chương 1

Sanemi đang tức điên vì thằng em trai của mình gia nhập sát quỷ đoàn. Dù cho hắn có la mắng đánh đập thậm chí là chửi rủa nó thì cái mặt nó vẫn trơ trơ ra.

"Anh hai, em sẽ cố gắng, em không phải thứ vô dụng"

Mỗi lần nghe thấy câu nói đó hắn lại tức điên mà muốn đập nó một trận. Một thằng đến kiếm còn không thành thạo mà lại muốn đi diệt quỷ, rốt cuộc nó muốn giết quỷ hay để quỷ giết nó thế không biết. Nhưng chửi thì cũng chửi rồi, đánh thì cũng đánh rồi, nó vẫn chọn ở lại sát quỷ đoàn, thôi thì "anh mong mày bình an"

Trụ cột hội họp. Không khí trong căn phòng như đông cứng lại sau lời nói của chúa công. Lần này, nhiệm vụ quan trọng giao cho hai người: Phong Trụ Shinazugawa SanemiThủy Trụ Tomioka Giyuu.

Sanemi đập mạnh tay xuống sàn, giọng cộc cằn:

– Tại sao lại là hắn chứ?! Tiểu nhân  thừa sức một mình giải quyết lũ quỷ đó!

Đôi mắt sắc lạnh của Giyuu hơi lay động, nhưng anh vẫn giữ nét mặt vô cảm, chỉ đáp gọn:

– Tôi không phản đối.

Chính thái độ thờ ơ ấy càng khiến Sanemi như bị chọc tức. Anh nghiến răng, gằn từng chữ:

– Đừng tưởng im lặng thì giỏi giang  hơn người khác! Nếu vướng chân tao  thì đừng trách...

Chúa công  khẽ mỉm cười, ngắt lời:

– Hai con, lửa cần nước để không thiêu rụi tất cả, và nước cần lửa để không mãi lạnh lẽo. Hãy cùng nhau thử một lần.

Câu nói đó khiến cả hai im bặt. Sanemi hừ một tiếng quay đi, còn Giyuu chỉ cúi đầu chấp nhận.

Cuộc họp Trụ Cột vừa kết thúc, Sanemi hậm hực giẫm mạnh xuống sàn, mặt hầm hầm:

– Ngài ấy bị gì thế không biết! Tại sao lại bắt tao đi với cái thằng mặt đơ kia hả?!

Giyuu đứng lặng ở phía sau, gương mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo không hề dao động.

Sanemi bước thẳng tới, gần như gằn từng chữ vào mặt đối phương:

– Này, mày có nghe tao nói không đấy?! Tao không cần ai kè kè theo sau làm vướng chân đâu!

Giyuu bình thản đáp, giọng nhỏ nhưng đủ rõ:

– Tôi không định làm vướng.

Chính cái thái độ dửng dưng ấy càng khiến máu nóng của Sanemi bốc lên đỉnh đầu. Anh cười khẩy, tay nắm chặt cán kiếm:

– Mày tưởng cái kiểu im như tượng gỗ của mày thì tao sẽ nể sao? Đừng có mơ. Đi thì đi, nhưng tao nói trước: mày mà cản đường tao, tao chém mày trước khi chém quỷ.

Giyuu ngẩng lên, đôi mắt xanh  tĩnh lặng như mặt hồ, khẽ nói:

– Nếu tôi chết dưới kiếm của cậu, chắc cũng chẳng khác gì bị quỷ giết.

Một thoáng sững người. Sanemi siết hàm, trong ngực dấy lên cảm giác khó chịu khó gọi tên. Anh quát toáng lên, như để át đi thứ cảm xúc ấy:

– Mày đúng là đồ ẻo lả khó ưa nhất cái Hội này!

Cả căn phòng lặng ngắt. Một bên là gió cuồn cuộng , một bên nước lạnh băng – thế mà trời đất lại ép hai kẻ đối nghịch này đi chung một con đường.

Tại sao phong trụ lại ghét thủy trụ chứ? Có lẽ là do thái độ quá đỗi lạnh lùng và mặc kệ đời của tomioka, anh không bị cả hội cô lập, anh cô lập cả hội. Mỗi khi cái câu "tôi không giống các người" của anh  được thốt ra là y như rằng có một vài ánh mắt sắc như dao nhìn về anh, cụ thể là sanemi và obanai, đội trưởng đội phó của group anti tomioka giyuu, sanemi luôn cho rằng anh xem thường người khác, một người trỉ trích, một người lười trả lời cứ thể mâu thuẫn chồng chất

Đêm đó, trong hành trình đến ngôi làng bị quỷ hoành hành, bầu trời âm u nặng nề. Gió rít từng cơn, tà áo haori của giyuu bay phần phật. Hắn  đi trước, bước chân mạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía sau, nơi Giyuu lặng lẽ bước theo, dáng người như bóng nước hòa vào màn đêm.

– Này, – Sanemi bất ngờ lên tiếng, giọng đầy khó chịu, – rốt cuộc mày  có biết mở miệng nói chuyện không đấy?

Giyuu dừng bước, ngẩng lên, ánh mắt trong như mặt hồ:

– Tôi chỉ nói khi cần thiết.

........

Im lặng kéo dài đến mức khó chịu. Cuối cùng Sanemi gắt lên:

– Này, mày tính đi như ma thế hả? Không nói một câu, không thở một tiếng. Bộ câm à?

– ...Tôi không có gì để nói.

Câu đáp gọn lỏn khiến Sanemi suýt nghiến gãy cả răng. Anh quay phắt lại, gằn giọng:

– Đồ chết nhát! Không mở mồm thì ai biết mày đang nghĩ cái gì? Hay là mày sợ tao nên nín thinh vậy?

Giyuu dừng bước, mắt ánh lên thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản:

– Tôi không sợ cậu.

– Hah! – Sanemi cười khẩy, tay chỉ thẳng vào Giyuu – Mày lúc nào cũng vác cái bản mặt vô hồn đó đi khắp nơi, nhìn ngứa mắt muốn chết!

Giyuu im lặng. Chính cái thái độ chẳng thèm đôi co ấy lại khiến máu nóng Sanemi sôi trào. Hắn  bước tới gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia.

– Tao cảnh cáo lần nữa. Nếu mày làm hỏng việc, tao sẽ xử mày trước.

Giyuu không tránh, cũng không tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn nuốt chửng mọi cơn giận dữ đang bùng cháy nơi Sanemi.

– Tôi sẽ không làm hỏng. – Anh nói khẽ, giọng chắc nịch.

Sanemi khựng lại một giây. Bực bội dâng tràn, nhưng tim lại đập lạc nhịp. Anh quay ngoắt đi, gắt toáng:

– Mẹ kiếp, đồ khó ưa!

Khi tới gần ngôi làng được báo có quỷ ẩn náu, bầu không khí lập tức thay đổi. Mùi máu tanh thoảng trong gió. Cả hai cùng dừng chân.

Sanemi rút kiếm, ánh thép lóe lên dưới ánh trăng. Hắn  liếc qua Giyuu, hừ một tiếng:

– Mày đừng có mà đứng đực ra nhìn. Nếu có quỷ, tao sẽ chém đầu nó trước.

Giyuu cũng rút kiếm , giọng điềm tĩnh:

– Chỉ cần nó chết, ai chém cũng được.

Sanemi rít qua kẽ răng:

– Cái đồ...

Hắn  chưa kịp mắng thêm thì từ trong bóng tối vang lên tiếng gầm rú khàn khàn. Một bầy quỷ lao ra, mắt đỏ ngầu, răng nanh nhọn hoắt.

Sanemi lập tức lao vào, máu nóng trào dâng. Phía sau, Giyuu nhẹ nhàng tung chiêu, nước cuộn thành sóng. Hai dòng chảy – gió cuồng bạo và nước lạnh lẽo – cuối cùng cũng gặp nhau trong chiến trường ngập mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top