đàn gẩy, tình lộ
Ánh trăng lặng lẽ buông xuống khu kỹ viện, hòa mình trong những thanh âm rì rầm của tiếng cười nói, tiếng đàn và tiếng bước chân vội vã của những người khách tìm đến đây để mua vui. Trong căn phòng trên lầu hai, Giyuu vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi tay thon dài vuốt ve từng dây đàn nhị. Âm điệu từ đôi bàn tay ấy vang lên, tựa như một bản hòa ca dịu dàng nhưng đầy xót xa.
Sanemi từng nói, "Ngón tay của em không chỉ chơi đàn, mà còn chạm đến tim người khác."
Nhưng bây giờ, lời nói ấy chỉ còn là một kỷ niệm xa vời.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày gã rời đi, để lại căn phòng trống vắng cùng sự day dứt khôn nguôi.
_______
Sanemi bước vào khu kỹ viện lần đầu tiên chỉ vì tò mò. Gã nghe thiên hạ đồn rằng Oiran nổi tiếng ở đây có tài chơi đàn nhị bậc nhất, tiếng đàn khiến người nghe như say mê trong cơn mộng. Sanemi không tin nhưng đêm đó, tiếng đàn ấy thực sự kéo gã đến căn phòng cuối dãy lầu hai, nơi gã lần đầu tiên nhìn thấy Giyuu.
Em ấy khác biệt. Đôi mắt trầm mặc, giọng nói khẽ như gió thoảng qua. Giyuu không mời gọi, cũng chẳng chiều chuộng, chỉ lặng lẽ chơi đàn và tiếp rượu. Điều ấy khiến Sanemi phát điên.
Lần gặp gỡ nào cũng thế, gã vung tiền chỉ để độc chiếm em trong một đêm nhưng không phải để em làm gì cả. Sanemi chỉ ngồi đó, uống rượu, nghe đàn, nhìn Giyuu trong im lặng. Gã muốn chạm vào em, muốn ôm em, muốn nhiều hơn thế.
Nhưng lần ấy, gã đã đi quá giới hạn.
Sanemi đã nắm lấy tay Giyuu khi em định gẩy một bản nhạc mới. "Đừng đàn nữa. Hãy để ta… chạm vào em." Giọng gã khàn đặc, ánh mắt cháy rực dục vọng.
Giyuu giật mình, ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước sâu thẳm. "Tôi bán nghệ, không bán thân."
Sanemi cười nhạt, nhưng tay gã vẫn siết lấy vai em. "Ta không quan tâm."
Nhưng rồi, khi Giyuu nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự quyết tuyệt và khi em định cắn lưỡi tự vẫn, Sanemi hoảng sợ thật sự. Gã buông tay, lùi lại, đôi mắt tràn đầy sự hối hận.
"Được rồi, ta sai… Em đừng làm thế" Gã gào lên, giọng vỡ vụn.
Sanemi bỏ đi đêm ấy, không một lần ngoái lại. Gã sợ hãi những gì mình vừa làm. Sợ ánh mắt lạnh giá của Giyuu, sợ em sẽ ghét bỏ gã mãi mãi.
_________
Một tháng qua, gã nhấn chìm mình trong rượu. Nhưng đêm nay, cơn nhớ nhung không chịu nổi đã dẫn gã quay lại khu kỹ viện ấy.
Sanemi trong men say, lại bước vào căn phòng quen thuộc. Giyuu đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt em, khiến em đẹp đến mức khiến trái tim gã thắt lại.
"Ngài lại đến rồi." Giyuu nói, giọng vẫn nhẹ như cơn gió thoảng.
Sanemi cười cay đắng, đặt một túi tiền lớn xuống bàn. "Chơi đàn cho ta nghe đi. Như trước kia."
Giyuu nhìn gã, đôi mắt không giấu được tia xót xa. Nhưng em vẫn lặng lẽ cầm cây đàn nhị lên, bắt đầu gẩy đàn cho gã nghe.
Những ngón tay thon dài của Giyuu lướt nhẹ trên đàn nhị, từng nốt nhạc như chậm rãi thấm vào lòng Sanemi, gợi lên một nỗi niềm khó tả. Cái không khí trầm lắng, ấm áp của căn phòng này khiến gã không thể rời mắt khỏi người ngồi trước mặt mình. Giyuu, dù vẫn giữ thái độ bình thản nhưng ánh mắt em không còn lạnh lùng như trước, nó mang chút gì đó mơ hồ mà Sanemi chưa thể gọi tên.
Sanemi đưa ly rượu lên, uống một hơi dài, rồi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Giyuu… Ta đã làm em tổn thương. Ta không nên vội vã như thế." Giọng Sanemi khàn đặc, đôi mắt nặng trĩu như mang theo cả nỗi đau của một tháng dài không gặp mặt.
Giyuu ngừng đàn, quay sang nhìn gã. Đôi mắt em như thăm dò nhưng lại mang chút mềm mại mà gã chưa từng thấy. Giyuu mím nhẹ môi, ánh sáng từ ngọn đèn dầu dập dờn chiếu lên khuôn mặt em, tạo thành những vệt sáng tối lạ kỳ.
"Tôi không ghét ngài" Giyuu nói, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng sâu thẳm bên trong lại mang một sức mạnh không thể phủ nhận. "Tôi chỉ sợ ngài không trân trọng tôi, sợ ngài chỉ muốn tôi như những người khác." Em ngừng một chút, rồi thở dài. "Tôi không muốn mình chỉ là một món đồ."
Sanemi nghẹn ngào, đôi tay siết chặt ly rượu. Cảm giác như mọi thứ trong lòng gã sụp đổ, nhưng cũng như trút được một tảng đá nặng trĩu.
"Em không phải đồ vật. Em là người quan trọng nhất đối với ta." Gã vươn tay, nhưng không vội vã. Ánh mắt dịu dàng, đôi tay chậm rãi khép lại khoảng cách giữa họ. "Ta yêu em, Giyuu. Ta không biết làm sao để nói, nhưng giờ ta biết… ta chỉ muốn có em bên cạnh."
Giyuu nhìn gã, rồi dường như không thể cầm lòng nữa, em gật nhẹ đầu, khẽ mỉm cười. "Em cũng yêu ngài, nhưng ngài phải hiểu… em không muốn mình chỉ là một khoảnh khắc trong cơn say của ngài."
"Ta không say rượu, ta chỉ say em thôi..."
Sanemi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ôm lấy Giyuu, không gấp gáp, không cuồng nhiệt, chỉ là một vòng tay chặt nhưng dịu dàng như thể đây là khoảnh khắc duy nhất gã muốn giữ mãi.
Trong không gian yên tĩnh ấy, họ quấn lấy nhau như những vệt màu hòa lẫn, những nỗi niềm, những cảm xúc chưa kịp nói thành lời dần dần được gửi gắm vào nhau qua từng hơi thở, từng động tác nhẹ nhàng. Giyuu không nói gì nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào vai gã, cảm nhận hơi ấm của cơ thể Sanemi truyền vào mình.
_______
Sáng hôm sau, Sanemi đứng trước mặt bà chủ kỹ viện, đôi mắt gã kiên định nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Gã đã quyết tâm chuộc Giyuu nhưng việc này không hề dễ dàng. Giyuu không phải là một Oiran bình thường, em là gà đẻ trứng vàng của kỹ viện, là Oiran nổi tiếng nhất.
Bà chủ, một người phụ nữ trung niên với đôi mắt sắc sảo, mỉm cười nhìn Sanemi khi gã đặt túi vàng xuống bàn. "Ngài muốn chuộc Giyuu?" Bà ta cười nhưng trong tiếng cười đó ẩn chứa sự thách thức. Cậu ấy là tài sản quý giá nhất ở đây. Tôi không dễ dàng để một kẻ như ngài mang cậu ấy đi đâu."
Sanemi trầm mặc, ánh mắt cứng rắn như thép. "Bà không cần lo lắng. Giyuu sẽ không thiếu thốn gì khi về với ta."
Bà chủ khẽ nhíu mày nhưng lại không vội vàng đáp lại. Bà đặt tay lên túi vàng và nhìn Sanemi một cách tính toán. "Ngài nghĩ chỉ có vàng là đủ sao? Cậu ấy là Oiran, là người mà những tên khách này bỏ ra cả một gia tài chỉ để được một lần đắm chìm trong thế giới của cậu ấy."
"Vậy bà muốn gì?" Sanemi không nhịn được, giọng cứng rắn nhưng cũng kiên nhẫn.
Bà chủ nghĩ một lúc, rồi cười, ánh mắt lấp lánh. "Nếu ngài muốn cậu ấy, ngài phải chứng minh rằng ngài có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn tôi. Một món tiền như thế này không đủ đâu."
Sau một hồi thương lượng, Sanemi cuối cùng cũng thuyết phục được bà chủ. Gã không chỉ chuộc Giyuu bằng tiền, mà còn hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, không để bất kỳ ai có thể làm hại em nữa. Khi bà chủ gật đầu đồng ý, Sanemi cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng đã được giải tỏa.
______
Bước ra khỏi khu kỹ viện, Giyuu đi bên cạnh Sanemi, không nói gì nhưng vẻ mặt em bây giờ có một sự bình yên lạ kỳ. Sanemi cúi đầu nhìn em rồi nhẹ nhàng ôm lấy em trong vòng tay, bế em về phủ của gã.
Trên đường đi không thể tránh khỏi những ánh mắt ghen tị từ những khách cũ của em. Những ánh mắt ấy ngập tràn sự bất mãn và thèm thuồng nhưng Sanemi không quan tâm. Gã chỉ cười, vẻ mặt thách thức lũ đàn ông đang chăm chăm vào người gã bế trên tay khiến họ tức sôi máu nhưng chẳng thể làm gì.
Giyuu là của gã, và gã sẽ không bao giờ để mất em. Nhà của gã cũng là nhà của em, gã cũng thuộc về của em.
Kết thúc.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top