chapter 7.
"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
Và đến khi anh cất lời
Là giấc mơ mang cả đời
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng"
- Hào quang - Rhyder, Dương Domic,
Pháp Kiều.
****
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào sân khấu chính giữa. 5 con người đứng cạnh nhau, trong tiếng hò reo vang dội.
Họ là AERA - nhóm nhạc tân binh debut chưa đầy một tháng nhưng đã chạm nóc mọi bảng xếp hạng ở Nhật, Hàn và cả Pháp. Ca khúc đầu tay "Matte" (Đợi) vừa phát hành đã như lời tuyên ngôn của giới trẻ đang khát khao yêu thương.
Ở giữa đội hình, Sanemi Shinazugawa - mái tóc bạch kim rối nhẹ, đôi mắt như có gió thu cuộn lại - đứng lặng vài giây trước khi cúi đầu chào khán giả.
Anh vừa debut. Nhưng trái tim thì lại như lặng lẽ hướng về một mùa thu đã cũ.
---
Nhóm AERA được mời đến một buổi phỏng vấn nhỏ, các thành viên lần lượt trả lời cho đến lượt Sanemi...
"Shinazugawa-san! Chúng tôi có thể hỏi câu hỏi cuối không?"
"Chuyện tình cảm cá nhân của cậu hiện tại thế nào?"
"Có ai cậu đang thích chứ?"- Máy quay lia nhanh. Các thành viên đều liếc nhìn Sanemi cùng lúc. Shinobu hơi nheo mắt. Tengen quay đi, cố không cười.
Sanemi nhìn thẳng ống kính, không tránh né.
"Tôi từng có một người yêu.
Mùa thu năm ấy... người ấy là tất cả thế giới của tôi. Tôi không biết người ấy còn nhớ tôi không. Nhưng tôi vẫn chờ. Tôi sẽ hát... cho đến khi người ấy nghe được."- Cả hội trường lặng đi một nhịp. Không biết vì câu nói ấy quá tình, hay vì ánh mắt Sanemi khi nói ra, dịu dàng như đang gọi một ai đó từ rất xa.
---
Cùng lúc đó - Genya
Gió thổi qua tấm màn cửa nơi Genya ngồi trong phòng, bật nhỏ clip replay buổi phỏng vấn.
Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào Sanemi trên màn hình, người anh trai cứng đầu ngày nào, nay lại nói ra những lời dịu dàng đến không tưởng.
Mắt Genya cụp xuống. Cậu mở khung chat, lướt lại bức ảnh của Asahi, đứa bé Giyuu nuôi suốt mấy bao lâu nay. Bé con hay chạy loanh quanh văn phòng, cười bằng cái kiểu... giống Sanemi đến ngỡ ngàng.
"Không thể nào." Genya nghĩ.
Mỗi lần nhìn Asahi cười toe, Genya đều thấy tim mình lệch đi một nhịp. Cậu nhớ ánh mắt Giyuu. Nhớ đôi tay cậu ấy ôm con mỗi chiều tan làm.
---
Vài ngày sau - Nhà họ Shinazugawa
"Đứa bé đó..."
Bà Shinazugawa nhìn ảnh Asahi từ một mối liên kết nào đó vô tình lan truyền. Cô bé có mái tóc nhạt, đôi mắt như sóng biển. Giống Sanemi đến mức chẳng cần xét nghiệm gì cũng có thể mường tượng.
"Đi tìm đứa bé đó. Ngay."
---
Và rồi...
Genya biết chuyện. Cậu chặn thẳng mẹ mình ở ngoài sảnh công ty khi bà tới tìm Giyuu.
"Mẹ không có quyền tổn thương họ nữa."
"Con bé không cần danh phận. Nó cần tình thương, mà Giyuu... đã đủ cho nó rồi."- Giọng Genya run run. Nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm.
"Con biết. Con biết con bé đó là cháu mẹ. Nhưng mẹ ơi...Lần đầu tiên trong đời, con thấy Giyuu cười. Vì con bé đó. Vì chính gia đình mà Giyuu đang cố gắng tạo ra."
---
Ở đầu bên kia thành phố, Sanemi bật lại clip buổi phỏng vấn. Mắt dừng lại ở đoạn mình nói:
"Tôi vẫn chờ một người..."
Anh cười nhẹ. Tay lần ra tấm hình nhỏ chụp mình và Giyuu, cũ đến mức màu đã phai.
Anh không biết rằng... thời gian đang đưa cả hai dần về điểm giao nhau.
---
"Người lặng nhìn, vấn vương.
Người nặng tình, vẫn thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top