chap 10.
"Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta"
- chuyện đôi ta -
*****
Osaka sau fansign
Giyuu nắm tay Asahi rời khỏi khu hội nghị.
Trong lòng còn rung lên vì khoảnh khắc gặp lại Sanemi chớp nhoáng mà nhức nhối.
“Ba ơi, chú ca sĩ đó nhìn con cười đó nha!”
“Chú bảo tên con đẹp nữa đó!”- Asahi líu lo, không hay biết mẹ mình vừa chạm mắt với một phần ký ức cậu không dám chạm tới.
“Tomioka-san?”- Một vệ sĩ bước tới, cười lịch sự:
“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh và bé là khách được lựa chọn tham gia dịch vụ hậu trường đặc biệt - không tốn phí.
Chỉ là một trải nghiệm thư giãn nhẹ thôi.”
Giyuu định từ chối, nhưng Asahi đã kéo áo:
“Ba ơi đi đi! Con muốn xem thử phòng của ca sĩ nổi tiếng!”
“Được rồi…”- cậu thở dài.
---
Phòng VIP - hậu trường Sanemi
Căn phòng rộng, ấm và yên tĩnh.
Tivi, CD, hoa quả, bánh, cả sữa dâu món mà Asahi thích đều có sẵn.
Giyuu nhíu mày.
“Kỳ lạ thật…”
“Ba ơi, phòng này dễ thương quá! Con có thể vẽ chú tóc trắng hông?”
“Ừ, vẽ đi.”
Asahi trèo lên ghế, lấy bút màu ra hí hoáy. Giyuu rót trà. Nhưng không tài nào uống nổi.
---
Một tiếng sau, cửa mở. Sanemi bước vào.
Asahi vẫn đang vẽ.
Giyuu và Sanemi… chạm mắt nhau.
Không ai lên tiếng.
Sanemi đứng đó, không phòng bị, không diễn, là chính anh, với đôi mắt cũ kỹ từng bị bỏ quên.
“Phòng này là của anh đúng không?”
“Ừ… là chỗ anh nghỉ mỗi buổi diễn.”- Sanemi nói khẽ “Hôm nay, anh muốn em ở đây… để anh xin lỗi.”
---
Asahi ngước lên.
“Ủa, Ba ơi! Là chú nè! Chú tóc trắng nè!”- Cô bé chạy tới đưa bức vẽ.
“Con là… Asahi hả?” - Sanemi run giọng.
“Dạaa! Chú nhớ tên con rồi nè ba!”
Giyuu khẽ gật đầu, mím môi.
“Nó là con anh đấy.”- ...Sanemi sững người.
Anh đã đoán. Nhưng nghe tận tai, lòng vẫn đổ sập như bão về.
Giyuu bảo Asahi ngồi chơi ở ghế xa.
“Anh không đến được. Không đủ giỏi. Không đủ dũng cảm.
Nhưng từng ngày qua, anh nhớ em. Nhớ mọi thứ… từng câu, từng ánh mắt.”- Sanemi cụp mắt, môi mím lại- “Anh biết anh không xứng. Nhưng… cho anh nói một câu thôi.”
“Anh xin lỗi, Giyuu, mình... có thể như trước không?”- Giọng Sanemi vỡ ra, mất hết hình tượng lạnh lùng như trên tivi, giờ đây chỉ còn một Sanemi làm nũng khóc lóc vang xin người yêu cũ chia tay được 6 năm.
Giyuu thở dài, cánh tay buông lơi sau câu nói cuối cùng, tưởng như lời kết thúc. Thế mà Sanemi vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nhọc, vai khẽ run run như chẳng biết làm gì với đôi tay đang siết chặt hai bên đùi.
Cậu bước tới, không nói lời nào, chỉ nâng mặt Sanemi lên bằng hai tay, nhẹ nhàng, như thể sợ một chút mạnh bạo thôi cũng sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. Hai người đứng gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Nhịp tim ai đập cũng dồn dập, không phải vì hồi hộp, mà là vì họ đang đứng trước đoạn đường mà lẽ ra đã thuộc về nhau từ lâu.
Giyuu cúi đầu, tựa trán mình vào trán Sanemi. Họ nhắm mắt lại cùng lúc như thể trái tim đã thuộc về một nhịp đập. Không gian chỉ còn tiếng hít thở dịu nhẹ, và khoảng lặng bình yên như cơn gió chiều cuối mùa.
“Em tha thứ,” Giyuu thì thầm, như thể đang xoa dịu chính mình. “Em cũng chấp nhận về chuyện quay lại… Nhưng nếu anh còn làm em buồn nữa thì cút luôn đi là vừa.”
Sanemi bật cười, nụ cười lệch quen thuộc vẫn khiến tim Giyuu hơi nhói. Đôi mắt anh ươn ướt, mà vẫn cố gắng nở nụ cười đẹp nhất cho người trước mặt.
“Anh không dám đâu,” Sanemi khàn giọng, run run. “Lần này, anh sẽ giữ em bằng cả hai tay, mất em một lần là quá đủ rồi.”
Giyuu khẽ hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán Sanemi một nụ hôn thật khẽ. Nhẹ đến mức giống như cánh hoa rơi xuống nước. Vừa dịu dàng, vừa khiến người ta muốn khóc.
“Cho tất cả những gì anh bỏ lỡ,” Giyuu nói khẽ, ngón tay lướt qua mái tóc trắng quen thuộc.
Sanemi không đợi thêm nữa. Anh kéo Giyuu vào một cái ôm thật chặt. Không vội vàng, không bất ngờ, cái ôm như một khúc nhạc không lời đã chờ sáu năm mới được ngân vang. Cằm anh tựa lên vai cậu, bàn tay run rẩy nhưng rốt cuộc cũng tìm được chỗ để yên.
Trái tim của hai kẻ từng tổn thương nhau giờ lại chạm vào nhau một lần nữa.
“...Ba ơi?”
Một giọng nhỏ vang lên phía cửa.
Cả hai lập tức buông nhau ra, cùng lúc quay phắt lại như hai đứa học sinh bị bắt quả tang. Giyuu hơi ho khẽ, chỉnh lại cổ áo. Còn Sanemi thì... đỏ bừng cả mặt, cúi xuống vờ như đang buộc dây giày vô hình.
Asahi nhíu mày, tay cầm bức tranh chưa tô màu xong.
“Ủa mấy người đang làm gì vậy? Thơm nhau hả? Ủa chú tóc trắng là ai vậy ba?”
Giyuu bật cười, cuối cùng cũng chẳng giấu được nữa. Cậu tiến lại gần, xoa đầu con gái.
“Asahi à… Đây là cha của con.”
Cô bé tròn mắt, miệng mở to thành hình chữ O hoàn hảo. Rồi nhìn Sanemi, rồi lại nhìn Giyuu.
“Cha hả?! Ủaaa… sao cha giống con thiệt luôn á! Con đẹp trai giống cha rồi hé hé!”
Sanemi quỳ xuống, ánh mắt không dám chớp. Anh mở tay ra, thật khẽ:
“Cho cha ôm con một chút… được không?”
Asahi gật đầu như gà mổ thóc.
Sanemi ôm con gái vào lòng lần đầu tiên, và trái tim anh… hoàn toàn sụp đổ.
Giyuu ngồi xuống cạnh hai người, vòng tay ôm lấy cả hai - một bên là người từng yêu, một bên là người được sinh ra từ tình yêu ấy.
Cả ba ôm nhau.
Cười, như thể chưa từng có nước mắt.
Trong cái ôm ấm áp ấy, không ai nói thêm lời nào.
Vì yêu thương, đôi khi không cần phải nói ra.
-HOÀN CHÍNH VĂN-
****
Hoàn thành bộ truyện chỉ trong vòng vài ngày, mình tự cảm thấy bất ngờ về khả năng của mình luôn đấy=)) nói chung viết cũng hong ai đọc nhiều, tại do fic sanegiyuu toàn SE nên mình tự đẻ ra cho vừa lòng bản thân.
Một buổi tối viết 3 chương cuối cùng, bản thân mình đã vắt hết ngôn từ trong não ra để hoàn thành nhanh một xíu.
Còn có phiên ngoại nữa đó nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top