"Tối nay ăn gì??"

  Tiếng chát oan nghiệt vang vọng khắp phòng hiệu trưởng.Máu từ mũi thằng nhóc ngỗ nghịch kia, chảy thành dòng rơi xuống đất.Giyuu ngơ ngác nhìn ,ống tay phải của cậu còn chưa kịp sắn lên.Người đàn bà kia bắt đầu nổi điên hét lên.
 
-Cậu làm cái gì thế hả ,trẻ con cũng không tha sao.Nó là con trai duy nhất của...

-Con đéo nào vả chả sướng tay

-Cậu..cậu..

-Tôi làm sao, tôi ngầu quá à?Cô là phụ nữ tôi không muốn động, nhưng nói cô hay đừng thấy tôi nhường mà lên mặt nhé.

Hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn,lên tiếng

-Phụ huynh em Giyuu,đây là trường học không phải....

-Cô im nốt đi, khôn hồn thì đưa tôi lời giải thích chính đáng.

Nói xong thì cảm giác sự tự tin buff thêm mười lần.Sanemi tự tin xách cổ em đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.Đi hiên ngang dọc hành lang ,ngạo nghễ đi tới con Lamborghini oách xà lách đậu ngoài cổng trường.Vào trong xe Giyuu ngồi ghế dưới nhoi lên nói chuyện.

-Chú ,nãy chú ngầu thật.Thằng kia chảy máu mũi luôn cơ mà.Tất cả mấy người họ còn á khẩu không nói lên lời hahah

Sanemi thấy thằng già non kia cười thành tiếng cũng vô thức bật cười.

-Mày cười nhiều lên nhé Giyuu

-Tại sao?

-Tại mày suốt ngày lầm lầm lì lì khác đéo gì thằng tự kỉ đâu?

-Chú-..

Giyuu chuyển từ ngưỡng mộ sang ghét người đang lái xe cho cậu,cậu lại trưng ra cái dáng hậm hực khó chịu của thường ngày.

-Tối nay ăn gì?

-Nói với ai?

-Chú,tối nay ăn gì?

-Ăn cứt ,hỏi ít thôi tao còn lái xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top