn lần theo từng vết sẹo trên ngực Sanemi.
"Cảm giác thế nào?" Sanemi hỏi, cúi người xuống để đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Giyuu, "Có phải đây là điều em muốn? Điều em cần?"
Giyuu khẽ ậm ừ, cặc anh co giật trên cái bụng nhợt nhạt khi Sanemi đụ anh thật mạnh. Cả hai đều nhạy cảm và gần chạm đến giới hạn.
Sanemi vẫn giữ nguyên tư thế, cuộn người sát gần Giyuu. Trán họ gần như chạm vào nhau khi Sanemi di chuyển hông, biết rằng cả hai đều sắp đạt cao trào.
"Sanemi," Giyuu lẩm bẩm, "Sanemi, em nghĩ em sắp ra rồi."
"Hãy ra vì anh đi," Sanemi thở khẽ, con cặc của hắn giật nhẹ bên trong Giyuu.
Giyuu đạt cao trào, cơ bụng siết chặt. Anh xuất hết lên bụng mình, ấm áp và dày đặc. Anh ôm chặt lấy Sanemi, khiến Sanemi phải rên rỉ và gần như ép mình rút ra để không xuất vào bên trong Giyuu.
Hắn tự vuốt ve một lần trước khi xuất lên bụng Giyuu và con cặc của hắn mềm lại.
Giyuu run rẩy bên dưới hắn, anh luôn đạt cực khoái một cách mãnh liệt và cần một chút thời gian để quay lại trạng thái bình thường. Sanemi thở dốc, nhấc chân Giyuu khỏi vai mình và đặt xuống tấm đệm.
"Tốt chứ?" Hắn hỏi, đứng dậy để tìm xem có khăn lau sạch sẽ cho cả hai không.
"Hơn cả thế," Giyuu đáp, vẫn nằm dài trên tấm futon, và Sanemi không chắc liệu anh có ý định ngồi dậy không. Sanemi tìm được một chiếc khăn, nhưng hắn phải ra ngoài để làm ướt nó, vì vậy hắn chỉ nhẹ nhàng lau khô tinh dịch trên cơ thể mình và Giyuu.
Cuối cùng, Giyuu cũng nhấc mình dậy khỏi futon, rồi nhăn mặt nhìn nó, "Em thấy tội cho ai phải dọn cái này đấy." Tấm futon giờ đã hơi ẩm bởi mồ hôi, dầu và tinh dịch.
Sanemi nhăn mặt khi nghe thế. Sẽ có người biết họ đã quan hệ trong này, và ý nghĩ đó khiến hắn hơi hối hận vì đã làm chuyện đó ở nhà trọ. Nhưng, cũng không hẳn.
Sanemi lấy một tấm futon khác từ trong tủ, cùng chiếc áo choàng, trải ra sàn để cả hai có thể ngủ cùng nhau sau.
"Ở đây có suối nước nóng không nhỉ?" Hắn hỏi trong lúc làm mọi thứ, Giyuu ngồi nhìn hắn từ chỗ anh đang ngồi, "Anh không muốn đi ngủ khi cơ thể toàn mồ hôi trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đâu."
"Em thấy có biển chỉ dẫn lúc chúng ta vào," Giyuu đáp, cuối cùng cũng đứng dậy và nhận chiếc áo choàng mà Sanemi đưa cho.
"Sao em lại để ý được cả cái đó thế?" Hắn lẩm bẩm trong lúc mặc áo choàng của mình vào và buộc nó lại.
"Chỉ để ý thôi," Giyuu nhún vai, mặt hơi ửng đỏ.
"Đi nào," Sanemi càu nhàu nhẹ, rồi cả hai rời phòng để đi đến khu suối nước nóng của nhà trọ. Giyuu bước bên cạnh hắn, vai hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau khi đi qua hành lang vắng vẻ. Họ tiến đến khu tắm dành cho nam, cởi áo choàng và đặt vào giỏ, rồi lấy khăn trong đó ra.
Họ tắm sạch người bằng voi sen ở khu tắm chung trước khi thực sự vào khu suối nước nóng ngoài trời. Sanemi làm nhanh, một thói quen do sống cùng với quá nhiều người em chẳng thể đếm, nhưng Giyuu lại chậm rãi, dành thời gian quý giá để làm sạch bản thân.
Hắn chờ Giyuu, và khi Giyuu xong, cả hai cùng tiến vào bồn tắm. Không khí trong lành cảm giác thật dễ chịu trên da, và hắn biết tắm nước ấm sẽ còn dễ chịu hơn. Họ ngồi vào trong bể, Giyuu khe khẽ ngân nga vì nhiệt độ dễ chịu của làn nước.
Sanemi tựa vào bức tường ở xa, được xây từ những phiến đá, cánh tay tựa lên những tảng đá. Giyuu ngồi cạnh hắn, tựa vào đá và cánh tay Sanemi.
"Này, anh hỏi chút nhé?"
"Hửm?" Giyuu uể oải đáp.
"Bộ đồ hôm nay em mặc là có sẵn hay mua chúng cho hôm nay thế?"
"Anh im lặng chút đi," Giyuu nói, chìm sâu hơn vào trong nước, tay đưa xuống dưới nước rồi tạt lên khiến nước bắn lên cao, tạt thẳng vào mặt Sanemi, "...Em mua để đi hôm nay."
"Mặc gì cũng được. Anh chẳng quan tâm đâu. Buổi hẹn hò đầu tuyệt thật."
"Ừ," Giyuu khẽ đáp, "Tuyệt thật."
Sanemi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vành tai Giyuu, thì thầm trêu chọc, "Em nghĩ mình có thể làm thêm hiệp nữa không?"
Nước lại tạt vào mặt hắn.
(Hắn cảm nhận được tình yêu theo cách mà trước giờ hắn chưa từng có.)
_______________________________
Để ý bà nào mà viết Bj kĩ gấp đôi đoạn ụ thì chắc chắn là fic ngol luôn á ୧(^ 〰 ^)୨, hôk riêng gì đoạn đạo nhu mà mấy đoạn khác cũng dễ thương ác luôn á.
Fic này ăn mừng hơn 900 followers của sốp 😈
https://archiveofourown.org/works/50160385?view_adult=true
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top