chapter 5.

"love makes us cry - tình yêu làm chúng ta khóc. nhưng có yêu không? vẫn yêu. có khóc không? có thể là vẫn khóc."

---

Tokyo – nửa năm sau ngày chia tay.

Mùa thu năm ấy, Sanemi đi.
Không lời tạm biệt tử tế, không cuộc hẹn cuối cùng, không nụ hôn kết thúc.
Chỉ một tờ giấy mỏng cộm bên dưới chiếc cốc quen thuộc — nơi từng có đôi môi anh chạm vào mỗi sáng.

Giyuu đọc nó đúng một lần. Rồi nhét lại vào ngăn kéo, chưa từng mở ra nữa.
Vì chỉ cần mở ra… là cả ngực lại trống rỗng đến tê dại.

Giyuu làm nhân viên văn phòng tại một công ty thiết kế quảng cáo nhỏ ở Tokyo – nơi có nhiều áp lực, deadline, nhưng lại vừa đủ yên ổn để không khiến trái tim cậu phải bận tâm đến quá khứ.

Ở đó, Giyuu gặp được rất nhiều người tốt, họ luôn giúp đỡ cậu trong mọi hoàn cảnh.

Kanao Kochou – nhân viên phòng thiết kế, ít nói, sắc sảo. Là em gái của Shinobu, và vì lẽ nào đó, Kanao luôn quan tâm đặc biệt đến Giyuu.

Tanjiro Kamado – đồng nghiệp cùng bộ phận, hay cười, hiền khô, sau này là người yêu của Kanao.

Mitsuri Kanroji – cô gái rực rỡ như mùa xuân, làm ở bộ phận nhân sự.

Nezuko Kamado – em gái Tanjiro, thực tập sinh nhưng vô cùng hoạt bát và dễ thương.

Genya Shinazugawa – nhân viên kho vật tư, ít nói, cáu kỉnh, nhưng luôn đứng phía sau bảo vệ Giyuu như một bóng lưng lặng thầm.

---
Cái thai bắt đầu lộ rõ. Công ty bắt đầu rỉ tai nhau.

“Cha đứa bé là ai? Có khi nào là khách qua đường?”

"Nhìn là biết loại không ra gì."

"Haha, ngu chi giờ ôm bụng bầu"

Giyuu không đáp. Cậu chỉ ôm lấy bụng mình mỗi đêm, thì thầm:

“Con không cần biết ba lớn là ai. Con chỉ cần biết ba nhỏ ở đây.”

---
Và rồi, những người đứng cạnh cậu.

Tanjiro, Kanao, Nezuko và Mitsuri luôn chắn trước mặt Giyuu khi ai đó định nói lời cay nghiệt. Mitsuri từng lớn tiếng giữa phòng ăn trưa:

“Chuyện của người khác, đừng dùng miệng mình mà làm tổn thương!”

Genya thì không nói gì. Nhưng hôm Giyuu bị ai đó chọc ghẹo ở cầu thang, người kia bị chuyển bộ phận ngay hôm sau. Dù không ai thấy, nhưng Giyuu biết, Genya đã đứng đó.

Cá sống nhờ nước, còn Giyuu sống nhờ tình cảm của bạn bè.

Có lần, Giyuu vô tình thấy ảnh nhóm thực tập sinh mới ở Paris, nhóm này chưa được ra mắt nhưng độ phủ sóng khá cao do tất cả thành viên đều là người Nhật. Ánh mắt cậu dừng lại ở một người.

Tim đập lệch một nhịp.

“Là anh ấy. Dạo này vẫn sống tốt chứ? Xem ra... Đây là lý do anh rời đi”- Giyuu buồn rầu, nhìn xuống dưới bụng nhỏ của mình. Nhưng chỉ thế thôi. Cậu lặng lẽ tắt màn hình.

---

Một ngày, một bé gái chào đời

Giyuu đặt tên con là Asahi – nghĩa là “ánh sáng buổi sớm”.

“Con là ánh sáng đầu tiên… sau chuỗi ngày đêm của ba.”

Tsutako giữ đúng lời hứa, làm mẹ nuôi trên giấy tờ. Còn Giyuu – chỉ cần một cái ôm mỗi tối, một nụ cười bé xíu, là đủ.

Bạn bè của cậu cũng đến thăm, bỗng Genya thấy điều gì đó cấn cấn.

"Uầyy, nhìn con cậu tớ nhớ anh hai tớ ghê, nhìn y đúc vậy trời."- Genya hào hứng, thật sự bé con này rất giống Sanemi - anh hai của nó. mái tóc màu trắng xanh đặc trưng của Sanemi được cô bé Asahi này thừa hưởng. Dù là thế nhưng vẫn có nét giống Giyuu, ví dụ như đôi mắt xanh biếc, trong veo hay là nước da trắng hồng mịn màng. Sự kết hợp này thật sự rất... tuyệt, bé con rất đáng yêu.

"Anh hai cậu?"- Giyuu thắc mắc, sở dĩ Giyuu thường không để ý tới gia đình của bạn bè.

"Ừm, anh hai tớ là Shinazugawa Sanemi á, sắp debut nhóm nhạc với chị của Kanao đó"- Genya bẽn lẽn kể về anh hai, ánh mắt tràn ngập tự hào.

Giyuu hơi khựng, cậu quên mất Genya mang họ Shinazugawa luôn đấy! Đúng là mang bầu riết rồi ngốc quá trời ngốc. Ánh mắt Genya đã nhìn thấy hành động vừa rồi, cậu cảm thấy có chút gì đó...

---
Và rồi, ngày AERA ra mắt tại Nhật sắp đến.

Cô bé Asahi – nay đã một tuổi rưỡi – cứ nhảy cẫng lên khi thấy “chú tóc trắng hát hay” trên tivi.

“Papa ơi, papa ơi!! Đi xem đi!!”

Giyuu siết chặt điện thoại.

Vẫn là anh à, Sanemi…

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top