sắc đỏ
Dinh thự Shinazugawa tọa lạc nơi ngoại ô thành phố, giữa một khu đất rộng lớn được bao bọc bởi những hàng rào sắt uốn lượn đầy hoa văn. Xung quanh dinh thự là một khu vườn hoa hồng rực rỡ trải dài khắp lối, tạo thành một khung cảnh thơ mộng như trong cổ tích. Những bông hồng đỏ thẫm tỏa hương ngào ngạt, thân cây vươn cao hơn mức bình thường, tựa như một khu vườn thần thoại tách biệt khỏi thế giới thực tại.
Shinazugawa Sanemi, chủ nhân của dinh thự, là một họa sĩ sống ẩn dật. Gã hầu như không giao tiếp với ai, ngày ngày chỉ dành thời gian trong vườn hồng hoặc căn phòng tranh bên cửa sổ lớn. Những bức tranh gã vẽ luôn mang một điểm chung. Tất cả đều là hình ảnh của một chàng trai trẻ. Chàng trai ấy khi thì đang cúi người tưới nước cho hoa, khi thì đứng giữa khu vườn dưới ánh hoàng hôn, hoặc đơn giản là ngồi bên bụi hoa hồng lớn nhất với nụ cười dịu dàng.
Mỗi lần hoàn thành một bức tranh, Sanemi đều đặt chúng lên giá, xếp ngay ngắn thành từng hàng dài. Nhưng chưa bao giờ gã bán hay trưng bày những tác phẩm đó. Chúng chỉ nằm lại trong căn phòng, như một phần ký ức bị mắc kẹt, không ai có thể chạm tới.
Mùa đông năm ấy, khu vườn hồng vẫn nở rộ như thường lệ, trái ngược hoàn toàn với những cánh đồng hoang vắng lạnh giá xung quanh. Người dân trong vùng nhiều lần thắc mắc làm cách nào mà hoa hồng của Sanemi luôn giữ được sắc đỏ rực rỡ, bất kể thời tiết khắc nghiệt. Nhưng không ai dám hỏi. Dinh thự Shinazugawa, cũng như khu vườn hồng bao quanh nó, mang một không khí kỳ lạ khiến người ta vừa tò mò vừa e sợ.
__________
Đêm nay trời mưa lớn, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt. Sanemi vẫn như thường lệ, cầm một chiếc ô đen bước ra vườn. Bàn tay gã siết chặt cán ô, che chắn cho bụi hoa hồng lớn nhất ở giữa khu vườn. Nước mưa tuôn xối xả, thấm ướt tóc và áo gã, nhưng Sanemi không hề bận tâm. Gã quỳ xuống bên bụi hoa, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa như chạm vào một báu vật quý giá.
"Anh xin lỗi, Giyuu" Sanemi thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng mưa. "Anh thật sự không cố ý. Anh… chỉ không muốn em rời xa anh."
Cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo hương hoa hồng trộn lẫn mùi tanh nồng nặc của máu. Bụi hoa lớn đung đưa, dù trời đứng gió, những cánh hoa đỏ như ngậm máu chảy từng giọt xuống đất.
Sanemi nhìn chằm chằm vào bụi hoa, đôi mắt gã ánh lên nỗi đau đớn không gì diễn tả được. "Anh biết, anh sai rồi. Nhưng anh không thể để em đi. Em hiểu không, Giyuu?" Gã cười, một nụ cười méo mó lẫn nước mắt.
Gã ngồi đó rất lâu, mặc kệ nước mưa trút xuống cơ thể gầy guộc. Rồi đột nhiên, như một cơn cuồng loạn, Sanemi bắt đầu đào bới bụi hoa bằng đôi tay trần. Lớp đất mềm ướt nhanh chóng để lộ ra những rễ cây to lớn quấn chặt thứ gì đó bên dưới. Sanemi cắm móng tay vào những rễ cây, cố gỡ chúng ra, mặc kệ chúng đâm sâu vào da thịt gã, khiến máu chảy dài trên cánh tay.
Khi bàn tay chạm phải thứ gì đó cứng và lạnh, Sanemi khựng lại. Gã tiếp tục bới, từng chút một, cho đến khi thứ bên dưới lộ ra hoàn toàn.
Một thi thể.
Đó là một chàng trai với mái tóc đen đã rũ rượi, làn da tái nhợt. Rễ cây quấn chặt lấy cơ thể, những đầu rễ nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt, len lỏi qua từng kẽ xương, như thể chúng đang hút lấy linh hồn của người chết.
"Giyuu" Sanemi thở dốc, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt Giyuu rồi gã ôm chầm lấy thi thể của em, tiếng gã gào lên trong đêm mưa như dội thẳng vào không trung. "Giyuu! Anh xin lỗi! Là tại anh… Tất cả là tại anh!"
Gã siết chặt người ấy trong vòng tay, nước mắt hòa lẫn với bùn đất chảy xuống gương mặt méo mó vì đau đớn.
"Em giận anh sao? Giận anh vì anh lỡ giết em sao?"
Sanemi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt vô hồn trước mặt.
"Tại em muốn rời xa anh!" Gã hét lên, giọng nói lạc đi, gần như nghẹn ngào. "Em nói yêu anh, nhưng em lại muốn bỏ anh mà đi! Em bảo anh phải làm sao? Giyuu… tất cả là tại em!'
Những ký ức ùa về, như cơn sóng nhấn chìm gã.
______
Giyuu, chàng trai với đôi mắt u buồn và nụ cười hiếm hoi, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Sanemi. Họ đã sống cùng nhau tại dinh thự này, vun vén khu vườn hồng như một thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho cả hai. Nhưng rồi, một ngày nọ, Giyuu nói rằng em muốn rời đi.
"Em không thể ở đây mãi được, Sanemi" Giyuu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia. Em muốn được tự do."
Nhưng tự do của Giyuu đồng nghĩa với sự mất mát của Sanemi. Gã không thể chấp nhận điều đó. Và trong một đêm mưa tương tự như đêm nay, cơn cuồng loạn đã dẫn dắt gã đến tội lỗi không thể tha thứ.
Sanemi không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ cơn giận dữ, đau đớn và bóng dáng Giyuu ngã xuống giữa khu vườn. Những bông hồng đỏ thẫm hôm đó thấm đẫm máu và gã đã chôn em dưới bụi hoa hồng lớn – nơi Giyuu yêu thích nhất.
________
Sanemi bây giờ ôm chặt thi thể đang dần phân hủy của Giyuu, nước mắt hòa lẫn nước mưa tràn xuống gương mặt méo mó. Gã gào khóc, xin lỗi, rồi lại oán trách.
"Tại em! Tại em muốn rời bỏ anh! Nếu em không làm thế, anh đã không phải..." Gã cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa khu vườn u ám, khiến những bông hồng rung rinh như đáp lại.
Đôi mắt rỗng tuếch của Giyuu nhìn lên trời, vô hồn và lạnh lẽo. Sanemi nhìn vào chúng, cơn giận bùng lên.
"Nhìn anh đi! Tại sao em không nhìn anh? Em ghét anh đến thế sao?!"
Những rễ cây xung quanh dường như sống dậy, trườn lên cơ thể Sanemi, quấn lấy gã và thi thể của Giyuu. Chúng đâm sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra hòa lẫn với cơn mưa. Nhưng Sanemi không quan tâm. Gã chỉ muốn ở bên Giyuu, mãi mãi.
"Giyuu, em có lạnh không? Có cô đơn không? Có đau đớn không?" Giọng gã nhỏ dần, ánh mắt mơ màng. "Đừng sợ, anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
Rễ cây quấn chặt cả hai lại với nhau, kéo họ sâu vào lòng đất. Mưa vẫn trút xuống như muốn xóa nhòa mọi dấu vết.
Khu vườn lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng trong không khí vẫn phảng phất một mùi tanh lạnh lẽo, như lời thì thầm của những linh hồn bị giam cầm.
Những rễ cây tiếp tục quấn chặt, chôn vùi cả hai dưới lớp đất màu mỡ. Những bông hồng trên bụi lớn nhất nở rộ hơn bao giờ hết, sắc đỏ tươi rói tựa máu mới.
Khu dinh thự trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn những bông hoa rực rỡ, bao bọc lấy nơi từng tồn tại một tình yêu méo mó và ám ảnh.
Một ngày nào đó, có lẽ một người khác sẽ phát hiện ra bí mật của khu vườn này. Nhưng đêm nay, chỉ có hoa hồng, mưa và máu làm nhân chứng cho câu chuyện của Sanemi và Giyuu.
Kết thúc.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top