phong phanh

Một buổi sáng lạnh lẽo tại trường Kimestsu academy, người thầy thể dục kiêm thầy giám thị đứng ở cổng trường kiểm tra đồng phục học sinh. Chàng trai ấy cứng rắn , bất khuất trước cái lạnh ngày đông. 1...2...3 anh kiểm tra từng người một , chả thay quan tâm đến bản thân đang rét run vì lạnh. Giyuu mặc một chiếc áo phông , bên ngoài là bộ đồ thể dục thường nhật. Chịu ảnh hưởng của cái lạnh , Giyuu vẫn cố đứng đó làm tròn bổn phận hai chữ "giám thị" . Nhưng bỗng dưng anh nghe thấy tiếng bước chân to dần , rồi nghe một cái "cốc!.." một cú đánh nhẹ lên trên đầu , quay lại nhìn thì hoá ra , không ai khác ngoài Sanemi.
"Mày mọc phong phanh hai cái áo mỏng đéo thấy lạnh à? Tomioka!"-hắn quát Giyuu , đương nhiên hắn sẽ không để người yêu mình chịu một trận ốm rồi nhưng đáp lại tiếng mắng chửi chỉ là câu trả lời lạnh hơn cả mùa đông năm ấy
"Tôi không cần anh quan tâm"
Sanemi nghe xong thì cũng bực thật , hắn ném chiếc áo khoác đông cùng với chiếc khăn len quàng cổ và tặng thêm một cái búng trên trán.
"Chiết tiệt ... Quan tâm bản thân mình hộ cái!" -sau đó , con người tóc trắng ấy đi , biến mất dần theo tuyết trắng , để lại Giyuu ngơ ngác nhìn theo. Giyuu mặc chiếc áo khoác đông , quàng chiếc khăn vẫn còn hơi ấm người thương , khẽ cong môi mỉm cười , nụ cười ấm hơn ánh nắng mùa xuân.
Lại là một ngày đông ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top