7
Lực tay của hắn càng mạnh, siết chặt lấy bả vai của người kia, áo haori dưới lực tác động mạnh mẽ cũng bị tuột khỏi vai giyuu, để lộ là một bờ vai trần mảnh khảnh....cơ bắp của cậu khá nhỏ nếu không gồng lên thì gần như không thấy. Tà áo haori lệch sang một bên gần như có thể thấy đầu nhũ hoa ửng hồng lấp ló. Ai quan tâm chứ?
Sanemi gần như không hề để ý điều đó, bây giờ chỉ có nỗi tức giận xen lẫn trong tâm trí hắn, hắn đang tức giận, tức đến mức đôi tay đang đặt trên bờ vai trần trụi của giyuu mà cũng chẳng hay biết. Căn phòng này tối quá, hắn không bật đèn, chỉ có ánh sáng len lỏi từ cửa sổ vào nhưng cũng chẳng soi được sắc mặt hắn. Nhưng giyuu biết, hắn đang tức giận, hắn tức giận vì điều gì chứ? Là vì....bị ghép cặp với cậu à?
Phải rồi sanemi không thích cậu, mỗi khi cậu mở miệng hắn sẽ tức giận, nên cậu nghĩ chỉ cần cậu không nói chuyện với hắn, hắn sẽ không tức giận nữa. Vì vậy, mỗi lần hắn bắt chuyện với cậu, cậu điều im lặng nhìn hắn một cái, thỉnh thoảng mới trả lời vài câu....vậy mà hắn lại càng.....giận hơn? Nhưng bây giờ tư thế của hai người quá kì cục, lưng cậu dán sát vào tường, hắn áp sát cậu đến mức ngực của cả hai gần như chạm nhau, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, lạ quá rồi, lần đầu tiên....cậu cảm thấy bối rối.
Khôngg còn giữ được vẻ vô cảm như thường. Giyuu rụt rè lên tiếng, cậu sợ lỡ lời sẽ khiến hắn giận thêm:
-Cậu...cậu buông tôi ra trước đã...nếu....nếu để bị bắt gặp sẽ không hay đâu!
Hắn lại càng cuối sát người xuống, gần đến mức chỉ cần cậu động đậy, môi của hai người sẽ chạm vào nhau.
-Tao có thể nghe được tiếng tim mày đập, mày còn dám nói không có ý với tao?
TIM KHÔNG ĐẬP SAO SỐNG CHA NỘI?
-Mày...tốt nhất là cút xa tao ra, biến khỏi mắt tao thì càng tốt!
Cạch...
Cánh cửa mở ra, một luồn sáng hất vào rồi vụt tắt ngay tức khắc, có người bước vào...khoảnh khắc đó, tim của bọn họ như ngừng đập, hơi thở cũng gián đoạn. MẸ NÓ THẬT CHỨ, quên chốt cửa rồi.
-ah..ah~ hức...ch..chậm..thôi...genya, em không...thở được....
-Ngoan!
Sanemi: ............
Có tiếng đáp lại! Sanemi mặt đen như đít nồi, đưa tay kéo công tắc đèn. Khoảng khắc sáng đèn...bốn mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào. Hay thật! Đủ cả nhà lun. Sanemi giật mình, buông Giyuu ra, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn. Và rồi cảnh tượng đập vào mắt: Genya cũng đang đè Muichirou lên cửa, hôn ngấu nghiến như sợ bị ai giật mất!
Không gian im phăng phắc. Bốn ánh mắt chạm nhau.
Sanemi: "...!!!"
Giyuu: "..."
Genya: đơ cứng vài giây, rồi mặt đỏ như gấc
Muichirou: hồn nhiên thở hổn hển, ngơ ngác hỏi – "Ủa, có gì đâu mà nhìn dữ vậy?"
Genya vội bịt miệng bé con nhà mình lại, run rẩy nhìn sanemi đang hóa quỷ
-A..anh...anh hai
Muichiro nghe vậy cũng vội gỡ bàn tay đang bịt miệng mình, giơ tay lên nghiêng đầu cười với sanemi
-Anh hai, hóa ra anh hai cũng.....
-CÂM MỒM NGAY!!. SHINAZUGAWA GENYA....... TOKITO MUICHIRO, hai đứa bây đang làm cái trò gì vậy hả? TỤI BÂY ĐÃ ĐỦ TUỔI CHƯA?
Genya: ...........
-HẢ? HAI ĐỨA BÂY BAO NHIÊU TUỔI RỒI? ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?
Muichiro nghe vậy, nghiêng đầu khó hiểu nhìn sanemi, nó nghỉ ngợi một chút rồi nhoẻn miệng cười với hắn!
-Em 14 tuổi rồi nè........cầm kiếm mới hơn 2 tháng mà ngang hàng với anh luôn rồi. thấy em giỏi chưa?
Sanemi: .......
Giyuu: .......
Genya đứng bên cạnh che mặt
Muichirou đã chớp mắt vô tội, rồi nhoẻn miệng cười:
-Sao mọi người im lặng hết zậy ? Hay là anh già rồi nên mới thấy em nhỏ hả?
.......
một khoảng im lặng chết chốc!
Sanemi trợn mắt, gân xanh nổi trên trán:
-MÀY......MÀY......
Muichirou vẫn tỉnh bơ, thong dong đáp lại:
-Em chỉ nói sự thật thôi mà với lại anh lớn tuổi hơn em nhiều thì đúng là... già hơn em rồi...ưm...uum~~~
Genya bên cạnh vội bịt miệng thằng nhóc lại, nó nhìn lên anh nó, chết rồi...chết rồi lần này thì nó tiêu thật rồi...ủa...nhưng mà...anh Tomioka? Genya tròn mắt nhìn tomioka đang nép phía sau anh hai của nó, quần áo xộc xệch thậm chí một bên áo còn bị....xé rách! Nó nuốt vội mấy lời định giải thích vào trong, mở miệng bật ra một câu hỏi:
-Anh...hai người đang làm gì vậy?
-Hai người họ cũng đang làm giống mình á, mà sao hai người chơi bạo quá vậy? tụi em còn ưm...um..ưm
Muichiro không biết đã thoát khỏi bàn tay genya từ lúc nào, nó vừa lên tiếng chưa nói xong đã bị bàn tay cứng gắng của người nó yêu bụm miệng tiếp. Genya một tay bịt miệng nó lại, một tay cố giữa đôi tay đang quơ quào trên khong trung của nó.
-Anh hai, anh đang làm cái trò khốn nạn gì vậy? Anh bắt nạt anh ấy hả? /chỉ tay vào hai người họ/
-Bắt nạt cái đéo, tao làm gì nó?
Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn, đập vào mắt hắn là hình ảnh giyuu dựa sát vào tường, hai tay cố gắng che đi bờ vai trần trụi, cơ thể khẽ run rẩy. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, khóe mắt ngân ngấn nước, đôi môi cậu mím chặt cố đè nén tiếng nấc trong cổ họng. Khoảnh khắc giyuu ngước mắt lên nhìn hắn, hắn thấy...... hắn xong đời thật rồi.
Nhìn xem, hắn bây giờ có khác gì một tên lưu manh đang ức hiếp con gái nhà lành không, giyuu đứng đó, nước mắt trực trào giống như một đóa bạch liên hoa, còn hắn......khác đéo nào bạch cốt tinh đang chờ ăn thịt đường tăng không?
-ĐÙ MÁ! mày trưng ra bản mặt uất ức đó nhìn tao làm gì? TAO LÀM GÌ MÀY?
Hắn hét lên, Giyuu luống cuống quay đi, mặt đỏ như gấc không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Sanemi gân xanh nổi đầy thái dương, hắn lắc lắc vai của cậu
-Mày...mày nói gì đi chứ tao có làm gì mày đâu?
-Tôi....tôi không có gì để nói hết.
Nói xong còn từ tốn lao nhẹ giọt nước mắt đang chảy xuống
Sanemi:.........
Genya không nhìn được nữa chỉ tay vào mặt anh trai mình, quát:
-Anh nhìn xem, anh làm ra cái trò khốn nạn gì vậy? anh đang cưỡng ép anh ấy à? có đáng mặt đàn ông không?
-Chuyện của tao, mắc mớ gì tụi bây xen vô?!
-Mắc chứ! Anh cưỡng ép người ta rồi còn nói gì nữa?! Đây là quấy rối đó, hiểu chưa hả?!!
-Anh trai của anh đúng là bỉ ổi thật! /muichiro tiếp lời/
Sanemi: ........
-MẸ NÓ, TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG LÀM GÌ RỒI MÀ, AI CƯỠNG ÉP NÓ? SAO TỤI BÂY KHÔNG HỎI NÓ ĐI?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía giyuu, cậu ngước lên, đôi mắt xanh sâu thẳm giờ đây tràn ngập nước, trông đáng thương vô cùng
-Ừ, SHINAZUGAWA không làm gì cả...là áo của tôi tự tuột thôi! hức..!!!
Sanemi:.......
Cả đám không nói gì cả nhưng ánh mắt kì thị đồng loạt nhìn về phía sanemi. Muichirou thong thả ngồi xuống , gật gù như ông cụ non
-Ừ, không tôn trọng cảm xúc của người khác là sai. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, chứ một bên áp đặt thì... đó đâu còn gọi là tình yêu.
Genya tiếp lời, hăng hái như giảng đạo lý cho đám học trò mới nhập đoàn:
-Anh phải hiểu là, người ta không nói "không" không có nghĩa là KHÔNG !
Muichirou chống cằm, nhoẻn miệng cười:
-Với lại, cưỡng ép kiểu đó ... nhìn vừa thô bạo vừa xấu hổ giùm luôn.
Sanemi đứng đực ra, bị hai đứa nhỏ chia nhau "hội đồng" dạy dỗ, trong khi Giyuu bên cạnh thì cúi gằm mặt, tai đỏ ửng, cố nén nụ cười.
Cuối cùng, Genya kết luận:
-Anh mà còn làm vậy nữa thì đừng trách em từ mặt anh !
Muichirou hạ giọng thêm một câu chí mạng:
-Em nghĩ anh nên học cách dịu dàng hơn. Ít nhất... đừng giống một con quái vật.
Sanemi: "..."
Mặt vừa đỏ vì tức, vừa đỏ vì quê.
Sanemi: TAO BỊ OAN...TAO THỀ TAO CHƯA ĐỤNG VÀO MỘT MIẾNG THỊT CỦA NÓ NỮA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top