chapter 8.

"Tình đầu mong manh như lá lìa cành
Như trăng giữa mặt hồ sóng đánh
Xô nghiêng chẳng thể vẹn nguyên
Cắt đứt đôi tình duyên dưới ánh trăng tàn
Chẳng còn những tiếng thở than"
- tình đầu quá chén -

*****

Giọng Genya đầy tức giận, nhưng ánh mắt thì như van xin.
Bà Shizu nhìn con trai út. Im lặng rất lâu. Rồi… thở dài.

“Vậy… để mẹ nói chuyện tử tế.”
---

Một tuần sau, buổi gặp mặt tại quán trà nhỏ ở ngoại ô

Giyuu ngồi thẳng, tay vẫn vô thức siết lấy túi đeo của mình. Đối diện là Shizu, chồng bà, cha của Sanemi, và Genya.
Không gian trầm. Không ai nổi giận. Không có ánh mắt khinh miệt như Giyuu từng lo sợ.

“Tôi đã thấy ảnh con bé. Không cần ai xác nhận, tôi biết nó là máu thịt nhà này.Chúng tôi không đòi quyền nuôi dưỡng. Chỉ muốn… mỗi tháng được gửi tiền hỗ trợ, một phần trách nhiệm thôi.”- Shizu mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với hôm làm loạn ở nơi cậu làm việc.

Giyuu im lặng.
Cậu lắc đầu. Nhưng rồi cha Sanemi lên tiếng- “Cậu không cần chịu mọi thứ một mình đâu. Thằng bé nhà tôi… dở hơi, nhưng không phải không có tình cảm.
Nó không biết chuyện, đúng không?”

Giyuu gật đầu. Rất khẽ.

“Và nếu được… đừng để anh ấy biết.”- Tất cả đều bất ngờ. Giyuu ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng giọng nói rất bình tĩnh- “Tôi không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy đang sống ước mơ… và tôi, thì đang nuôi một phần ký ức của hai đứa.”

Shizu đặt tay lên bàn. Ánh mắt bà không còn sắc lạnh như ban đầu, có đôi phần dịu xuống trông thấy.

“Vậy… con bé tên gì?”- bà khẽ nói, tay vẫn cầm tấm hình cháu gái bà đang cười toe toét, môi bà mỉm lên trong vô thức.

“Asahi. Là ánh sáng đầu tiên của tôi.”- Cậu nói, giọng có phần hơi nghẹn khi nhắc đến con gái mình.

“Anh… và anh hai… đã từng như thế nào?”- Genya nhìn Giyuu rất lâu. Rồi nhẹ nhàng hỏi.

Giyuu hơi sững người. Rồi ngả nhẹ người ra ghế. Cậu không khóc. Nhưng giọng nói mang theo những năm tháng nghẹn lại:

“Chúng tôi quen nhau vào một mùa thu.
Anh ấy ngốc lắm. Thẳng tính, nói năng cộc lốc… nhưng mỗi lần anh ấy cười, là tôi thấy thế giới mình yên ổn.”- Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp - “Chúng tôi đã bên nhau một thời gian. Lặng lẽ, kín đáo.
Và rồi… một ngày, anh ấy biến mất. Chỉ để lại một tờ giấy.”

Cha Sanemi siết nhẹ tay vợ. Shizu cụp mắt.

“Lúc tôi biết mình có thai… tôi đã nghĩ sẽ ghét anh ấy mãi mãi. Nhưng càng lớn lên, con bé càng giống anh ấy. Tôi không thể ghét nổi.”-  “...Nó cười cũng giống. Nó bướng cũng giống. Mỗi lần tôi hát ru, tôi chỉ nhớ về những bài hát Sanemi từng ngân nga mỗi sáng.”

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa kính.
Sau cùng, cha Sanemi đặt lên bàn một chiếc phong bì.

“Tháng nào cũng sẽ có. Không cần phải gặp mặt, cũng không cần báo lại. Nhưng nếu… một ngày nào đó con bé hỏi về cha, đừng từ chối nó.”

Giyuu cúi đầu. Mắt nhắm lại. Cậu thầm nghĩ:

“Em sẽ kể. Nhưng là khi con đủ lớn…
Và khi anh sẵn sàng trở về.”
---
Cùng lúc đó ở Paris, Sanemi đang luyện nhảy một mình sau giờ tập.
Trong điện thoại, tấm hình Giyuu vẫn nằm trong thư mục cũ.

Anh chạm nhẹ lên màn hình, như một thói quen không bỏ được.

“Em… đã quên anh chưa?”
----
Viết xong hết trơn ời, chỉ để dành up dần hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top