9
-Anh hai, anh đã không ăn gì từ sáng gờ rồi đó!
-Mặc kệ anh đi, hai đứa cứ tự nhiên.
Genya: ...........
Genya trong lòng rối như tơ vò, thằng nhóc thật sự rất sợ, anh của nó giống như biến thành một người khác vậy. Từ sáng đến giờ không ăn không uống cũng không chịu mở miệng nói chuyện với ai. Đến cả việc thằng nhóc dẫn ghệ đến tình tứ trước mặt hắn, hắn cũng không thèm quan tâm.
Sự im lặng này khiến thằng nhóc rất khó chịu, bây giờ thà ghét thì nói, muốn mắng muốn chửi gì cũng được chứ đừng có im im như vậy....nó sợ lắm.
-Anh hai, ăn cơm đi, anh không thể nhịn mãi được đâu...
-Anh hai anh... chắc thành tượng đá rồi đó. Hay là chết luôn rồi cũng nên
Muichiro vừa nói vừa chọt chọt tay vào người genya
Không có tiếng mắng chửi.......hắn vẫn nằm đó hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, gương mặt không cảm xúc như kiểu "nhân sinh không còn gì luyến tiếc" . Genya lo lắng nhìn anh mình, rồi quay lại gắp miếng thịt cho vào miệng......ừm...ngon thiệt!
Nó vừa cúi xuống bát cơm, chưa kịp gắp thêm miếng thịt nữa thì Muichiro đã chậm rãi đưa đũa kẹp ngay...
– Miếng này... ngon đấy. – Muichiro gắp thẳng từ bát Genya bỏ vào miệng.
Sanemi vừa định ngồi dậy ăn cơm: "..............."
Thôi nằm xuống tiếp!
Genya đỏ mặt như quả cà chín, suýt hét lên:
– N–Này! Đó là bát của anh mà!
Muichiro nuốt xong, chớp mắt vô cảm:
– em với anh ... ăn chung cũng được mà.
Genya thở dài gắp miếng thịt, đưa tận miệng Muichiro:
"Ăn đi, nóng đó. Coi chừng bỏng nha."
Muichiro mắt long lanh, gật gật:
"Ừm~ cảm ơn Genya~ ngon lắm luôn á."
Sanemi: ..........
Chưa hết, Muichiro còn cố tình quay sang, giọng ngọt lịm:
"Genya, em còn muốn thêm nữa. Nhưng anh đút cho em đi, em lười gắp."
Genya cười tít mắt:
"Được rồi, nè~ há miệng ra nào."
Muichiro hé miệng, nhai chậm rãi, còn cố tình liếc ngang qua Sanemi, nhoẻn miệng cười.
Sanemi nghe đến đây mà chân mày nó muốn skinship với nhau.
Đùa thôi....ảnh làm gì có chân mày!
Sanemi nằm đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Nhưng khóe môi giật giật, tay nắm chặt cố gắng để không bật dậy đấm cho mỗi đứa một phát.
Cạch. Cánh cửa mở ra, người bước vào là thủy trụ tomioka giyuu, ừm...hắn không quan tâm. Không khí im lặng đến đáng sợ, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong đầu hắn đang dậy sóng. Từ bao giờ mà phong phủ của hắn muốn vào là vào muốn ra là ra vậy? Genya liếc nhìn giyuu sau đó chỉ chỉ vào cái người đang bất động trên giường. Sanemi nằm đó, không có phản ứng gì khi giyuu bước vào
Giyuu khó hiểu lên tiếng
-Cậu ta bị gì vậy?
-Chết rồi! /muichiro đáp lại/
Không một phản ứng. Sanemi cũng chẳng thèm chóp mắt , chỉ khịt mũi một cái đầy mệt mỏi. Thái độ rõ ràng: ai muốn nói gì thì nói, tao mặc kệ.
Giyuu ngồi xuống cạnh bên, giọng trầm thấp:
"Sanemi..."
..........
Hắn vẫn nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thấy chưa, có thèm quan tâm đâu! Nhìn bộ dạng đó của hắn, giyuu nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng
-Sanemi! cậu muốn ngủ mà không nhắm mắt được hả?
Vẫn không một tiếng trả lời. Giyuu hít sâu một hơi, đưa tay lên mắt hắn rồi vuốt một cái
-Giờ thì cậu có thể an tâm nhắm mắt rồi, Shinazugawa!
-Yên nghĩ đi Shinazugawa Sanemi ! /muichiro nói/
Sanemi: ......
Genya :........
Ban đầu Giyuu còn kiên nhẫn ngồi chờ. Nhưng cái dáng vẻ nằm như khúc gỗ của sanemi , mắt cứ dán trần nhà, không nhúc nhích, càng nhìn càng bực.
"Sanemi."
...
"Sanemi!"
Vẫn không một tiếng trả lời.
Máu nóng trong người Giyuu dồn lên mặt. Anh vốn nổi tiếng kiệm lời, ít khi to tiếng, nhưng lúc này chịu hết nổi.
"Cậu có thôi cái kiểu trốn tránh này đi không?!"
Tiếng quát vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Sanemi giật mình khẽ chau mày, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn nhếch môi cười khẩy:
"Thì tao thích vậy, mày làm gì được tao?"
Giyuu đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh. Anh cúi người xuống, nắm lấy cổ áo Sanemi kéo dậy, buộc hắn phải đối diện.
-Nghe cho rõ đây. Tôi không quan tâm cậu khó chịu chuyện gì, nhưng cái kiểu nằm lì mặc kệ đời như thế này—tôi không chấp nhận!
Anh thở một hơi rồi nói tiếp
-Ngài ấy bảo tôi với cậu đi làm nhiệm vụ với nhau, hiểu chưa? Dẹp cái dáng vẻ sống dở chết dở của cậu đi, bày ra cho ai xem?
Sanemi bị kéo dậy, hai ánh mắt chạm nhau. Một bên thì giận run người , một bên thì dửng dưng như chẳng liên quan.
Sanemi khẽ nhếch mép, giọng cộc lốc:
"Hiểu rồi? Được thôi. TAO...KHÔNG....LÀM. Giờ hài lòng chưa?
Giyuu hít sâu một hơi, tay siết chặt cổ áo đối phương đến mức run lên. Anh thật sự không hiểu nổi cái gã này nghĩ gì.
-Sanemi! Cậu coi mấy thứ này là trò đùa sao?
-"Ừ, thì sao? Đừng nghiêm trọng quá vấn đề nữa, Tomioka. Mày lúc nào cũng làm bộ hơn người , nhìn chán chết đi được."
-Sanemi cậu đúng là cái đồ đáng ghét mà
Sanemi nhướng mày, ánh mắt thách thức:
-Ghét đi. Tao không quan tâm. Tao sống để cho mày ghét từ đầu rồi còn gì
Không khí căng thẳng đến mức genya ngồi bên cạnh niệm phật, mong hai người này đừng có lao vào bem nhau. Còn muichiro bên cạnh lặng lẽ ăn bánh uống sữa, ngồi hóng drama . Giyuu buông tay ra khỏi cổ áo hắn, đứng dậy bước ra ngoài, người đi đầu không ngoảnh lại.
-Ảnh giận lun rồi kìa!
Sanemi... nằm phịch xuống, tay gác trán, cố tình ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ chẳng thấy gì hết.
Genya hít một hơi thật sâu, xắn tay áo, mặt nghiêm túc như sắp lên bục giảng:
-Anh hai, anh lớn rồi mà còn cư xử kiểu đó là không được! Người ta đâu phải khúc gỗ đâu, có cảm xúc hết. Anh thử nghĩ coi, nếu người ta bị tổn thương thì sao? Hả?!
Sanemi: "..." (vẫn cố tình phớt lờ)
Tao anh mày hay nó anh mày?
Genya tiếp tục thao thao bất tuyệt, hai tay vung vẩy:
"Anh đừng tưởng anh mạnh rồi muốn làm gì thì làm. Trên đời này không phải ai cũng chịu đựng nổi cái tính bạo lực của anh đâu! Anh phải biết quan tâm, dịu dàng, phải... phải như em với Muichiro nè!"
Muichiro ngồi cạnh, gật gù, giọng trong veo nhưng lời nói thì chẳng khác nào dao cắt:
-Đúng vậy. Nếu thật lòng thì chỉ cần một cái nắm tay thôi cũng đủ rồi. Còn anh thì hở ra là cưỡng ép, làm người ta khóc. Khóc nức nở luôn. Đúng là... thiếu tinh tế.
Thôi...mệt rồi. Khỏi giải thích!
Genya thấy thế càng nổi hứng, chỉ tay thẳng mặt anh trai:
"Anh coi đi! Người ta hiền lành, ít nói, vậy mà trước mặt anh lại khóc, chắc ấm ức lắm luôn! Anh phải xin lỗi, phải nhận sai, phải hứa thay đổi!"
Sanemi nghiến răng rắc rắc, cuối cùng cũng bật dậy quát:
"Đủ rồi! Tao còn chưa chết mà chúng mày lo giảng đạo lý à?! Muốn làm thầy tao hả?!"
Muichiro chớp mắt, thản nhiên đáp tỉnh rụi:
"Ừ. làm thầy cũng tốt hơn làm anh trai như anh."
Sanemi: "..." (đứng hình 5 giây, máu sôi ù ù)
"Mệt quá tao nhịn tụi bây hết nỗi rôi" nội tâm của sanemi đang kêu gào thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top