ánh sáng và bóng tối

Giyuu ngồi trầm tư bên khung cửa sổ, ánh đèn thành phố xa hoa trải dài trước mắt. Anh đã từng mơ ước một ngày mình sẽ đạt đến đỉnh cao như hiện tại. Nhưng cái giá phải trả để đứng ở đây, anh luôn tự hỏi... liệu có quá đắt? 

Là một diễn viên, Giyuu đã gắn bó với nghề sáu năm, nhận không biết bao nhiêu vai diễn phụ mờ nhạt. Chỉ đến khi được một đạo diễn danh tiếng để ý, anh mới có cơ hội bước vào thế giới hào nhoáng hơn. Và tại một buổi tiệc kín với giới tinh anh, anh đã gặp người thay đổi cả đời mình. 

Shinazugawa Sanemi - Yakuza khét tiếng, kẻ đứng sau hàng loạt giao dịch ngầm và cũng là "chống lưng" cho không ít ngôi sao trong ngành giải trí. Gã là người đã đưa tên tuổi Giyuu lên như diều gặp gió. Nhưng trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. 

"Anh muốn tôi làm gì?" Giyuu từng hỏi, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa vẻ phòng bị. 

Sanemi chỉ cười nhạt, nhả khói thuốc, đôi mắt tím nhìn anh không chớp. "Tôi muốn cậu phục vụ tôi."

Những từ ấy nặng nề như đá tảng. Giyuu biết gã không phải kiểu người cho không ai thứ gì. Nhưng anh cũng biết, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể đổi đời, để chấm dứt chuỗi ngày lận đận trong nghề. 

Và đêm đó, anh đã bước vào căn penthouse sang trọng của Sanemi, giao cả cơ thể mình cho gã. 

_____ 

Sanemi không hề thất hứa. Tài nguyên diễn xuất ào ạt tìm đến Giyuu. Những bộ phim danh tiếng, những đạo diễn lớn, mọi cánh cửa dường như đều rộng mở. Không ai có thể phủ nhận tài năng của Giyuu nhưng để đứng được ở đỉnh cao, tài năng thôi là chưa đủ. 

Mỗi lần có dự án mới, Sanemi đều là người đứng sau dọn dẹp tất cả những chướng ngại trên đường. Nhưng gã cũng không quên nhắc nhở Giyuu về "trách nhiệm" của mình. 

"Cậu biết tôi muốn gì mà... nhỉ?" Gã nói, đôi mắt lạnh lẽo như băng. 

Và mỗi lần như vậy, Giyuu lại ngoan ngoãn bước vào căn penthouse quen thuộc. 

Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là cuộc một giao dịch để đổi lấy danh tiếng cho bản thân. Nhưng dần dần, những cái chạm dịu dàng và ánh mắt đôi khi đầy ấm áp của Sanemi khiến trái tim anh rung động. Anh biết mình đã yêu gã. 

Nhưng Sanemi không yêu anh. 

Gã chỉ coi anh như một món đồ chơi. Một thứ để giải tỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi, một kẻ phục vụ gã đúng nghĩa đen. Giyuu hiểu rõ điều đó. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sanemi, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn. 

_________ 

Một đêm, sau khi hoàn thành một cảnh quay dài, Giyuu trở về căn hộ của mình. Tin nhắn của Sanemi đã chờ sẵn: 

[Tối nay đến chỗ tôi] 

Giyuu cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ấy. Anh không muốn đi. Không muốn đối diện với cảm giác đau đớn mỗi khi tỉnh dậy và thấy Sanemi quay lưng đi mà không thèm nhìn anh lấy một lần. Nhưng anh biết, từ chối không phải là một lựa chọn. 

Sanemi không phải người mà bất kỳ ai dám làm trái ý. 

Đêm đó, căn penthouse vẫn sáng rực ánh đèn, vẫn tràn ngập hương rượu vang và khói thuốc. Sanemi ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi mở hờ vài khuy, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Dáng vẻ của gã toát ra sự ung dung của một kẻ kiểm soát tất cả. 

"Cậu đến rồi à?" Sanemi liếc nhìn Giyuu qua mép ly rượu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi. 

Giyuu đứng im một lúc, không biết phải làm gì, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. 

Sanemi đặt ly rượu xuống, vươn tay kéo anh lại gần. "Lại đây, ngồi xuống." 

Giyuu ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gã áp lên lưng mình. Gã nhìn anh như muốn dò xét từng biểu cảm, từng rung động nhỏ nhất. 

"Dạo này cậu diễn xuất rất tốt" Sanemi nói, giọng trầm khàn, ánh mắt sắc sảo như phủ một lớp băng lạnh lẽo. "Cậu chắc cũng thấy mình nổi tiếng hơn hẳn nhờ những gì tôi đã làm cho cậu."

"... Tôi biết" Giyuu đáp khẽ, lòng ngổn ngang. 

Sanemi nhếch môi, một nụ cười mỉa mai đầy hàm ý. Gã nắm lấy cằm Giyuu, xoay nhẹ để ép anh phải đối diện. "Cậu cũng rất thông minh. Tôi tin là cậu hiểu được vai trò của mình, nhỉ?"

Câu nói ấy, dù không nói thẳng nhưng từng lời nói của gã như một mũi dao ghim sâu vào lòng anh. 

"Tôi chỉ muốn cậu luôn nhớ rằng…" Sanemi kéo dài giọng, ngón tay lướt dọc gò má anh một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính chiếm hữu. "Cậu ở đây là vì tôi cần. Nhưng nếu một ngày tôi không cần nữa, thì mọi thứ sẽ biến mất, nhanh thôi."

Đôi mắt bạc lạnh lẽo ánh lên vẻ nghiêm khắc. Gã dừng lại một chút, như đang chờ xem biểu cảm của Giyuu, rồi nói thêm với giọng ẩn ý: 

"Thế nên, đừng để mình lẫn lộn giữa công việc và… những thứ không cần thiết."

Giyuu cắn chặt môi, tim quặn thắt. Gã không cần nói rõ nhưng anh hiểu. Rất rõ. Sanemi đang nhắc anh rằng mọi thứ chỉ là một giao dịch. Cảm xúc của anh, tình cảm mà anh tự huyễn hoặc, đều vô nghĩa với gã. 

"Vâng. Tôi biết thân phận của mình" Giyuu đáp, giọng nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình vừa nói gì. 

Sanemi bật cười, ngả người ra sau, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Gã nâng ly rượu lên một lần nữa, uống cạn, như thể vừa xác nhận rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. 

"Cậu hiểu được thế là tốt" Gã nói, giọng lạnh nhạt như một lời tán thưởng hời hợt. 

_________ 

Sau đêm mây mưa với gã... Giyuu rời khỏi căn penthouse khi trời còn chưa sáng. Nhưng lần này, anh không bắt taxi mà chọn đi bộ trên con phố vắng. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến và chỉ vài phút sau, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. 

Cơn mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ, nhưng lại chỉ khiến Giyuu cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn giữa thế giới lạnh lẽo này. 

"Đúng là ngu ngốc" Anh lẩm bẩm, tự cười chính mình. 

Bàn tay anh siết chặt trong túi áo, những lời nói của Sanemi vẫn vang vọng trong đầu, từng chữ một như lưỡi dao cắt vào lòng anh. 

Giữa cơn mưa lạnh giá, Giyuu đứng lặng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc. Ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu xuống vũng nước bên cạnh anh, lấp lánh tựa như những giấc mơ vụn vỡ. 

Và anh hiểu ra một điều, dù ánh sáng sân khấu có rực rỡ đến đâu, nó cũng không thể làm tan đi bóng tối trong trái tim anh. 

Bước chân Giyuu dừng lại giữa con phố vắng. Hơi thở anh nặng nề, đôi mắt khép hờ, mặc cho cơn mưa cuốn đi tất cả. 

"Đây sẽ là lần cuối" Anh tự nhủ, nhưng chính anh cũng biết, đó chỉ là một lời nói dối để an ủi bản thân. 


__________________________

.....

Giyuu bật dậy, mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trán xuống, mắt anh đảo quanh phòng. Đây là phòng của Sanemi. Ánh sáng mờ mờ của ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, giống như thể cả thế giới đang chửi thẳng vào mặt anh: "Mày vừa mơ một giấc mơ tồi tệ đó, Giyuu!"

Anh hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Chỉ là giấc mơ thôi mà, không có gì to tát" Giyuu tự nhủ nhưng nỗi khó chịu vẫn còn vương lại trong lòng, như thể có thứ gì đó không ổn. Cảnh trong giấc mơ khiến anh bực bội. Anh cảm thấy như mình bị Sanemi lừa dối, giống như một con rối trong tay gã trùm yakuza kia. 

Anh nhìn sang bên cạnh. Sanemi đang nằm ngủ ngon lành, ngáy khò khò như một con lợn con, miệng hơi há ra, dáng vẻ thật sự chẳng thể mất hình tượng hơn. Giyuu tức giận nhìn gã, cảm giác như trong giấc mơ, gã không thèm nhìn anh một lần mà chỉ coi anh như một món đồ chơi.

Những ký ức trong mơ lại làm anh thấy như bị vứt bỏ vậy. Chắc chắn là Sanemi đang lợi dụng mình!

Cái cảm giác ấm ức ấy không thể chịu nổi. Giyuu cầm gối lên, không suy nghĩ gì nhiều, quyết định giải quyết cơn giận bằng cách đập gối vào mặt gã. "Tôi đang buồn như vậy mà anh còn ngủ được à đồ tệ bạc!?"

*Bịch!*

Sanemi bị gối đập vào mặt, khiến gã bật dậy, mắt nheo lại, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Cái quái gì vậy?" Gã gắt, rồi mở mắt ra và nhìn thấy Giyuu đang ngồi trên giường, khuôn mặt rõ ràng đang giận dữ.

"Gì...?" Sanemi hỏi, giọng đờ đẫn vì chưa tỉnh ngủ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Giyuu, gã lại giật mình. "Em làm sao thế?"

"Anh… quát tôi… anh không yêu tôi!" Giyuu quát lại, tay vẫn siết chặt gối. 

Sanemi trố mắt nhìn, chẳng hiểu gì cả nhưng gã cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên, "Anh quát em lúc nào? Sao em lại nói vậy?"

Giyuu đột nhiên ngồi thẳng dậy, mắt trừng trừng nhìn gã như thể vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. "Anh chỉ xem tôi là đồ chơi thôi, phải không? Chỉ là món đồ chơi để giải tỏa thôi! Tôi hiểu hết đấy!" 

Sanemi ngớ người. Gã nhìn Giyuu như thể nhìn thấy sinh vật lạ đang giận dỗi. "Chờ đã, anh làm gì sai? Anh đâu có nói vậy!" 

"Anh bảo tôi biết thân biết phận! Biết thân biết phận thì mới được giúp đỡ! Biết thân biết phận thì mới được nổi tiếng!" Giyuu vừa nói vừa lắc đầu, mặt đầy căm phẫn.

Sanemi nhìn anh, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. " Em nói gì vậy? Anh đâu có nói thế bao giờ đâu?"

Không thể chịu đựng thêm, Giyuu lửa giận dâng trào. "Biết rồi! Biết thân phận rồi! Biết rồi!" Anh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài giường, chẳng thèm nhìn gã nữa. "Ra ngoài đi!" 

Sanemi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Giyuu đẩy ra khỏi giường. "Này! Đợi đã! Em giận anh vì cái gì chứ?!"

Giyuu không trả lời, chỉ đơn giản đá gã ra ngoài cửa, rồi đóng sầm cửa lại một cách đầy thô bạo. "Biến ra ngoài!" 

Sanemi đứng ngoài cửa, mắt tròn xoe như một con mèo bị vỗ đầu, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cái cảm giác này chẳng khác gì một lần nữa bị đánh bật khỏi chỗ ngủ mà không hiểu tại sao. 

Gã đứng đó, ôm chặt mền và gối, thở dài một cái thật sâu. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Gã lẩm bẩm. 

Vậy là Sanemi, một ông trùm lạnh lùng tàn nhẫn lại ôm mền gối đứng ngoài cửa phòng ngủ như đứa trẻ bị phạt. Gã nhẹ nhàng thở dài, "Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh yêu em, em yêu bớt giận rồi ngủ ngon nhé ngày mai hẵng giận anh tiếp"

Không nghe thấy tiếng hồi đáp, gã thở dài ôm lấy mền gối ngậm ngùi ra sofa, trước khi thiếp đi gã còn tự trách: "Làm em yêu dỗi mà mày còn không biết, mày đúng là tệ mà Sanemi".







Kết thúc.
________________________

_khi thấy chủ đề tuần này thì đầu tui đã nảy ra 1001 cái sad ending nhưng đến cuối cùng tui vẫn không nỡ ngược!!!! tui quá íu đíu huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top