2


Tiếng gió rít lên hòa cùng tiếng gào rít ghê rợn trong bóng tối. Sanemi lao lên như một cơn bão, vung kiếm  chém thành từng vòng gió cuồng loạn.

– Biến hết cho tao!!

Mỗi bước hắn đi qua, lũ quỷ đều bị hất văng ra, không kịp phản ứng.

Phía sau, Giyuu vẫn giữ nhịp thở đều đặn. Thanh kiếm ánh xanh của anh vẽ nên những dòng chảy mềm mại, cuốn phăng mọi thứ cản đường, êm ả mà sắc bén đến rợn người.

Sanemi liếc lại, gắt:

– Mày còn định uể oải tới bao giờ?! Đánh thì đánh cho ra hồn đi chứ!

– Tôi không chậm. – Giyuu trả lời ngắn gọn, vừa dứt lời đã xoay người, kiếm vung thành dòng nước ngăn chặn đòn tập kích ngay sau lưng Sanemi.

Sanemi thoáng khựng, chau mày, giọng gằn lên:

– Tao không cần mày đỡ lưng!

– Tôi chỉ giết quỷ. – Giyuu đáp tỉnh bơ.

Gió và nước, một bên cuồng nộ, một bên tĩnh lặng. Hai nhịp điệu trái ngược nhưng lại vô tình bổ sung cho nhau.

Đột ngột, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, khí thế dồn ép cả không gian. Sanemi vung kiếm, thế nhưng lực phản chấn mạnh mẽ khiến hắn  khựng lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giyuu đã kịp bước vào, chiêu thức dứt khoát đẩy lùi kẻ địch.

Sanemi nghiến răng, gầm lên:

– Tao bảo rồi, đừng có nhúng tay vào!!

– Nếu cậu gục xuống, tôi phải đánh một mình. – Giyuu vẫn điềm tĩnh, giọng nói như mặt hồ lặng sóng.

Sanemi chết sững một nhịp, tim bất giác hụt hẫng. Anh lập tức gào toáng, như để át đi cảm giác ấy:

– Đồ khốn... Mày nghĩ tao yếu đến vậy hả?! Đừng có coi thường tao!!

Cơn bão lại nổi lên dữ dội. Sanemi xoáy thẳng vào kẻ thù, cuồng nộ, quyết liệt. Còn Giyuu – lặng lẽ theo sát bên, từng nhát kiếm chuẩn xác như nước ngầm nâng đỡ.

Hai sức mạnh tưởng chừng đối nghịch, nhưng khi hợp lại, đã biến cả chiến trường thành cơn bão sóng dữ, cuốn trọn mọi thứ trong đêm.

Cuộc chiến kết thúc, bóng tối trở lại tĩnh lặng. Xung quanh chỉ còn tiếng gió rì rào thổi qua tán cây.

Sanemi thở hồng hộc, tay vẫn nắm chặt kiếm. Mồ hôi chảy ròng, nhưng gương mặt cứng đầu không chịu thừa nhận mệt mỏi. Hắn  hất hàm, giọng gắt gỏng:

– Thấy chưa, tao bảo mà! Đám này có là cái thá gì đâu!

Giyuu bước đến, ánh mắt dừng lại nơi vết thương nhỏ trên cánh tay Sanemi. Anh không nói gì, chỉ hơi cau mày.

Sanemi lập tức bắt gặp ánh nhìn đó, liền nổi quạu:

– Mày nhìn cái gì?! Tao không sao hết, đừng có làm bộ lo lắng!

– Tôi chẳng lo. – Giyuu đáp tỉnh rụi. – Nhưng cậu nên băng lại trước khi mất sức.

Sanemi đang định quát lại thì chân vấp phải một cành cây gãy. Mất đà, cả người chúi về phía trước.

– Chết tiệt!

Hắn  chưa kịp phản ứng thì Giyuu theo phản xạ đưa tay đỡ. Thế nhưng lực đẩy quá mạnh, cả hai mất thăng bằng, cùng ngã xuống nền đất.

"Bịch!"

Trong tích tắc, gió ngừng thổi, tiếng lá rơi cũng lặng im. Khuôn mặt Sanemi áp sát ngay trước mặt Giyuu, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một. Và... môi chạm môi.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cứng đờ như tượng đá.

Đôi mắt Sanemi mở to, mặt nóng bừng như bị gió bỏng rát. Giyuu thì vẫn cái vẻ vô cảm thường ngày, nhưng tai đỏ ửng, không thể che giấu.

Cả hai vội vàng bật dậy cùng lúc, xoay lưng tránh né. Không khí lặng im đến nghẹt thở.

Sanemi vò đầu bứt tai, gầm lên:

– Mẹ nó...!! Tại mày hết!!

Giyuu quay đi, chỉ khẽ đáp, giọng trầm thấp hơn bình thường:

– ...Tôi đâu có cố.....ý.

Sanemi nghẹn họng, không tìm được câu chửi nào cho ra hồn. Tim hắn  đập loạn xạ, còn Giyuu thì đứng im như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại thoáng xao động – như mặt nước bị gió khẽ chạm.

Cả hai lặng thinh, mỗi người một hướng, nhưng trong lòng thì... chẳng còn bình thường như trước nữa.

Sau khi rời khỏi ngôi làng, con đường trở lại phủ đầy sương đêm. Cả hai đi song song, nhưng khoảng cách như cố tình được kéo xa hơn thường lệ.

Sanemi bước nhanh, mặt hầm hầm. Tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:

– Mẹ kiếp... tao đã bảo không phải lỗi tao rồi, đừng có mà nhớ nhắc lại nữa.

– ...Tôi đâu nhắc. – Giyuu đáp, giọng đều đều.

Chính cái điệu "vô cảm" đó làm Sanemi muốn nổ tung. Hắn gào lên:

– Nhưng mày đang nghĩ tới, đúng không?! Mặt mày kiểu đó thì tao biết liền!!

Giyuu khựng lại, mắt hơi dao động. Thật ra anh cũng không hiểu nổi vì sao, hình ảnh lúc môi chạm môi lại cứ hiện lên mãi trong đầu. Anh ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang hướng khác:

– ...Không quan trọng.

Sanemi nghe mà như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

– H-hả?! Không quan trọng á?! Mày... mày dám coi nhẹ chuyện đó hả thằng khốn!!

Tiếng gió thổi qua, lá cây rào rạt, như đang chế nhạo hai người. Một cơn im lặng kéo dài, cho đến khi Giyuu bất ngờ nói khẽ:

– ...Nếu cậu để tâm như vậy, thì chắc là nó quan trọng với cậu.

Sanemi chết đứng. Tai nóng ran, tim đập thình thịch, miệng thì phản ứng ngay lập tức:

– M-mày... Mày đừng có ăn nói bậy bạ!! Tao chả để tâm cái quái gì hết!!

Giyuu nhìn anh một thoáng, rồi cụp mắt xuống, môi mím lại – nhưng khóe miệng dường như khẽ cong, rất khó nhận ra.

Sanemi thì gào ầm ĩ để che đi sự lúng túng:

– Đi lẹ lên! Đừng có mà chậm chạp đứng đó nhìn tao!!

Nhưng trong lòng, cả hai đều biết: từ khoảnh khắc ngã xuống đất kia, giữa "gió" và "nước" đã có thứ gì đó khác thường bắt đầu len lỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top