6

-Tin đồn về  giyuu-san  với  sanemi-san  lan nhanh thật nhỉ!. Đến chúa công cũng biết 

Muichiro lên tiếng phát vỡ bầu không  khí im lặng, uyển chuyển đá vấn đề cho cặp oan gia nào đó nhưng mắt vẫn liếc về phía obanai như kiểu mày còn nhìn genya nữa thì tao móc mắt mày. 

-ara ara đúng nha, sáng nay tôi còn thấy  đám kiếm sĩ cá cược   ai là người nằm trên nữa kìa. _ Shinobu lên tiếng phụ họa

Sanemi nghe được  tức muốn bốc hỏa, lôi mấy đứa lính trẻ ra quát um sùm cả sân:

– Đứa nào dám lập cái bảng cá cược quái gở đó hả?! Muốn tao xé nát hết sổ ghi chép không?!

Đám lính trẻ run cầm cập, nhưng vẫn có đứa lí nhí:
– Dạ... tại tụi con thấy hai Trụ... lúc nào cũng... đè lên nhau...

Cả sân nín thở. Sanemi đỏ bừng mặt, giọng lạc đi:
– Đ... đè cái đầu tụi bây!!!

Đúng lúc Sanemi vừa giật tờ giấy ghi cá cược, Giyuu bước tới. Vì một thoáng mất tập trung, Sanemi vấp chân ngay mép bậc thang.

"Ầm!" – Ổng té thẳng về phía trước, suýt nữa là hôn mặt đất. Nhưng Giyuu nhanh tay đỡ lấy. Kết quả? Cả hai ôm chặt nhau trước mặt hơn chục cặp mắt đang trợn tròn.

– ...

Sanemi chết đứng, mặt đỏ như luộc tôm.
Giyuu cũng lúng túng chưa từng thấy, lỗ tai đỏ rực.

Đám lính trẻ nổ tung:
– Lại nữa rồi!!!
– Tao thắng thêm một kèo nữa nha!!!
– Trời ơi, hint này còn gì để cãi nữa!

Tengen từ xa thong thả bước ra, vỗ tay bốp bốp:
– Thật là một màn trình diễn... quá sức hào nhoáng!

Kanroji gần như nhảy cẫng:
– Đáng yêu quáaaaaa!

Shinobu nheo mắt:
– Ara, lần này thì khó mà chối nhỉ?

Sanemi vùng ra, hét lớn:
– KHÔNG PHẢI NHƯ MẤY NGƯỜI  NGHĨ ĐÂU!!!
Giọng run run, nhưng càng chối thì càng đáng ngờ.

Giyuu quay mặt sang hướng khác, cố giữ giọng bình tĩnh:
– ...Không có gì đâu.

obanai lên tiếng giải vây cho thằng cốt của mình:

- Vào ăn tiếp đi, đừng phun ra mấy lời xàm ngôn thiếu suy nghĩ như vậy

Sau vụ ngã trước mặt cả đám lính trẻ, Sanemi quyết tâm "tránh xa tên Thủy Trụ chết tiệt kia ra". Nhưng đời nào chịu buông tha cho họ. Cứ hễ hai người xuất hiện cùng chỗ, y như rằng sẽ xảy ra "tai nạn thân này đè lên thân kia".

Một buổi họp Trụ

Chúa công Kagaya vừa rời đi, để lại bầu không khí nghiêm trang. Vậy mà trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt khiến cả dàn Trụ há hốc mồm.

Sanemi đang đứng dậy, định bước ra ngoài. Giyuu vô tình quay người cùng lúc. Hai người va mạnh rồi mất thăng bằng, kết quả:

"Rầm!" – Sanemi ngã nhào, Giyuu bị kéo theo. Cả hai nằm chồng lên nhau giữa phòng họp.

– ...

Mitsuri ôm má hét nhỏ:
– Aaaaa, y như tiểu thuyết tình cảm!!!

Shinobu che miệng cười:
– Ara ara, lần này thì hơi khó mà giải thích đó nha.

Tengen vỗ đùi cái đét:
– Quá hào nhoáng!!!

Trong khi đó, Kyojuro vỗ tay phấn khích:
– Thật tuyệt vời!!!

Sanemi bật dậy như bị điện giật, hét lớn:
– Đừng có mà nhìn lung tung!!! Không có gì hết, tai nạn, chỉ là TAI NẠN  THÔI!!!

Giyuu thì im lặng, mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng im lặng lúc này lại càng... đáng ngờ.

Muichiro nhìn cảnh tượng đó chỉ thở dài một tiếng, sau đó trở về gương mặt ngơ ngơ hàng ngày ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. "hong biết genya đã ăn cơm chưa ta? genya đang tập bắn súng hay vung kiếm? anh  ấy có cười với ai không ta?"....."răng anh ấy đã mọc lại chưa ta?"

Càng nghĩ nhóc muichiro lại càng nhớ genya. Lần đầu gặp mặt là vào kì sát hạch của sát quỷ đoàn, hôm đó nhóc leo lên cây nhìn những thành viên đã hoàn thành kì sát hạch và đang nhận những chú quạ đưa tin. Một tên nhóc với gương mặt hung tợn đi tới nắm đầu 1 cô bé tóc trắng....hừm...khoảng cách xa quá! muichiro không nghe được gì cả chỉ thấy có 1 tên tóc đỏ trên trán có một vết bớt đi tới, hình như bọn họ cãi nhau thì phải

Muichiro ngửa mặt lên trời "sao hôm nay trời nhiều mây quá zậy?,"

-Ui da!. 

Muichiro ôm đầu, ngước lên nhìn. Là  obanai.....hắn vừa đập tay lên đầu cậu

-Ê nhóc, mày không về còn ngồi đây đọc thoại nội tâm cái gì vậy?

-Hả....anh nói gì dạ? Mới nãy á...anh nói gì dọ? _muichiro ngơ ngác hỏi

Obanai bực bội trả lời:
-Tao hỏi mày có về không? Tao chốt cửa nhốt lại đây luôn bây giờ

muichiro nhìn quanh trong phòng họp vắng tanh chỉ còn lại  hai người bọn họ. Cậu gật gật đầu

-Về...về mà....

Phía bên này, sanemi mặt đằng đằng sát khí, vừa ra khỏi phòng họp canh lúc không có ai để ý hắn đi lại giựt mạnh cánh tay giyuu, lôi xềnh xệch vào một căn phòng cũ ít ai để ý tại phủ chúa công. Đột nhiên bị kéo đi  giyuu nhất thời chưa định hình kịp, dưới cổ tay truyền đến một cảm giác đau gát.

Hắn dùng lực rất mạnh, nơi cổ tay bị hắn nắm chuyển sang màu đỏ, in rõ dấu tay của người trước mặt. Đến khi kịp định hình, giyuu đã bị đè sát vào bức tường, hai tay hắn đè mạnh lên vai anh mà lắc dữ dội, đầu truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ do bị va đập vào tường. Nhìn người trước mặt, đôi mắt anh nhíu lại đầy khó hiểu

– "Sanemi, cậu làm gì vậy? Buông ra." – Giyuu lạnh nhạt, đẩy tay hắn ra nhưng bị siết chặt hơn.

-Mỗi lần tao với mày đứng cạnh nhau là lại có chuyện. CON MẸ NÓ mày bám đuôi tao à hay mày cố ý?

Khi hắn nói xong, hơi thở của hắn nặng nề, cố kiềm chế cơn tức muốn đánh người

– "Mỗi lần tao thấy mày ló mặt ra, là y như rằng có chuyện ! Mày là sao chổi hả, Tomioka?!"

Giyuu vẫn giữ gương mặt dửng dưng, chỉ đáp gọn:
– "...Không liên quan."

Cái điệu bộ vô cảm ấy càng làm Sanemi bùng nổ. 
– "Không liên quan? Tao còn chưa kể lần trước mày đi theo tao, lũ quỷ ở đâu kéo ra cả bầy! Rồi hôm bữa tao vừa nói chuyện với mày xong, đất nứt ra suýt rớt xuống vực. Mày định ám tao đến  chết hả?"

– "Đó là trùng hợp." – Giyuu nói, giọng điềm nhiên đến mức như thể chính hắn cũng tin tuyệt đối vào câu trả lời ấy.

Sanemi gằn từng chữ, tiến sát lại:
– "Trùng hợp cái đầu mày! Chưa kể đến việc mày cứ ngã nhào vào tao rồi biến tao thành trò cười. Tốt nhất từ giờ đừng có mon men lại gần tao nữa, nghe rõ chưa?"

Giyuu im lặng, chỉ hơi cau mày, rồi quay đi. Gần quá...gần quá rồi...bọn họ gần đến mức môi.....sắp chạm môi rồi.

-Tôi không hề muốn lại gần cậu....không phải lúc trước cậu nói chỉ là tai nạn thôi sao?

-CON MẸ NÓ, TAO NÓI TAI NẠN THÌ LÀ TAI NẠN HẢ? Tao thừa biết mày cố ý tiếp cận tao, mày nghĩ tao sẽ để ý đến mày chắc ?

Giyuu: ?

Con người này lấy đâu ra tự tin để có thể thốt ra mấy lời đó vậy?

Sanemi nghiến răng, định hét thêm câu nữa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kì thị của người kia, hắn nghẹn lại.

-M....mày...mày khinh thường tao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top