chương 2
Tiếng mưa rơi lộp bộp đâu đó, nhưng không lạnh.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh sáng trắng mờ mịt bao trùm xung quanh.
Giyuu mở mắt.
Anh không nằm trên giường bệnh viện. Trước mặt anh là một con phố nhỏ giữa đêm, đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên nền nhựa ướt. Tiếng còi xe xa xa, tiếng bước chân chạy vội, và tiếng tim đập loạn nhịp.
Anh nhận ra nơi này.
Hẻm số 17, khu phố Minato.
Ba năm trước.
“Giyuu! Ở bên trái!”
Giọng nói đó khiến máu trong người anh đông cứng lại. Anh quay sang. Sabito mái tóc hồng lòa xòa, đôi mắt sáng như thể không gì có thể khuất phục đang chạy song song với anh. Trên tay là khẩu súng ngắn, thở gấp nhưng vẫn cười nhạt.
“Thằng đó có dao, và đang phê thuốc. Cẩn thận!”
Cả hai lao vào ngõ tối, nơi nghi phạm đang cố chạy trốn. Mùi khét của rác cháy, mùi máu và mùi thuốc cấm hăng hắc xộc vào mũi.
Giyuu thấy kẻ đó quay lại. Ánh dao loé lên.
Một nhát đâm chớp nhoáng, nhanh hơn phản xạ.
Anh chỉ kịp nghe tiếng hét:
“Tránh ra!!!”
Sabito lao vào, đẩy anh ra ngoài đường dao. Lưỡi thép xuyên thẳng vào ngực cậu. Tiếng máu phun ra nóng hổi, đỏ sẫm trên nền đường ướt mưa.
“Không SABITO!!!”
Giyuu ôm lấy bạn, bàn tay anh run bắn. Máu cứ tràn ra qua kẽ ngón tay, nóng rồi lạnh dần. Sabito vẫn cười, ánh mắt dịu như thể tất cả chuyện này chẳng quan trọng.
“Đừng xin lỗi. Cậu vẫn còn việc phải làm… Cậu…”
Giọng cậu yếu dần, bàn tay nắm lấy áo Giyuu trượt xuống.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên ở đâu đó, nhưng Giyuu biết đã quá muộn.
Cảnh tượng mờ dần.
Mưa vẫn rơi.
Và Giyuu vẫn quỳ đó, một mình, máu của Sabito nhuộm đỏ cả tay anh.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai.
Giyuu ngẩng lên Sabito đứng đó, không có máu, vẫn là nụ cười quen thuộc. Nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, như đang nhìn xuyên qua mọi lớp phòng vệ anh dựng lên.
“Giyuu cậu vẫn chưa tha thứ cho chính mình, đúng không?”
“Đừng để thêm ai phải chết chỉ vì cậu chọn im lặng. Cậu đã thấy rồi mà công lý giấy tờ chẳng cứu được ai cả.”
Giyuu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Sabito đặt tay lên ngực anh, nơi vết thương từ dao của Fujita vẫn còn âm ỉ đau trong ký ức.
“Đừng để tôi phải kéo cậu về từ bên kia nữa, đồ cứng đầu.”
Rồi hình ảnh Sabito mờ dần theo làn mưa.
“Giyuu! Dậy đi! Cậu nghe tôi nói không?!”
Tiếng Sanemi, đầy hốt hoảng.
Giyuu mở mắt. Anh đang nằm trên giường bệnh viện, mùi thuốc khử trùng lại ùa vào mũi. Ánh đèn trắng chói lòa khiến anh phải nheo mắt.
Sanemi cúi xuống, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“Cậu vừa sốt mê man suốt ba tiếng. Cứ gọi tên ai đó Sabito phải không?”
Giyuu im lặng. Tim vẫn đập nhanh, hơi thở chưa kịp đều lại. Trong đầu, hình ảnh Sabito vẫn chưa tan biến cùng câu nói vang vọng như một lời cảnh báo.
“Lần này” anh thì thầm, giọng khản đặc, “tôi sẽ không để ai thay tôi nhận nhát dao nữa.”
Sanemi nhìn anh chằm chằm, như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ siết chặt bờ vai anh.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.
----
Trời Tokyo buổi sáng vẫn chìm trong một màn sương ẩm lạnh. Bệnh viện chưa kịp mở hết đèn hành lang, nhưng bóng dáng Tomioka Giyuu đã lặng lẽ rời phòng bệnh.
Vết thương ở ngực và cánh tay trái chưa khép miệng, băng gạc vẫn dính đỏ vệt máu khô. Bác sĩ dặn anh ít nhất phải nghỉ thêm một tuần, nhưng thời gian là thứ mà Giyuu không cho phép bản thân lãng phí.
Hồ sơ vụ án nằm trong túi xách, cùng với một tập ảnh hiện trường. Manh mối mới nhất một vết máu không thuộc về nạn nhân, được tìm thấy ở tầng hầm của một tòa chung cư cũ đang chờ xét nghiệm. Và Giyuu biết, nếu giao cho người khác, hắn có thể sẽ xóa dấu vết trước khi họ kịp nhận ra.
Trụ sở cảnh sát ồn ào bởi tiếng điện thoại và tiếng bàn phím. Sanemi nhìn thấy Giyuu bước vào thì cau mày ngay lập tức.
“Cậu trốn viện à?!”
Giyuu đặt tập hồ sơ xuống bàn, phớt lờ câu hỏi. “Mẫu máu ở tầng hầm cần được phân tích ngay. Tôi sẽ tự làm.”
Sanemi đập tay xuống bàn: “Cậu nhìn lại mình đi, mặt trắng bệch như giấy! Cậu muốn nằm cáng ra hiện trường chắc?”
“Không ai làm nhanh hơn tôi.” Giọng Giyuu đều đều, nhưng mắt đã hơi mờ vì cơn đau.
Sanemi nghiến răng, nhưng khi thấy sự quyết liệt trong mắt Giyuu, hắn chỉ thở dài nặng nề: “Được, nhưng tôi sẽ đi cùng. Không tranh cãi.”
Phòng pháp y chìm trong mùi ethanol và tiếng máy phân tích chạy rì rì. Giyuu ngồi trước kính hiển vi, từng thao tác đều chuẩn xác, nhưng mồ hôi đã rịn đầy thái dương.
Hình ảnh dưới kính rõ dần nhóm máu hiếm AB-. Trong hồ sơ thành phố, chỉ có bốn người mang nhóm máu này, và một trong số đó là Fujita Riku.
Tim anh đập mạnh. Manh mối đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng trước khi kịp ghi chép lại, cơn choáng ập đến. Thị lực thu hẹp, âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Anh chống tay xuống bàn, cố giữ thăng bằng, nhưng đôi chân không còn nghe lời.
“Giyuu!”
Tiếng Sanemi vang lên trước khi anh cảm thấy cơ thể mình ngã nhào.
Khi tỉnh lại, Giyuu nhận ra mình đang nằm trên ghế dài trong phòng nghỉ. Áo khoác của Sanemi phủ lên người anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Sanemi ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn anh như muốn mắng, nhưng trong mắt lại toàn lo lắng.
“Cậu nghĩ mình là sắt thép à? Băng trên ngực thấm máu từ lúc nào rồi, biết không?”
Giyuu quay mặt sang chỗ khác. “Tôi không thể bỏ mặc khi hắn vẫn ngoài kia.”
Sanemi bóp mạnh bờ vai anh, giọng trầm xuống: “Cậu không hiểu à? Nếu cậu gục xuống, chẳng ai thay cậu làm nốt được. Đừng tự biến mình thành nạn nhân tiếp theo.”
Giyuu im lặng. Anh biết mình đã quá sức, nhưng trong tâm trí, lời Sabito trong giấc mơ vẫn vang vọng: Đừng để thêm ai phải chết chỉ vì cậu im lặng.
Và Giyuu không cho phép mình dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top