"Chữa bệnh"

Những vết thương sau trận chiến tại Làng Thợ Rèn đã lành, đủ để những người liên quan có thể ra khỏi giường và đi lại gần như không có vấn đề gì, vì vậy giờ đây Tanjiro và Genya đã quyết định đi tìm Shinobu để xem liệu họ có thể thuyết phục cô cho họ xuất viện và bắt đầu tập luyện phục hồi hay không, nhưng dường như họ không may mắn trong việc tìm kiếm chủ nhân của nơi này.

Họ đã tìm kiếm vài phút và đã đến một khu có các phòng khác cho những người bị thương, nhưng vẫn không có tín hiệu của cô, họ gần như muốn từ bỏ cho đến khi một tiếng động nhẹ thu hút sự chú ý của họ, nghĩ rằng có thể Kocho đang điều trị cho một bệnh nhân và đi về phía đó, chỉ trượt cửa một chút trước khi hoàn toàn sốc.

"Ưm!" Giọng cao vút của ai đó mà họ không thể thấy mặt đã được nghe thấy.

"Này, đừng có ồn ào, chết tiệt." Giọng nói của người mà họ nhận ra là Trụ Phong vang lên.

Những gì họ có trước mắt là lưng của Sanemi, người dễ dàng nhận ra bởi bộ đồng phục, mái tóc và rõ ràng là giọng nói. Vấn đề của cảnh tượng là hắn đang ở giữa hai chân trần của người không rõ danh tính, với một chân ở một bên hông của hắn và chân kia được giữ trên vai của hắn và không thể nhìn thấy một trong những tay của người anh cả nhà Shinazugawa, khiến điều đỏ trở thành một tình huống rất gượng gạo.

Giọng của người đó lại được nghe thấy giữa những hơi thở hổn hển, và họ có thể nói rằng có lẽ anh đang che miệng mình trong khi chân run lên.

Hai chàng trai đỏ mặt đến nỗi có thể đã bùng cháy, đóng cửa lại một cách cẩn thận để không phát ra tiếng động, biết rằng họ sẽ bị giết nếu bị phát hiện, nhanh chóng chạy đi trên những ngón chân một cách im lặng nhất có thể.

"Hửm?" Sanemi quay đầu lại một chút.

"Có gì... Đã xảy ra?" Người dưới hắn hỏi.

"Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy gì đó, nhưng chắc là do ảo giác của tôi thôi, tiếp tục nào." Hắn trả lời đơn giản trước khi quay lại công việc của mình.

Hai chàng trai dừng lại sau khi chạy về phòng của họ, vẫn còn đỏ mặt và hơn cả là lo lắng và khó chịu trước việc suy đoán về những gì người anh lớn đang làm. Kamado quay sang Genya với một nụ cười lo lắng và mở miệng với ý định nói.

"Đừng nghĩ đến điều đó, đừng nói một lời nào." Genya ngăn cậu lại, che miệng cậu bằng một tay và che mặt mình bằng tay kia. "Có một điều mà em trai không bao giờ muốn thấy, đó là anh trai mình đang... Làm điều đó, vì vậy làm ơn đừng nói gì cả."

Người có mái tóc dài hơn rõ ràng là bị ảnh hưởng nhiều hơn và người có hoa tai hiểu điều đó, cậu không cần phải là anh em của Phong Trụ để cảm thấy vô cùng khó khăn, vì vậy cậu có thể đoán được cảm giác của bạn mình về việc này.

"Tớ không biết rằng Shinazugawa-san đang ở trong mối quan hệ đó." Tanjiro nói khi người kia cuối cùng đã đẩy tay cậu ra, nhận được cái nhìn khó chịu vì đã bỏ qua những gì anh vừa nói với cậu.

 "Cậu không tò mò ai là người đó à? Ồ! Có lẽ cậu có thể nhờ người đó giúp cậu gần gũi hơn với anh trai mình lần nữa!" Cậu đề nghị một cách vui vẻ và ngây thơ.

"Đó chắc chắn sẽ không phải là một ý kiến hay, hơn nữa tớ không thể thấy gì để phân biệt họ và giọng của họ không cho tớ manh mối về việc họ là nam hay nữ." Anh phải thừa nhận rằng đó không phải là ý kiến tồi, nhưng anh trai của anh không có khả năng nói với anh về người yêu của mình.

"Không, người đó có mùi giống như hoa chuông và bạc hà rất mạnh và vì tình huống... Mùi của người đó đã bị biến dạng nên tớ không biết họ là ai." Tanjiro bắt đầu suy nghĩ.

"Ôi! Nhưng tớ có thể thấy một thứ!" Cậu kêu lên với một nụ cười.

"Cậu có để ý rằng trên chân phải của người đó có một vết băng và trên chân trái có một vết sẹo hình lưỡi liềm trên ống chân không? Điều đó có thể giúp chúng ta."

"Nhưng chúng ta không thể đi hỏi mọi người cho xem chân của họ cho đến khi chúng ta tìm thấy người đó."

"Chúng ta không cần phải làm vậy, chỉ cần tìm hiểu ai hiện đang ở trong Điệp Phủ để hồi phục và dòm."

"À... Điều đó có thể hiệu quả..." Anh trả lời đầy do dự và tay đặt lên cằm trước khi thở dài.

"Chúng ta sẽ thử, nhưng phải thật kín đáo và không nói cho ai về những gì chúng ta làm." Ánh mắt nghiêm túc gần như đe dọa.

"Tất nhiên rồi!" Nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt cậu không làm Genya yên tâm lắm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Một kakushi đã thấy họ chạy qua các hành lang và theo họ vào phòng, la mắng họ trước khi nói rằng anh ta sẽ mang đồ ăn tối đến cho họ. Trở lại một lúc sau với hai khay thức ăn, anh ta sắp rời đi cho đến khi người có hoa tai hỏi anh ta về những người gần đây bị thương ở chân đang ở trong dinh thự, khiến người bạn đồng hành của anh ta phải lấy tay che mặt khi nhận ra rằng khái niệm "kín đáo" không thuộc về Kamado.

"Ở chân?" Anh ta nhắc lại với sự rõ ràng bối rối. "À... Tôi nghĩ có một số kiếm sĩ săn quỷ đến hôm qua từ một nhiệm vụ, mặc dù tôi không biết chi tiết nhưng có vẻ như đó là một con quỷ dùng rễ cây hay gì đó và làm bị thương vài người, nhưng tôi không chắc cậu đang hỏi ai."

"Ồ không, không hỏi ai cụ thể, chúng tôi chỉ..." Cậu gãi sau gáy một cách lo lắng, để lộ biểu cảm kỳ lạ mà anh hay làm khi không thể nói dối. 

"Chúng tôi... chúng tôi đã thấy ai đó... đi lại với vết băng bó ở phía tây ngôi nhà và... Chúng tôi không biết họ là ai."

Khuôn mặt của người con trai bị thương làm anh ta bối rối, nhưng anh ta chỉ trả lời. "Ở khu phía tây có hai người, một người đã rời đi vào buổi sáng và người kia tôi không nhớ là ai, tôi có thể đi xem nếu..."

"KHÔNG!" Cả hai hét lên cùng một lúc.

"À... thì được rồi." Đó là câu trả lời đơn giản của anh ta, hơn cả sự bối rối trước phản ứng đó. "Tôi lui vậy."

Cả hai thiếu niên cảm ơn anh ta vì bữa ăn và nhìn anh ta rời đi, khi anh ta đã đi đủ xa để không còn nghe thấy tiếng bước chân, Genya đấm vào đầu người kia như một lời khiển trách vì sự thiếu kín đáo của cậu, và Tanjirou chỉ có thể xin lỗi, nhưng cậu thấy khá vui vì tất cả những gì họ phải làm là đi vào ngày hôm sau để xem đó là ai, điều đó bằng cách nào đó cũng khiến bạn đồng hành của cậu vui vì dễ dàng hơn anh nghĩ.

Sau khi ăn tối và ngủ đến sáng, các chàng trai thức dậy với tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức muốn gặp người bí ẩn. Với bước đi nhàn nhã nhưng không quá chậm, họ đi xuống hành lang như ngày hôm trước, cảm thấy dây thần kinh của họ tăng lên theo từng bước chân và dừng lại một chút trước cửa trước khi nhìn nhau để xác nhận rằng họ đã sẵn sàng.

"Xin lỗi!" Kamado nói trước khi mở cửa và bước vào mà không đợi câu trả lời với cậu trai trẻ nhất nhà Shinazugawa trước khi cả hai hoàn toàn sốc. "TO-TOMIOKA-SAN!?"

Bên trong căn phòng, ngồi trên giường là Thủy Trụ đang nhìn họ với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối, nhưng điều đó không phải là điều quan trọng nhất, mà là thực tế rằng tay áo của hakama anh đã được cuộn lên một chút qua đầu gối... Tiết lộ một vết sẹo hình lưỡi liềm trên ống chân trái và băng bó trên chân phải, đây là bằng chứng không thể chối cãi nhưng rất khó tin...

"Tanjiro? Cậu làm gì ở đây và tại sao lại hét lên?" Anh nhìn nghiêm túc như mọi khi, nhưng có một sự bối rối rõ ràng lẫn vào.

"Chúng em... À... Shinazugawa-san... Ừ..." Cậu cố gắng trả lời, nhưng sự lo lắng không cho phép cậu làm điều đó.

"Kocho-san đã nói rằng..." Và như thể tình huống không thể tồi tệ hơn, Sanemi xuất hiện qua cửa, cau mày khi nhìn thấy hai chàng trai. "Mấy thằng nhóc này làm gì ở đây?"

(tưởng tượng đang run tái đé, ông kẹ xuất hiện sau lưng rồi hỏi kiểu)

"Họ sắp nói với tôi điều gì đó về cậu." Giyuu lên tiếng, kết án họ mà không hiểu chuyện gì. 

"Có chuyện gì với Shinazugawa sao?" Anh hỏi với ánh mắt trắng trống rỗng nhưng dịu dàng hơn bình thường.

"Vấn đề là..." Genya cố gắng nói, muốn bịa ra một lời nói dối nào đó, nhưng bị Tanjirō ngăn lại.

"Chúng em vô tình thấy hai người ngày hôm qua!" Cậu đột nhiên hét lên khi không thể kiềm chế bản thân, bên cạnh đó là một Genya đang muốn giết cậu và hai Trụ nhìn cậu với sự bối rối.

... 

Cho đến khi ánh mắt của Sanemi đầy sự phẫn nộ như muốn giết người.

"Chính xác thì mấy đứa đã thấy gì, thằng nhóc này?" Nắm đấm của hắn siết chặt, và những mạch máu nhô ra khỏi da trong cơn tức giận khi hắn bước chậm về phía họ, làm họ lùi lại vì sợ hãi.

"Ý cậu là khi Shinazugawa đang chữa trị cho tôi?" Giyuu nói, khiến mọi người đều sững sờ.

"Anh ấy... Chữa trị?" Genya nói, nhướng mày không hiểu, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bước đi đe dọa của anh trai dừng lại.

"Trong nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi có một con quỷ điều khiển rễ cây và làm tổn thương chân tôi trước khi tôi giết nó, cộng thêm việc nó tiêm vào tôi một loại độc tố bắt đầu làm tê liệt từ dưới lên." 

Anh bắt đầu giải thích, mở cái lọ từ đó tỏa ra mùi hương mạnh mẽ của glycine và bạc hà mà Tanjirō đã cảm nhận được ngày hôm qua. 

"Kocho nói rằng cô ấy không muốn phải xoa bóp cho tôi và rằng đó là lỗi của Shinazugawa nếu cậu ấy đã đi cùng tôi nên cô ấy đã bảo cậu ấy bôi thuốc mỡ vào chân tôi, nhưng nó khá đau nên tôi không thể không phàn nàn một chút." 

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng, với Giyuu nhướng mày. "Mấy đứa đã nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra?"

"Không-không có gì, chúc anh mau khỏe." Hai người bọn họ trả lời cùng một lúc trước khi chạy trốn.

"Ồ, vậy tất cả chỉ là một sự hiểu lầm." Kamado nói khi họ đã chạy đủ xa để dừng lại, vẫn đỏ mặt như Genya.

"Đây là lần cuối cùng tớ nhảy theo cậu vào một sự ngu ngốc như thế này." Genya thực sự muốn đánh cậu, nhưng quá xấu hổ để làm bất cứ điều gì ngoài việc bước đi.

"Ôi? Mấy em làm gì ở đây?" Họ nghe thấy giọng của Shinobu phía sau, quay lại nhìn cô ấy.

"À chào ạ, chúng em chỉ... Chúng em nghe nói rằng Tomioka-san đang ở đây và Tanjiro muốn đến gặp anh ấy." Shinazugawa nhanh chóng trả lời trước khi người kia nói điều gì đó ngớ ngẩn.

"Chị hiểu rồi, chị cũng định đi gặp cậu ấy nhưng sau đó chị sẽ đi cùng mấy em để kiểm tra và xem liệu chị có thể cho các em huấn luyện hay không." Cô ấy cười nhẹ nhàng trước khi chào tạm biệt và đi về phía phòng của bệnh nhân khác, thay đổi nụ cười ngọt ngào sang một nụ cười tức giận khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình. 

"Tôi nghe nói anh nhận được khách thăm, có vẻ như anh không bị ghét như tôi nghĩ."

"Tôi đã nói với cô rằng..." Ánh mắt giết chóc xung quanh cô gái khiến anh im lặng. "Kocho...?"

Anh gọi cô, nhưng cô chỉ ngồi xuống trước anh và với một chút cứng rắn, cô cầm lấy chân bị băng của anh đặt lên đầu gối và tháo băng trong im lặng.

"Chà, có vẻ như anh đã khỏe hơn và vết thương của anh đang lành khá nhanh nên anh có thể rời đi." Shinobu hoàn thành việc băng bó mới và đứng dậy.

"Tốt, cảm ơn rất..."

"Còn một điều nữa." Cô gái đi đến cửa, nhưng dừng lại và quay lại với một nụ cười sát nhân. "Nếu tôi phải giải thích thêm một lần nữa với một trong những kakushi phụ trách việc dọn dẹp rằng các vết bẩn trên ga giường là thuốc mỡ, thì cả hai người sẽ không bao giờ phải lo lắng về những con quỷ nữa vì tôi sẽ đích thân giết các người, hãy tự chăm sóc bản thân đi." Cô ấy đe dọa trước khi cuối cùng rời đi, để lại hai người kia trong sự kinh hãi.

"Tôi nghĩ... Chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn về nơi chúng ta làm việc này từ bây giờ." Shinazugawa gãi đầu một cách lo lắng.

"Chúng ta hãy rời khỏi đây thôi." Tomioka, ngược lại, đỏ mặt toàn bộ và cau mày vì xấu hổ, rời khỏi giường và bước ra khỏi nơi đó cùng với người yêu của mình.

_______________________________
Hẹn hò bí mật kích thích lắm chứ gì:)), tội cho Tanjiro với Genya bị em Gi lừa ☺️.

Tác giả của bộ này là tác giả của bộ "Đến cùng trăng đi theo nắng" ấ, bả viết cứ phải gọi là 10dddd

https://archiveofourown.org/works/46720033
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top