9. Tắm
Tối nay, thuỷ phủ không có ai để chông nom Giyuu, vì thế Sanemi đã dẫn bé con về phủ của mình. Khi đến nơi, người hầu đã chuẩn bị sẵn bồn tắm, để một lớn, một bé thư giãn ngâm mình.
"Trang phục thay cho ngài Tomioka đã được cậu Tanjiro gửi đến. Xin ngài hãy thoải mái nghỉ ngơi." Người hầu cúi đầu với Giyuu, mỉm cười rồi lui ra.
"Được rồi... đi tắm thôi nào." Sanemi nói rồi nắm tay dẫn nhóc con qua hành lang, hướng về phía phòng tắm nơi cuối phủ.
Lúc này, trong lòng Giyuu chợt dấy lên một câu hỏi. Tại sao Sanemi lại đưa bé con cùng đi đến phòng tắm? Thường thì sẽ tắm riêng, đâu cần đi chung thế này.
"Tại sao... nại cùng đi thế anh?" Bé ngoan ngập ngừng hỏi.
"Hả? Vì chúng ta sẽ cùng tắm chứ sao."
Tắm... chung!
Giyuu lập tức tròn xoe mắt, bé con đánh rơi bộ đồ xuống sàn, dừng bước nhìn lên Sanemi.
"Chinasugawa ơi..."
"Gì đấy?"
"Tắm chung? Với anh ạ?"
"Ừ."
"Hông, em muốn tắm mụt mình hoi." Giyuu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn quả quyết.
"Gì cơ?" Sanemi nhíu mày nhìn bé con.
"Nhóc có biết là nhóc mới ba tuổi không? Làm sao có thể tắm một mình được? Nếu lỡ đuối nước thì sao?"
Phòng tắm ở phong phủ là loại bồn gỗ, không sâu như bồn Goemon, nhưng để một em bé ba tuổi tự tắm một mình thì quá nguy hiểm.
"Hông sao âu."
"Có sao đấy! Phòng tắm trơn trượt và nguy hiểm, chắc em cũng hiểu rõ điều này mà."
"Biết... nhưn mà..."
Dù vậy, Giyuu vẫn không gật đầu đồng ý. Chẳng lẽ... bé con có lý do gì đó để nhất định muốn tắm một mình?
"Hay là... có gì đó nhóc không muốn bị nhìn thấy đúng không? Thôi thì, nói ra cho anh nghe xem nào."
"Em... bây giờ... mới ba tủi..."
"Biết rồi, ba tuổi."
"Cho nên... bị nhìn thấy cơ thể bé tí... em thấy... xấu hổ..." Giyuu lí nhí nói, hai má thoáng chốc đỏ bừng.
"Xấu... hổ?"
Giyuu ba tuổi với hình dáng em bé, cơ thể tròn trịa và phúng phính như bé bánh bao, không hề có dáng dấp của người trưởng thành. Đối với Giyuu hai mươi mốt tuổi, việc để Sanemi thấy dáng vẻ trẻ con này thật đáng xấu hổ.
Nhìn khuôn mặt đỏ hồng như trái đào của bé con, Sanemi không kiềm được mà phì cười.
Cái người như Tomioka mà cũng biết xấu hổ!
"Haha... ra là xấu hổ sao?"
Cái chì!? Chinasugawa đang cười?
Giyuu ngạc nhiên, bé con mắt tròn xoe ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng há hốc lộ ra hai chiếc răng sữa.
"Ra là vậy."
Anh nhặt bộ đồ em bé vừa đánh rơi, cầm trong tay trái rồi dùng tay phải nhẹ nhàmg bế Giyuu lên.
"Nè, Chinasugawa, anh định nàm chì ạ?"
Sanemi vừa cười vừa bước đi dọc hành lang.
"Yên tâm, anh sẽ đảm bảo trông coi cẩn thận để bé hạt tiêu không bị đuối nước đâu. Hahaha!"
Cái gì, Chinasugawa định đưa mình vào phòng tắm thật sao!!
"Để em tắm mụt mình! Buông ga, buông ga mà!" Mặt Giyuu càng lúc càng đỏ.
Bé con giãy giụa trong vòng tay Sanemi, nhưng với sức của đứa trẻ ba tuổi, không thể nào thoát ra nổi.
"Ngại hả? Ha ha ha... Á!"
Bàn chân ngỏ xíu của Giyuu vô tình đá thẳng vào cằm anh. Cú đá của cậu nhóc ba tuổi đau hơn Sanemi tưởng.
...Những gì xảy ra sau đó trong phòng tắm, để bảo vệ danh dự của Giyuu, xin phép được giữ bí mật.
Chỉ có một điều cần bổ sung là, khi Sanemi đang ôm Giyuu ngồi trong bồn tắm, anh hỏi:
"Thường thì nhóc tắm kiểu gì?"
"Em tắm với Tanjo!"
"Hả?"
"Vì là Tanjo, nên em hông thấy xấu hổ."
"...."
Sanemi bỗng trở nên im lặng, nhìn Giyuu một lúc lâu mà không nói gì thêm. Khuôn mặt rõ ràng tỏ vẻ không vui chút nào.
tbc.
t̵h̵ư̵a̵ ̵t̵o̵à̵ ̵t̵h̵ậ̵t̵ ̵r̵a̵ ̵t̵ô̵i̵ ̵c̵h̵ỉ̵ ̵m̵u̵ố̵n̵ ̵x̵e̵m̵ ̵t̵ắ̵m̵ ̵c̵h̵u̵n̵g̵ ̵k̵i̵ể̵u̵ ̵k̵h̵á̵c̵ ̵😞̵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top