Chapter 2
Tomioka Giyuu đôi khi cảm thấy ghen tỵ với Shinazugawa Sanemi.
Dù là cả hai bằng tuổi, Shinazugawa rõ ràng cao lớn và khoẻ mạnh hơn anh rất nhiều. Tomioka được Urukodaki rèn luyện thể hình từ khi còn bé. Bản thân anh cũng từng cho rằng công sức mình bỏ ra cho nó cũng khá đáng kể, nhưng xem ra thành quả chẳng thấm vào đâu so với Shinazugawa, người luôn đánh bại anh trong các cuộc thi vật tay của trụ cột. Theo lời của Kochou, y sĩ của cả Sát Quỷ Đoàn, ngoài Himejima ra, cô chưa từng gặp ai có sức lực kinh khủng như hắn cả.
Sư phụ Urukodaki hao tổn bao công sức và kì vọng vào một kẻ vô dụng. Anh không thể giết được một con quỷ nào trong kì sát hạch năm đó, căn bản không có tư cách để trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Còn Shinazugawa không có sư phụ, không được đào tạo bởi bất kì ai, nhưng hắn đã có thể giết quỷ, tay không. Cái danh đại trụ mạnh thứ hai không hão, bất cứ con quỷ nào đụng độ hắn cũng đều phải chịu cái chết đau đớn kinh hoàng nhất, với tứ chi bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Những lưỡi gió sắc lẹm xưa nay chưa từng nhân từ với nạn nhân của nó.
Shinazugawa chính là một cơn lốc dữ dội. Hắn dù làm gì cũng đem theo bộ mặt như sắp lao vào đánh lộn với cả thiên hạ, như một quả bom nổ chậm, chẳng ai biết sẽ bùng nổ lúc nào. Tomioka vào một ngày hè nắng gắt, mồ hôi trên trán đã đầm đìa từ lâu, đứng cạnh tên tóc trắng đang giáo huấn đám kiếm sĩ giữa buổi huấn luyện, thầm hỏi người này lúc nào cũng quát to như thế có thấy mệt không, chứ người đứng nghe như anh cũng đau nhức từ ngoài màng nhĩ vào trong màng não rồi.
Nhưng mà, một Shinazugawa như thế mới sống động làm sao. Tomioka đem cậu ta ra so sánh với mình, càng thấy cuộc sống của bản thân tuyệt nhiên như một vũng nước lặng. Cậu ta luôn tỏ ra bất mãn với mọi thứ, bởi vì cậu ta đã đặt rất nhiều kì vọng và quan tâm nơi chúng. Còn anh...thì không. Shinazugawa Sanemi chính là đang sống, Tomioka Giyuu thì chỉ đang tồn tại mà thôi. Anh không khỏi băn khoăn, nếu một ngày họ tiêu diệt được con quỷ cuối cùng, liệu còn có sợi dây nào kết nối anh với cuộc sống này nữa không.
Chẳng biết từ bao giờ, những suy nghĩ về thanh niên ngổn ngang những vết sẹo lớn nhỏ đôi khi lại không báo trước mà nhảy vào tâm trí anh, rồi cứ lượn lờ trong đó, dù là trên đường đi làm nhiệm vụ, những lúc nghỉ ngơi hay cả trong giây phút nguy hiểm cận kề. Thậm chí là hiện tại, ánh trăng sáng bị che lấp bởi mây đen và bởi cả thân hình to lớn của con quỷ đang lao xuống trước mắt, trong tay Tomioka là thanh nichirin sáng loáng đang nhắm chuẩn xác cổ mục tiêu mà lia tới, nhưng trong đầu lại chỉ độc một màu tím nhạt nhoà nơi đôi mắt người kia.
Màu tím tan rã trong màn mưa.
"Tiểu tử xinh đẹp này, nghĩ có thể đánh bại ta bằng tốc độ rùa bò này sao?"
Một cú đấm trời giáng dội thẳng vào bụng, đánh văng anh ra khỏi thế giới trong đầu. Cả người đập mạnh vào một thân cây to gần đấy. Phút chốc trời đất mãnh liệt xoay vòng. Tomioka nhăn mày cảnh giác, rất nhanh khôi phục lại tư thế chiến đấu. Vết thương kia vì cú va chạm khi nãy mà giờ dường như đã rách to hơn, cơn đau vùng bụng lan ra từng tế bào trên cơ thể, chạy tới tận đỉnh đầu, nhưng anh không thể nào để tâm tới nó nữa. Vừa nãy..
Con quỷ tự nhiên mọc thêm hai cánh tay với tốc độ đáng sợ, mà một trong hai nhắm đúng hướng bụng Tomioka mà bật ra .
'Huyết quỷ thuật của hắn là phục hồi..không, là mọc tay!?"
"Gần trăm năm qua, ngươi là con người đầu tiên làm ta có chút hứng thú đấy nhóc con. Nhưng chơi đùa thế là đủ rồi..", con quỷ ngoác miệng cười, lộ ra những cái răng nham nhở: "Dung mạo sáng ngời như này, chắc hương vị cũng không tệ đâu."
'Chết tiệt! Lẽ ra nên giải quyết triệt để ngay từ đầu.' Chiến đấu dưới mưa, đặc biệt là khi đang mang trên người thương tích từ trận chiến trước, ắt khó khăn hơn rất nhiều. Tốc độ của con quỷ so với khi nãy nhanh gấp vạn lần, lực đạo cũng không biết từ đâu mà bỗng nhiên lớn tới thế. 'Cứ kéo dài như này sẽ kiệt sức mất, không khéo xong việc còn không rời khỏi nơi này nổi.' Thuỷ Trụ tung một chiêu hoả mù, lợi dụng lúc con quỷ đang loay hoay liền nhanh như chớp vòng ra sau lưng:
'Hơi thở của nước: Thức thứ hai: Thuỷ Xa!!'
Phập!!
Năm, không, sáu cánh tay bật ra từ cơ thể thứ ác quỷ, chặn đứng lưỡi gươm đang chuẩn xác đâm xuyên qua cổ. Giyuu trợn mắt kinh hãi, tức khắc liền phát giác ra mối đe doạ ngay trước mặt: "Thức thứ chín: Thuỷ Lưu Phi Mạt!!!"
"Ha..!!!"
Trước khi cánh tay cuối cùng đứt lìa, nó đã kịp hất văng anh xuống mặt đất. Cả người lại một lần nữa bị va đập tàn nhẫn. Toàn thân anh giờ lẫn lộn cả máu người lẫn máu quỷ, lại ngay lập tức bị cơn mưa xối trôi đi tất cả, chỉ trừ đau đớn run rẩy.
"Tên khốn hỗn xược!! Mày cũng thông minh đấy, biết tao muốn bẻ gãy kiếm mày." Tiếng sấm, tiếng mưa không át nổi tiếng gào rống giận dữ của con quỷ. Máu của nó tua tủa chảy ra nơi miệng những vết chém, và nơi cái mồm gớm ghiếc đang há rộng trên khuôn mặt nhăn nhúm xô lệch. Nó lao về phía Tomioka như tên bắn.
Hàng loạt dây thần kinh đồng loạt căng ra tới cực hạn. Ngay giây phút Tomioka chuẩn bị nhảy lên, một cơn tê cứng dưới bắp chân bất ngờ kéo tới, khiến anh đột ngột mất thăng bằng, và chừng ấy thời gian cũng quá đủ để bàn tay đầy vuốt nhọn kia đâm một phát ngay tim. 'Thức thứ mười m-'
"Hơi thở của gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong."
Cánh tay tím tái của con quỷ đứt lìa ngay trước khi kịp chạm vào người anh, xoay vài vòng trên không rồi đập vào thân cây, tan biến. Ánh trăng mờ ảo không giúp đỡ Giyuu cải thiện tầm nhìn cho lắm khi mà đầu anh cứ ong lên từng hồi, nhưng anh biết rõ người kia đang mang mình lùi xa ra, bởi cảm giác cánh tay hữu lực vòng quanh lưng và mùi hương quen thuộc anh mà anh mới gặp cách đây không lâu đang lẩn quẩn quanh mũi.
"Hah, sao lại thảm hại thế này hả Thuỷ Trụ. Đúng là được mở mang tầm mắt đấy." Shinazugawa Sanemi nhìn xuống nam nhân trong tay, thấy Tomioka toàn thân không chỗ nào lành lặn, không hiểu sao muốn nổi cơn thịnh nộ, dù lời khiêu khích giễu cợt vẫn tuôn ra vanh vách như học thuộc.
"Shinazugawa...sao cậu lại quay lại.."
"Ngồi xuống đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp sắp tới đi, để hiểu tại sao tao mãi mãi mạnh hơn mày." Shinazugawa đặt anh xuống một khu đất với khoảng cách an toàn. Khi thanh niên tóc bạc quay người lại cùng thanh Nichirin xanh lục, sát khí đã toả ra ồ ạt, đến cả Giyuu cũng phải rùng mình. "Thứ này..sống có hơi lâu rồi đấy."
Con quỷ trong cơn phẫn nộ chẳng ngửi được mùi tử vong cận kề: "Tên kiếm sĩ ngu ngốc, để xem mày kiêu ngạo được bao lâu!!" Nó lấy hai tay che cổ, còn những cánh tay to lớn sau lưng bỗng hoá dài ra, xé gió lao về phía hai vị trụ. "Thêm một mạng cho bữa tối, cũng không uổng công!"
Trước đòn tấn công ấy, Shinagawa lại trông có chút nhàn nhã, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tay nắm vững chuôi kiếm lao lên phía trước nghênh chiến. Dưới màn mưa ngày một giăng mù, hình ảnh hắn trong tầm nhìn vốn đã suy yếu của Tomioka Giyuu càng trở nên mơ hồ. Đến khi anh lấy lại hoàn toàn thị lực, đã chỉ thấy độc một bóng haori trắng đang ngày một cách xa.
'Đoàng!!'
Trên trời, sấm rợn người như tiếng trời sập xuống mặt đất. Dưới này, Tomioka những tưởng lồng ngực mình cũng vừa bị sét đánh trúng.
Sabito!?
Kí ức như thác lũ ùa về.
"Ở đây nhé, Giyuu!"
'Đừng!'
"Tớ sẽ trở lại ngay!"
'Cậu không hề!!!"
"Giyuu ngoan, ở trong này, em có nhìn thấy gì cũng không được phát ra tiếng động nhé, hứa với chị nào!"
"Làm ơn đừng.." Thanh niên tóc trắng càng tới gần con quỷ, cảm giác kinh hãi trong lòng Thuỷ Trụ càng dâng cao lên tận cuống họng. Đầu anh như đang có ai cầm búa liên tục bổ xuống, bắp chân nhừ cả ra, nhưng từng dây thần kinh vẫn căng chặt, tưởng chừng sắp đứt lìa. "Cậu sẽ lại chết đấy, Sanemi..."
Trong phút chốc, thời gian bỗng ngưng đọng, mọi âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai anh nữa.
Bàn tay giây trước còn đang run rẩy giờ vững như thạch.
Shinazugawa bên này còn chưa kịp tập trung hơi thở cho thức kiếm chí mạng của mình, đột nhiên một cái bóng từ phía sau hắn bay vụt lên phía trước, nhanh nhưng cũng đủ để hắn nhận ra là ai.
Cùng với tiếng chửi thề trong cuồng nộ của hắn, là hình ảnh con quỷ với tứ chi bị xé toạc, và một cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Tiếng gầm rú vì đau đớn tột đột của nó khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn. Một cảnh tượng kinh dị nổi gai ốc.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Đến khi màn mưa lại tiếp tục lấn át không gian, khi cái xác không đầu kia đã trở thành đống tro tàn cháy khét, khi Shinazugawa Sanemi mang theo phẫn nộ phóng tới chất vấn Tomioka Giyuu, anh vẫn cứ đứng đó với thanh kiếm trên tay. '..Mình vừa làm gì vậy?'
"Thằng khốn!! Mày nghĩ mình vừa làm cái chó gì vậy hả??" Tim vẫn đang đánh trống trong lồng ngực, Shinazugawa sợ quá mà hoá giận, hung hăng bóp chặt lấy một bên vai của người kia, một lần nữa trong đêm nay, xoay cả người Giyuu lại để cậu ta nhìn mình. Nếu không phải vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, Tomioka có lẽ đã nhận ra bàn tay trên vai mình vẫn chưa thôi run rẩy.
Tomioka đã lao lên ngay hướng lưỡi kiếm hắn vung tới. Nếu không phải vì phản xạ nhạy bén, với tốc độ và sức mạnh của đường kiếm ấy, giờ này hắn đã xẻ anh ra làm hai nửa. "Mày nghĩ cái quái gì mà lại lao lên như thể Nichirin của tao vô hình như vậy? Mày muốn thể hiện cái gì, rằng mày thượng đẳng hay mày nghĩ tao là một thằng tép riu không giết nổi thứ đó hả???"
"Không phải.." Tomioka hiện tại thấy Shinazugawa Sanemi đang nhúng miệng vào hồ nước nói chuyện, từng lời lọt vào tai anh đều lùng bùng lúc rõ lúc không. Tất cả các thớ cơ trong người anh đang kêu gào đau đớn, adrenaline đi qua khiến cả cơ thể thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Khung cảnh thực tại lồng ghép lẫn lộn với những hồi ức làm tuyến suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên lộn xộn. Anh vật lộn với cái đầu sớm đã tê rần, cố gắng sắp xếp từ ngữ chuẩn bị tuôn ra sao cho hợp lí nhất, nhưng chỉ khiến cho cơn đau càng thêm dữ dội:
"..không muốn.. ai chết nữa.."
"Mày đang nói cái quái g- Này!"
Shinazugawa hoảng hốt đỡ lấy Giyuu ngay giây anh đột ngột gục xuống. Đến bây giờ hắn mới giật mình để ý tình trạng cậu ta hiện giờ. Không kể đống ngoại thương nội thương con quỷ kia gây ra, vết rách dưới bụng trông nghiêm trọng hơn hẳn lần trước hắn thấy. "Mày tập trung hơi thở kiểu gì vậy Tomioka, sao máu vẫn đang chảy ra thế nà_ Đ** m* tỉnh táo lại mau tên kia!!"
Tầm nhìn của Giyuu lộn vòng. Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang ôm vòng qua vai, và trước khi ý thức rời khỏi cơ thể, trước mắt anh là khuôn mặt Shinazugawa đầy lo lắng.
'Quá vô thực rồi..'
Giyuu hoàn toàn ngất xỉu.
Ông trời chẳng buồn thương cảm cho tâm hồn kiệt quệ, trút xuống những đợt mưa lạnh băng dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top