[8] Sau cơn mưa
Mùa hạ luôn buông những tia nắng từ buổi sớm, nắng không gắt nhưng cũng đủ để người ta vã mồ hôi. Đây là mùa lễ hội cũng là mùa của những dấu ấn. Mùa đáng nhớ và đầy khát khao tuổi trẻ, Giyuu cảm thấy dường như mỗi ngày cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, cậu đều có trong mình những cảm xúc mới, những rung động mới với cảnh vật xung quanh.
Con đường quen thuộc, vẫn những cái cây đó, vẫn những bức tường đó, và, vẫn người bạn đó nhanh chân đi phía trước cậu. Giyuu không ghét sự thay đổi của thời gian giáng lên cảnh vật xung quanh cậu, dù một mai chúng không còn quen thuộc với cậu nữa thì cậu cũng cam lòng.
Nhưng hôm nay, bên trong mắt Giyuu dường như có thêm một bóng hình nữa. Là một cậu trai bình thường như bao cậu trai khác, lại đem đến cho Giyuu sự tò mò về những cảm xúc bản thân chưa từng trải qua. Anh có mái tóc trắng hơi rối, và đôi mắt trầm lắng sắc tìm nhàn nhạt. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, nhưng sau cơn mưa hôm qua, đất trời khoác màu áo mới thì cậu cũng mang trong mình một chồi non xúc cảm mới.
Giyuu tự hỏi đó là gì, cậu mong chờ được thấu hiểu chính mình. Cậu mong ai đó sẽ khiến cho chồi non ấy nở rộ, để cậu được thấy màu sắc rực rỡ của nó. Giyuu luôn nghĩ bản thân là một mảng xám đơn sắc, nhưng rồi sẽ có người đến và nhuộm cho cậu màu sắc đẹp đẽ.
"Nghĩ gì đấy? Không ăn là tao ăn hết đấy." Sabito nói lớn hơn vì Giyuu không tập trung vào cậu ta, Sabito dúi vào tay Giyuu lát bánh mì cuối cùng.
"Cậu để dành cho chó à?" Giyuu nhét luôn lát bánh vào mồm Sabito đang ba hoa.
"Sao mà dỗi thế? Tí tao mua bánh khác cho." Nói rồi Sabito ăn ngon lành lát bánh cuối cùng, cái mà lẽ ra là một phần bữa sáng của cậu bạn thân.
Giyuu không mấy quan tâm đến hàng động đó của Sabito, đây rõ ràng không phải lần đầu tiên cậu ta làm vậy. Giyuu có thể không ăn sáng vài ngày nhưng Sabito thì ngược lại, nếu không có cái gì nhét vào mồm thì cậu ta có thể chết trôi trong lớp.
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trường, mặt trời lên cao khiến khoảng sân trước mặt nhuộm đầy màu nắng. Sabito và Giyuu đi dọc theo những tán cây đến khu nhà A.
Vừa bước vào cửa lớp, Sanemi đã chạm mặt Giyuu đang thân thiết đi bên cạnh Sabito, anh hơi nhíu mắt mày rồi cũng mặc kệ, tìm việc khác để làm. Khác với mọi khi, hôm nay Giyuu đưa mắt để tìm kiếm Sanemi, cậu không biết làm thế nào để cảm ơn anh nên định dùng ánh mắt để giao tiếp, mong anh sẽ hiểu. Nhưng có lẽ kế hoạch của Giyuu quá nhiều lỗ hổng, nó trực tiếp thất bại khi Sanemi lờ cậu đi như không khí. "Hôm qua mình làm gì có lỗi với cậu ấy à? Hay là áo cậu ấy bị bẩn? Đâu có. Không biết cậu ấy đã đưa Shiro về chưa. Chắc là Shiro vui lắm. Hình như mình lạc hướng rồi..." Dòng suy nghĩ ồ ạt kéo đến, Giyuu chưa bao giờ phải đoán xem người khác đang nghĩ gì về mình, vì cậu luôn mặc kệ điều đó.
Về phía Sanemi, người đang bị xâu xé trong chính cảm xúc của mình "Điên rồi, thằng Tomioka." Sanemi không hiểu tại sao cứ là bạn thân thì sẽ dính lấy nhau như vậy, anh có vài thằng bạn từ thuở nhỏ, đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc, tuy không ở gần nhau nhưng có dịp thì đều tụ tập lại rất vui. Nhưng chưa bao giờ anh hiểu tình bạn giữa Sabito và Giyuu, có lẽ đó là thứ mà anh không thể chen vào được, mà anh cũng không có nhu cầu làm như vậy. Nghĩ rồi Sanemi nhìn sang thằng bạn cùng bàn Iguro, trông nó thậm chí thân với Kaburamaru hơn cả anh, có lẽ đó mới gọi là bạn chí cốt.
Giáo viên vào lớp ngay sau đó, vẫn là tiết học tiếng anh chán òm mà anh ghét. Thầy Gotou lúc nào cũng nghiêm khắc và chú ý đến anh vì chuyện lần trước.
"Trò Shinazugawa đứng lên đọc đoạn 2." Hai ngón tay gõ gõ lên bàn Sanemi khiến anh giật mình.
Dù cố gắng tập trung nhưng anh luôn bị đưa vào sự mơ màng bằng một cách nào đó, "Đoạn 2, đoạn 2 hả? Bắt đầu chỗ chó nào vậy" Sanemi lúng túng, nhìn sang Iguro để cầu cứu nhưng cậu ta có vẻ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngàn thu. Hai thằng Kyojuro và Uzui đều ở bàn cuối, chúng nó không dại gì nói vọng lên chỗ Sanemi để nhắc, tệ nhất thì cả ba đứa sẽ đứng ở ngoài hành lang.
Thầy Gotou vẫn nhìn anh với ánh mắt chết chóc, có lẽ thầy sắp nắm đầu anh và ném ra khỏi lớp rồi.
"Khụ, khụ."
Tiếng ho giả trân của ai đó từ phía trên khiến Sanemi như vớ được sợi dây sinh mệnh, đó là Tomioka Giyuu. Cậu chỉ chỉ vào cái khung nhỏ màu hồng nổi bật trên sách giáo khoa. Sanemi ngay lập tức nhận ra và được cứu một mạng.
"Lớp trưởng hôm nay bị ốm à? Có cần xuống phòng y tế không?" Thầy Gotou cuối cùng cũng chịu buông tha Sanemi, thầy đi lên phía trên và không quên chuyển ánh mắt về phía Giyuu.
"D..dạ không, em ổn thưa thầy." Giyuu bụm miệng, giả vờ làm mặt xanh xao. Cậu né ánh mắt của thầy mình vì cậu không quen nói dối.
"Trời ơi, thằng Tomioka vừa giúp mày kìa, có ý gì không đấy?" Iguro khuề tay Sanemi, giọng đùa cợt.
"Điên à, tại hôm qua tao giúp nó tí thôi." Sanemi gạt tay Iguro, dù nói như vậy nhưng anh vẫn mong Giyuu làm vậy vì một điều khác.
"Mà mày đăng kí câu lạc bộ nào vậy?" Iguro lại chuyển chủ đề.
"Thì....câu lạc bộ kiếm đạo?" Sanemi vừa trả lời qua loa vừa để mắt đến thầy Gotou đang viết bảng.
"Mày nghiêm túc hả Mi?! Mày định làm gì trong đấy??" Iguro nắm chặt vai Sanemi, cậu ta tự hỏi tại sao thằng bạn của mình tự dưng lại có chiều sâu như vậy.
"Tao đếch biết! Còn mày nghĩ mày sẽ làm gì với đống thực vật hả? Mày vào đấy để ăn trộm rau củ hả?" Sanemi khó chịu ra mặt, túm lấy cổ áo của Iguro như mọi khi.
Cả hai tiếp tục đôi co cho đến khi....
"ỒN ÀO QUÁ!! RA KHỎI LỚP CHO TÔI!"
Cuối cùng, Sanemi vẫn phải ra khỏi lớp, nhưng là cùng với Iguro. Tất nhiên không ai chịu xin lỗi trước cả. Trải qua vài phút đầu trong im lặng, Iguro mới chịu lên tiếng.
"Vì Kaburamaru thích nên tao mới tham gia câu lạc bộ thực vật." Iguro tự nhiên giải thích.
"Vì Tomioka thích nên tao mới...." Sanemi chưa nói dứt câu đã đột nhiên dừng lại.
"Vãi cức!" Iguro mở to mắt, Kaburamaru bị giật mình, từ trong túi áo của Iguro chui ra, sáu mắt nhìn nhau.
"Đùa đấy." Sanemi tối mặt tối mũi.
"Ừ.....ủa? Sao mày lôi thằng đó vào? Đùa nhạt như chó." Iguro bối rối, không chấp nhận lí do hời hợt của thằng bạn.
"Im mồm....Không được nói về trò đùa của tao như vậy....." Sanemi nhanh chóng chặn họng Iguro, ra chiều nghiêm túc.
"....." Iguro nín thinh, chỉ nghĩ rằng có lẽ nếu cậu ta nói tiếp thì Sanemi sẽ tự ái mà nổ tung mất.
________________________________
Oren không biết mạch truyện của mình có bị dài dòng không nhưng tui dự tính đây sẽ là truyện mà tui viết thường xuyên. 🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top