chapter 3.

Giấc mơ tan giữa trời tuyết.

Đêm ấy, Tokyo lạnh buốt. Tuyết phủ kín bậc thềm ngoài ban công. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người, hai nhịp thở... và một tình yêu vừa chớm nở.

Sanemi chạm vào gò má Giyuu bằng đầu ngón tay lạnh buốt.

"Em lạnh không?"

"Không."- Giyuu lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ như mặt hồ sắp gợn sóng.

Căn phòng chìm vào ánh đèn vàng mờ. Mọi thứ đều rất khẽ, từng cử chỉ, từng lời thì thầm, từng nụ hôn đặt vội lên vai.
Đêm ấy không có ai nói "yêu". Nhưng từng cái ôm, từng lần chạm mắt đều là câu trả lời không thành tiếng.

Đêm hôm ấy, anh siết chặt cậu hơn, như sợ rằng nếu không giữ chặt, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Sáng hôm sau, Giyuu thức dậy và không còn thấy Sanemi bên cạnh.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn:

"Giyuu,

Lúc em đọc những dòng này, có lẽ anh đã đi rồi.

Anh xin lỗi vì không thể ở lại thêm một chút nào nữa, cũng không đủ can đảm để gọi em dậy và nói lời từ biệt. Vì nếu em mở mắt ra nhìn anh lúc đó, anh sợ... mình sẽ không đi nổi.

Cảm ơn vì đêm qua. Vì đã ôm anh bằng tất cả dịu dàng của em.

Anh không biết bao lâu nữa mới có thể quay lại, cũng không dám hứa điều gì.

Nhưng nếu một ngày nào đó, em vẫn còn đứng ở nơi anh đã rời đi thì lúc đó, xin hãy để anh được yêu em một lần nữa.

Nhưng hiện tại, mình chia tay nhé em? Đừng liên lạc với anh nữa

-Sanemi."

---

Giyuu đọc đi đọc lại, tay run run siết tờ giấy như thể nó có thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

"Sao lại không nói gì trước đó? Sao lại lặng lẽ đi như thế cơ chứ"- cậu khóc, không phải chỉ vì Sanemi bỏ cậu đi ngay trong đêm mà là chẳng có một lời giải thích rõ ràng. Không nói không rằng gì mà đã vội biến mất hút, Giyuu ba chân bốn cẳng đi vệ sinh cá nhân đâu đó đàng hoàng để bản thân còn phải đi làm. không có Sanemi Giyuu cảm thấy trống vắng lạ thường.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi mà Giyuu! Đừng nhớ cái tên chết bầm đó nữa."

.

Quay về lại vào ban đêm, khi Giyuu và Sanemi đang ôm nhau ngủ.

Anh bị ba mẹ gọi về giữa đêm, một cuộc gọi ngắn ngủi, không cảm xúc.

"Vé máy bay đã đặt. Sáng mai đi. Ba mẹ đã lo xong giấy tờ."

"Đi đâu?"

"Paris. Bắt đầu làm thực tập sinh tại công ty giải trí bên đó. Mọi thứ đã được sắp xếp."

Không có lựa chọn. Không có từ chối.

Sanemi chỉ còn vài giờ để rời đi. Và trong những giờ cuối cùng ấy, anh đã chọn ở lại bên Giyuu, không lời từ biệt, không lời hứa suông.

"Nếu mình nói ra, có lẽ cậu ấy sẽ níu lại.
Nhưng mình không muốn Giyuu phải chờ một ai có thể không bao giờ trở về."- Sanemi thì thầm trong họng, muốn nói gì đó với Giyuu nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể thơm lên trán cậu một cái nhẹ rồi rón rén trở về nơi mà ba mẹ đang đợi sẵn, giúp việc đang dọn dẹp đồ đạc, quần áo được xếp đầy đủ vào hai cái vali cỡ lớn.

"Khoan đã, xin phép cho tôi mang cái này theo."- anh cầm tấm hình mà mình đã chụp với Giyuu và còn đòi mang mấy món Giyuu đã tặng mình.

"Gì đây, thú nhồi bông? Mày đùa tao đó hả Sanemi?" Ba cậu bực bội, chả hiểu con trai mình từ khi nào lại đam mê mấy món đồ trẻ trâu ấy. Sanemi từ nhỏ vốn dĩ chẳng đụng tới mấy cái này kia mà. Bất chợt, Kyogo liếc sang tấm ảnh và cũng ngầm hiểu ra vấn đề, tay ông bấm số gọi cho người nào đó.

"Dập tắt các mối quan hệ không cần thiết, lập tức điều tra cậu bé thường xuyên đi với con trai tôi dạo gần đây, một cậu nhóc tóc đen và có đôi mắt xanh dương"

---

Một tháng sau chia tay

Cơn buồn nôn đến bất ngờ trong một buổi sáng se lạnh. Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ mệt vì công việc. Nhưng rồi cậu bắt đầu hoang mang, buồn nôn + thèm đồ ngọt + ngủ li bì

Cậu ra hiệu thuốc. Cậu không dám nhìn que thử ngay. Nhưng kết quả vẫn hiện rõ.

"Dương tính..."

Căn phòng im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng chặt.

Giyuu ngồi đó thật lâu.
Không khóc. Không cười. Chỉ đặt tay lên bụng, nơi một sinh mệnh nhỏ đang bắt đầu.

"Sanemi... Em nên nói cho anh biết không?"

"Nhưng... anh đã đi rồi."

"Và em thì vẫn chưa học cách níu giữ một người."

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top