chap 1

Buổi sáng một ngày đầu hè, trong căn nhà hai tầng nhỏ yên tĩnh, chủ tiệm bánh Sanemi đang bắt đầu ngày mới.

Shinazugawa Sanemi, 34 tuổi, là chủ một tiệm bánh ngọt nằm ở tầng trệt của ngôi nhà mà gã sống. Ngôi nhà này vốn là nơi Sanemi và em trai cùng nhau sinh sống, nhưng từ khi em trai nhận học bổng du học ở nước ngoài, căn phòng trên lầu trở nên trống vắng. Ban đầu, Sanemi định giữ lại phòng để chờ em trai về, nhưng một người bạn thân đã thuyết phục gã: 

"Cho thuê phòng đi, vừa đỡ phí lại có thêm chút thu nhập. Đằng nào chú mày cũng sống một mình, cần gì giữ phòng trống"

Sanemi mất vài tuần đắn đo nhưng cuối cùng cũng quyết định dọn dẹp căn phòng và đăng tin cho thuê. Một phần vì áp lực tài chính khi tự mình vận hành tiệm bánh, một phần vì cảm giác trống trải trong căn nhà rộng thênh thang. 

"Chỉ cần người thuê đừng phá phách, quậy tung nóc nhà là được" Gã lẩm bẩm, tay chỉnh lại tấm biển quảng cáo đặt ở quầy bánh. 

Suy nghĩ về chuyện cho thuê phòng vừa lướt qua thì tiếng chuông cửa tiệm vang lên, kéo Sanemi khỏi mạch suy tư. Một cậu trai trẻ bước vào, gương mặt trầm lặng và ánh mắt sâu như hồ nước.

Tomioka Giyuu, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và đang tìm một nơi ở ổn định để bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố. Lướt qua danh sách nhà trọ trên mạng, cậu tình cờ thấy bài đăng cho thuê phòng của Sanemi. Căn phòng vừa hợp túi tiền vừa gần trung tâm, lại còn có một tiệm bánh ở tầng trệt, điều này khiến Giyuu quyết định ghé qua xem thử. 

Cậu bước vào tiệm bánh với chiếc ba lô cũ, tay cầm tập giấy tờ. Không gian tiệm bánh thơm ngọt mùi bơ và vani khiến Giyuu thoáng cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu chạm phải chủ tiệm, một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài cộc cằn và đôi mắt sắc như dao, cậu bất giác thầm nghĩ: 'Không lẽ mình chọn nhầm nơi rồi…'

Sanemi nhìn Giyuu từ đầu đến chân, đôi lông mày nhíu lại. "Cậu cần gì?" 

"Tôi đến để thuê phòng" Giyuu đáp, giọng nói ngắn gọn và nghiêm túc. 

Sanemi hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thận trọng. "Cậu thuê phòng để làm gì? Trông cậu còn trẻ, mới rời ghế nhà trường chứ mấy?" 

Giyuu không hề nao núng, đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh. "Tôi vừa tốt nghiệp đại học. Đang tìm chỗ ở để bắt đầu đi làm." 

Sanemi nhướng mày. 'Vừa tốt nghiệp? Nhóc này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng chắc không phải dạng phiền phức.' 

"Được rồi, theo tôi lên lầu" Sanemi nói, dẫn Giyuu đi qua hành lang nhỏ dẫn lên tầng hai. 

________ 

Căn phòng từng thuộc về em trai được Sanemi dọn dẹp sạch sẽ trước khi cho thuê. Đồ đạc bên trong đơn giản nhưng gọn gàng: một chiếc giường nhỏ, bàn học kê sát cửa sổ và một tủ quần áo gỗ. Ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa sổ, chiếu sáng từng góc phòng, làm nổi bật cảm giác ấm áp. 

"Cậu nhìn đi. Phòng này trước đây thuộc về em trai tôi nhưng nó đi du học rồi, chắc vài năm nữa mới về. Cậu thuê cũng không ảnh hưởng gì" Sanemi nói, giọng thoáng có chút dịu dàng khi nhắc đến em trai mình. 

Giyuu bước vào phòng, cẩn thận quan sát từng góc. Cậu thích cách căn phòng đơn giản nhưng không quá cũ kỹ, hơn nữa vị trí này rất thuận tiện. 

"Ổn" cậu nói ngắn gọn, rồi quay sang Sanemi. "Tôi muốn thuê." 

Sanemi khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cậu nhóc với vẻ mặt nửa hài lòng, nửa thận trọng. "Được thôi. Nhưng có vài quy tắc: Không gây ồn ào, không kéo bạn bè về tụ tập, không phá phách. Cậu không giữ đúng, tôi đuổi ngay." 

"Hiểu rồi" Giyuu đáp, giọng chắc nịch. 

Sanemi hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu nhóc nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta có vẻ khá đáng tin. 

_________

Sáng hôm sau, Sanemi đang bận rộn với công việc làm bánh thì tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Giyuu xuất hiện ở cửa tiệm, mặc bộ quần áo đơn giản nhưng chỉnh tề, với chiếc tạp dề gọn gàng trên tay. 

"Chú ơi, tôi muốn xin làm thêm ở đây" Giyuu nói, giọng nói điềm tĩnh nhưng chắc chắn. 

Sanemi trừng mắt nhìn cậu. "Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?!" 

"Chú" Giyuu đáp, mặt không chút biểu cảm. 

Sanemi cắn răng, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận. "Nghe đây, tôi 34 tuổi thôi không phải ông già 50. Gọi tôi là anh hoặc ông chủ, không có ‘chú’ gì ở đây, rõ chưa?" 

"Nhưng chú lớn hơn tôi tận 10 tuổi" Giyuu đáp, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. 

Sanemi suýt làm rơi khay bánh trên tay, chỉ tay về phía cửa: "Ra ngoài ngay! Không tuyển nữa!" 

Nhưng trước khi cậu kịp đi, Sanemi đã nhận ra rằng nhân viên phục vụ hiện tại của gã vừa xin nghỉ hôm qua, và nếu không có ai phụ giúp, gã sẽ không kịp xoay sở mọi việc trong tiệm. 

"Hừm… Thôi được rồi. Cậu có muốn làm hay không thì cũng phải thử việc đã. Lỡ cậu lại vụng về phá tan tiệm bánh của tôi thì sao?" Sanemi nói, giọng đầy cảnh giác. 

Giyuu gật đầu, không phản đối. "Tôi sẽ cố gắng." 

Sanemi liếc nhìn cậu nhóc thuê trọ, thầm nghĩ: 'Tên nhóc này lạnh lùng quá rồi. Nhưng thôi, ít ra cậu ta cũng có vẻ sạch sẽ và yên tĩnh.'

quẹc....quẹc....quẹc....

Sanemi nhanh chóng nhận ra rằng Giyuu không chỉ lạnh lùng mà còn vụng về hơn gã tưởng. Cậu loay hoay mãi mới học được cách cắt bánh cho đều, đôi khi còn làm rơi dụng cụ bếp. Mặc dù vậy, Sanemi không thể phủ nhận rằng cậu nhóc có tinh thần trách nhiệm và chăm chỉ hơn những nhân viên trước đây của gã. 

Một lần, khi khách hàng đông đúc, Giyuu vô tình làm đổ cả khay bánh mousse xuống sàn, khiến Sanemi gần như bốc hỏa. 

"Cậu đang đùa với tôi đấy à?!" Gã quát, trong khi khách hàng bật cười trước tình huống oái oăm. 

Giyuu cúi đầu xin lỗi nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi. "Xin lỗi. Tôi sẽ đền." 

Sanemi thở dài, không còn sức để mắng. "Được rồi. Dọn dẹp nhanh đi, lần sau cẩn thận hơn." 

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ "chú cháu" này dần trở nên thú vị hơn. Sanemi nhận ra rằng, dù cộc cằn và nghiêm khắc, gã vẫn không thể ghét được cậu nhóc thuê trọ lạnh lùng nhưng thật thà này. 

Cuối ngày, khi tiệm bánh đóng cửa, Sanemi nhận được một tấm thiệp nhỏ đặt trên quầy bếp. 

*Cảm ơn chú đã cho tôi cơ hội làm việc. Tôi sẽ cố gắng không làm phiền chú.*

Sanemi nhìn tấm thiệp, khẽ cười. "Tên nhóc này…" 

Gã bước lên lầu, ngẩng đầu nhìn căn phòng sáng đèn nơi Giyuu đang ở. Trong lòng, Sanemi bất giác nghĩ: 'Có lẽ cho thuê phòng không tệ như mình tưởng.'

__________________________
Ngoại truyện:

Shinazugawa Sanemi: Chú cái đầu cậu chứ chú!!

Tomioka Giyuu: Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu chú...

Shinazugawa Sanemi: Má!!!!

______________________

_fic chưa đầy đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top