bàn tay từ bóng tối

Sanemi tỉnh dậy trong bóng tối. Làn da anh lạnh ngắt, ẩm ướt như thể vừa bị lôi lên từ một dòng sông băng giá. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt nhảy múa trên bức tường gỗ của căn phòng trọ cũ kỹ không đủ xoa dịu sự rợn ngợp trong lồng ngực của anh lúc này.

Anh thở gấp, đưa tay lên cổ. Vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác có một bàn tay vô hình siết chặt lấy anh mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ. Bàn tay không thuộc về bất kỳ ai trong thế giới này.

________

Mỗi lần nhắm mắt, Sanemi lại bị kéo vào cùng một giấc mơ. Anh đứng bên bờ một hồ nước đen ngòm, mặt nước phẳng lặng như gương nhưng phản chiếu một thế giới không phải của anh. Ở đó, Giyuu luôn đợi sẵn, dáng người thanh mảnh khoác lên chiếc áo đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm can Sanemi.

"Ngươi lại đến" Giyuu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt hồ. Nhưng nụ cười nhếch nhẹ trên môi anh lại khiến Sanemi lạnh cả sống lưng.

"Ngươi là ai?" Sanemi gắt lên. "Và tại sao ta lại bị kéo đến đây?"

Giyuu nghiêng đầu, vẻ thích thú:
"Ngươi không nhớ sao? Ngươi đã gọi ta, Sanemi."

Sanemi cứng người. Anh không hiểu ý nghĩa những lời đó nhưng hồ nước bắt đầu gợn sóng. Một cảm giác siết chặt bỗng lan lên từ mắt cá chân anh. Khi nhìn xuống, Sanemi hét lên những bàn tay đen xì, ướt nhẹp từ dưới nước trồi lên, bám chặt lấy chân anh, kéo anh xuống.

"Ngươi thuộc về nơi này" Giọng Giyuu vang vọng, không còn ấm áp nữa mà đầy vẻ chết chóc.

Sanemi choàng tỉnh, ngồi bật dậy giữa đêm. Nhưng lần này, mọi thứ không còn như trước. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, anh thấy những dấu tay ướt in hằn trên cổ chân mình. Trên mặt sàn, những vũng nước nhỏ đang lan rộng như thể có thứ gì đó vừa bò ra từ hồ nước và rời đi.

Anh bật dậy, kéo thanh kiếm bên cạnh, tay run run siết lấy chuôi. "Ai đó! Ra mặt đi!"

Không có tiếng trả lời, gương treo trên tường rung nhẹ. Anh nhìn thấy chính mình trong gương, nhưng phía sau là bóng dáng Giyuu, đang đứng ngay sau lưng anh.

Sanemi quay phắt lại. Không có ai.

"Ta luôn ở đây" Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ khắp nơi. "Đừng cố chạy trốn."

Sanemi tìm đến một thầy pháp già trong làng, người được biết đến với khả năng giải trừ những lời nguyền kỳ lạ. Nghe câu chuyện của anh, thầy pháp chỉ im lặng, gương mặt tái nhợt.

"Ngươi đã phạm phải sai lầm lớn" Ông nói, giọng run rẩy. "Kẻ mà ngươi thấy... là một người canh giữ hồ nước. Hắn chỉ xuất hiện khi ngươi vô tình phá vỡ phong ấn. Mỗi lần hắn chạm vào ngươi, một phần linh hồn ngươi bị kéo xuống hồ. Khi phần cuối cùng bị lấy đi, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn nữa."

Sanemi cảm thấy máu mình lạnh đi. Anh cố nhớ lại. Đúng là trong một lần truy lùng quỷ, anh từng vô tình đụng phải một tảng đá cổ khắc đầy ký tự kỳ lạ bên bờ hồ. Nhưng đó chỉ là đá, không phải thứ gì quan trọng... đúng chứ?

"Không còn nhiều thời gian đâu" Thầy pháp cảnh báo. "Hoặc là ngươi đối mặt với hắn, hoặc bị kéo xuống đáy hồ mãi mãi."

___

Sanemi quay lại hồ nước, nơi mọi chuyện bắt đầu. Lần này, anh không chạy trốn. Giyuu đã đợi sẵn, ánh mắt trầm buồn thay vì đáng sợ như trước.

"Ngươi vẫn đến, dù biết rằng ta có thể giết ngươi" Giyuu nói.

Sanemi rút kiếm ra, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu mặt nước đen. "Nếu phải chết, ta cũng muốn biết lý do."

Giyuu thở dài, tiến lại gần. "Ngươi đã phá phong ấn của ta, Sanemi. Ta là người bảo vệ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng từ khi ngươi đến đây, ta không còn có thể giữ cân bằng được nữa."

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"Ở lại" Giyuu nói nhẹ. "Chỉ cần ngươi ở lại, ta sẽ không cần thêm linh hồn nào khác."

Sanemi nhận ra điều này không phải một lời đe dọa, mà là một lời cầu xin. Giyuu đã bị mắc kẹt trong hàng trăm năm, cô độc trong bóng tối không hồi kết. Nhưng anh không thể làm điều đó.

Sanemi lao vào trận chiến với Giyuu. Mỗi đòn tấn công của anh đều như chém vào nước, trong khi Giyuu chỉ di chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt buồn bã nhìn anh. Nhưng càng đánh, Sanemi càng nhận ra mình không muốn hủy diệt người trước mặt.

"Ta sẽ không bỏ mặc ngươi" Sanemi hét lên. "Nếu ngươi cần ta để được tự do, vậy thì để ta giúp ngươi, theo cách của ta!"

Sanemi đâm thanh kiếm xuống mặt nước, nơi ánh sáng của mặt trăng phản chiếu. Ánh sáng lan ra, làm bề mặt nước rung động dữ dội. Giyuu hét lên, hình dáng anh mờ dần trong ánh sáng chói lóa.

___

Sanemi tỉnh lại bên bờ hồ, nhưng lần này, không còn bóng tối, không còn cảm giác siết chặt. Anh nhìn thấy Giyuu, đứng đó trong hình hài con người thực sự, không còn là bóng ma của hồ nước.

"Ngươi đã phá vỡ lời nguyền" Giyuu nói, nụ cười nhẹ thoáng trên môi. "Nhưng ta không còn nơi nào để đi."

Sanemi đứng dậy, chìa tay về phía Giyuu. "Vậy thì đi cùng ta. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Giyuu do dự nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay Sanemi. Những dấu tay đen trên cơ thể Sanemi biến mất, nhưng trong ánh sáng mờ nhạt, một dấu tay mờ nhạt vẫn còn in trên cổ anh như một lời nhắc nhở rằng bóng tối từng là một phần của anh.

Họ bước đi, rời khỏi hồ nước. Trong gió, Sanemi vẫn nghe tiếng Giyuu thì thầm: "Ta vẫn luôn ở đây, chỉ cần ngươi gọi."

Kết thúc.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top