Oiran (r18)
Sanemi nhìn thấy anh ở trên đường phố. Đôi guốc lớn, những cử động chậm rãi và cẩn trọng, ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây, đôi mắt xanh ấy, vẫn lạnh lùng và mê hoặc như mọi khi.
Giyuu đã nằm vùng suốt nhiều tuần, và anh đã báo cáo lại đều đặn nhất có thể, nhưng con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt. Vì vậy, gần đây, Giyuu đã yêu cầu sự giúp đỡ để truy tìm nó.
Sanemi đang rảnh rỗi, và giờ thì hắn có mặt ở đây. Thật tình hắn chẳng nghĩ con quỷ cần đến hai trụ cột để hạ gục, nhưng hắn biết hắn có thể dùng nhiệm vụ này như một cái cớ để gặp Giyuu, vì vậy hắn đã nhận lời.
Giyuu đã giả dạng làm một oiran (kỹ nữ cao cấp), mặc dù Sanemi không biết điều đó cho đến khi hắn nhìn thấy Giyuu trong cuộc diễu hành. Hắn đã rất ngạc nhiên vì hắn nghĩ rằng Giyuu sẽ chỉ ở một vị trí nào đó trên đường phố, hay làm vệ sĩ cho một số nhà thổ, chỉ để quan sát tình hình.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Giyuu, mọi thứ đều có lý. Con quỷ chỉ săn phụ nữ, dù trẻ hay già, nhưng phần lớn là những người có địa vị cao trong các nhà thổ. Những nạn nhân gần đây đều tầm khoảng hai mươi tuổi, như hắn đã biết.
Giyuu phù hợp với tiêu chuẩn đó, vừa tròn hai mươi tuổi. Anh đủ xinh đẹp để đóng giả làm oiran, như đã thấy trong cuộc diễu hành. Sanemi không biết Giyuu định gặp ai, và thành thật mà nói, hắn không quan tâm. Giyuu sẽ không bao giờ lên giường với ai đó chỉ vì nhiệm vụ. Hơn nữa, Sanemi không đến chỉ để bộc lộ sự ghen tuông xấu xí của mình. Giyuu không phải là kẻ ngốc.
Nhưng một lần nữa, mặc dù Giyuu xuất hiện nổi bật như vậy, anh vẫn chưa thể dụ được con quỷ ra ngoài. Nó bắt cóc những cô gái, chờ đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới bắt họ đi. Giyuu chỉ đơn giản là không thể tóm lấy nó. Sanemi nghĩ rằng Giyuu đang ở đây, điều tra và đặt câu hỏi như một khách hàng, nếu có gì. Giờ thì hắn chỉ thấy bối rối. Làm thế quái nào mà Giyuu lại trở thành một oiran được nhỉ?
"Shinazugawa?" Một người nào đó hỏi, kéo sự chú ý của hắn. Sanemi quay lại nhìn một người phụ nữ, khuôn mặt ngọt ngào, có mùi hương trái cây bằng cách nào đó. Sanemi không biết cô ta là ai, nhưng dường như cô ta biết hắn. Cô ấy liếc nhìn thanh kiếm của hắn, rồi nhìn những vết sẹo, và nói, "Tôi đoán là đúng? Tôi đang tìm ngài."
"Tôi không khó để nhận ra," Sanemi đáp lại một cách cộc cằn, rồi bước theo người phụ nữ khi cô ra hiệu. Ngôi nhà thật lớn, nhiều tầng lầu chồng chất. Chỉ đến khi dừng chân tại tầng cao nhất, cô mới đột ngột dừng lại, cúi đầu trước một cánh cửa và giới thiệu Sanemi. Ngôi nhà lặng thinh, dù trời đã khuya, điều này khiến Sanemi không khỏi nheo mắt.
"Cô ấy đã yêu cầu tôi đưa anh đến ngay lập tức, nếu anh có mặt. Cuộc diễu hành vừa rồi là đặc biệt chuẩn bị cho anh."
Cũng khá là tâng bốc. Sanemi đứng chờ cho đến khi người phụ nữ rời đi đến khi những bước chân của cô dần chìm trong sự yên tĩnh của ngôi nhà, rồi mới nhìn vào cánh cửa giấy, cau mày. Có ai đó đang ở bên trong, hắn có thể cảm nhận được, và hắn biết chắc rằng đó là Giyuu từ luồng năng lượng phát ra khi anh đang thiền định. Sanemi có thể nhận ra điều đó bất cứ nơi đâu. Hắn bất ngờ kéo mạnh cửa giấy ra, nghiến răng. Đôi mắt hắn dán chặt vào Giyuu đang cúi đầu trước mình.
Giyuu đẹp đến lạ lùng, theo cách mà Sanemi chưa từng thấy trước đây. Mái tóc của anh được buộc gọn, những chiếc trâm cài tóc điểm xuyết trên những lọn tóc đen mượt mà. Sanemi biết tóc của Giyuu rất dài, nhưng cách mà nó được tạo kiểu khiến nó như trải dài vô tận. Những lọn tóc đen nhánh được kéo và ghim lại, để lộ toàn bộ khuôn mặt, đặc biệt là làn da trắng ngần và đôi vai mảnh mai. Chiếc yukata mà Giyuu đang mặc không còn kín đáo như bộ trang phục anh mặc trên phố; nó lỏng lẻo, để lộ rõ đường cong của xương quai xanh.
Da của Giyuu trắng ngần, lớp trang điểm hoàn hảo và tinh tế. Sanemi chắc rằng đôi mắt của Giyuu đã được ca ngợi không ít lần, vì lớp trang điểm làm tôn thêm vẻ đẹp thanh thoát, yên bình của chúng. Giyuu chậm rãi ngước mắt lên nhìn Sanemi, vẫn giữ tư thế quỳ trên sàn. Sanemi khép cửa lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào "đồng nghiệp" của mình.
"Sanemi," Giyuu lên tiếng chào, mời hắn ngồi xuống tấm chiếu tatami bằng cách vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Cả hai im lặng một lúc lâu, nhưng Giyuu bắt đầu trở nên bối rối, đôi tay anh khẽ động trong lòng.
"Nó có làm cậu khó chịu không?" Giyuu không chỉ rõ ra thứ gì, nhưng Sanemi có thể đoán rằng anh đang nói về lớp trang điểm.
"Không," Sanemi đáp lại, chậm rãi ngồi xuống một cách vụng về. Nếu hắn cũng mặc giống như Giyuu, hắn cũng sẽ vô tình để lộ những phần không mấy đứng đắn của mình.
"Nó kỳ lạ, nhưng... không. Gỡ nó ra đi. Tao sẽ quên mất mày trông như thế nào nếu không phải vì đôi mắt chết chóc ấy."
Giyuu chớp mắt rồi khẽ tặc lưỡi, khiến Sanemi mỉm cười.
Không dễ để nhận được một lời khen từ Sanemi. Giyuu bước đến cửa, yêu cầu một chậu nước. Khi nước được mang tới, anh nhanh chóng lau sạch lớp trang điểm của mình. Rõ ràng là anh đã làm việc này nhiều lần, vì dù chỉ có một chiếc gương nhỏ để soi, anh vẫn không bỏ sót một giọt nước nào. Cuối cùng, Giyuu đặt khăn và gương xuống, nhìn thẳng vào Sanemi.
"Cậu đến rồi."
"Gì chứ? Là mày đã yêu cầu mà," Sanemi đáp lại. "Đừng nghĩ rằng tao đến đây chỉ vì không có gì làm."
"Rõ ràng là cậu không có việc gì khác."
Sanemi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế không nổi nóng trước lời châm chọc của Giyuu. Giyuu ngày càng giỏi trong việc nói những câu khiêu khích, nhưng điều khó chịu nhất là anh nói chúng một cách chân thật, không chút giả dối hay mỉa mai. Anh không thể không nói ra, nếu điều gì đó khiến anh thấy buồn cười.
"Tốt hơn chưa?" Giyuu hỏi, ngước lên nhìn Sanemi. Anh đã lau gần hết lớp trang điểm, nhưng vẫn còn một vệt trắng trên cằm. Sanemi lấy khăn và nhẹ nhàng lau giúp anh mà không cần suy nghĩ.
"Ồ. Cảm ơn cậu."
"Chẳng có gì đâu." Sanemi ngồi xuống với một tiếng thở dài, lườm mắt khi cánh cửa mở ra, mặc dù người bước vào chỉ là một cô gái mang trà cho Giyuu. Cô ấy cúi đầu khi đặt khay trà xuống, rồi cảm ơn Giyuu như thể anh đã làm điều gì đó ngoài việc cho phép cô vào phòng.
"Chúc ngủ ngon," Giyuu nói khi cô chuẩn bị rời đi. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, êm ái, một giọng điệu mà Sanemi ít khi được nghe. Dù không có gì đặc biệt, nhưng Sanemi chưa bao giờ nghe Giyuu nói chuyện với người khác như vậy. Đôi khi, Giyuu thì thầm vài lời khi họ chia tay vào đêm khuya tại dinh thự của riêng họ, nhưng chỉ thế thôi. Sanemi thấy thích giọng điệu đó.
Cô gái lặng lẽ rời đi, đóng cửa lại sau lưng. Giyuu đặt khay trà giữa hai người rồi rót cho Sanemi một tách, phô bày trước mặt hắn với sự thanh thoát của một oiran đã được đào tạo bài bản. Dĩ nhiên, Giyuu luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo, không hề nửa vời.
"Mày đã bắt được con quỷ chưa?" Sanemi hỏi, biết rằng đó là lý do Giyuu ở đây ngay từ đầu.
"Đừng nói là mày gọi tao đến chỉ vì nghĩ rằng tao sẽ thích mùi hương hoa hồng của mày đấy." Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn thực sự thích mùi hương đó đâu. Rất thích. Và Giyuu có lẽ cũng đã biết điều này.
"Đã giải quyết xong rồi," Giyuu trả lời, rồi nhấp một ngụm trà.
"Chuyện xảy ra tối qua. Ngôi nhà này không biết tôi là một Trụ cột, và tất nhiên rồi, họ không biết rằng tôi đang săn lùng con quỷ này. Tôi hy vọng sẽ biến mất mà không gây ra nhiều nghi ngờ, và tôi không muốn các cô gái ấy lo sợ rằng con quỷ đã bắt tôi."
"Cứ nói với họ đi," Sanemi đáp lại, khoanh tay. Chuyện này đơn giản mà, đúng không? Các cô gái và những người phụ nữ đó nên cảm thấy biết ơn vì Giyuu đã giúp họ, và rằng con quỷ đã bị tiêu diệt, ngay cả khi họ phát hiện ra anh là đàn ông. Điều đó chẳng quan trọng đến mức ấy.
"Nhưng họ sẽ không còn một oiran," Giyuu nói, giọng xa xăm. Sanemi nhìn anh, cố gắng hiểu tại sao Giyuu lại bận tâm đến vậy. Hắn thở dài, chờ đợi lời giải thích.
Mãi sau, Giyuu mới nói, "Sẽ có một oiran mới. Tôi không nghĩ rằng các cô gái ở đây cần tôi hay sẽ nhớ tôi. Tôi không phải là oiran thực sự của họ. Nhưng, tôi cảm thấy cứ như mình đã lừa dối họ khi đóng vai oiran ấy."
"Lại một lần nữa," Sanemi nghiến răng, uống cạn tách trà, "Ai quan tâm chứ? Các cô gái này vẫn sống tốt trước khi mày đến, nên họ sẽ sống tốt kể cả khi mày rời đi. Mày đã phải hòa mình vào nơi này vì một nhiệm vụ, và giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, đến lúc mày phải bước ra khỏi nó rồi."
"Không đơn giản như thế đâu-"
"Nó đúng là đơn giản như thế," Sanemi cắt ngang, nhìn chằm chằm vào Giyuu. Hắn không muốn làm tổn thương Giyuu, nhưng Giyuu có thói quen gắn bó quá mức, điều này chỉ khiến anh bị tổn thương thêm.
"Giờ mày muốn nghe câu chuyện buồn gì đây? Tôi là một Trụ và đã giết được con quỷ? Hay mày định đóng vai oiran đã bỏ chạy vì tìm thấy một người đàn ông?"
"Sanemi," Giyuu thở dài, giọng điệu của anh khiến Sanemi ngay lập tức im lặng.
Không phải là hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng Giyuu rõ ràng đang rất mệt mỏi. Nhiệm vụ này hẳn đã khiến anh chịu đựng rất nhiều để đến mức này. Sanemi không biết Giyuu đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn phải có điều gì đó nghiêm trọng lắm mới khiến anh trở nên như vậy. Tuy vậy, Sanemi vẫn chưa hiểu hết.
Vì vậy, hắn cố nuốt đi cái tôi của mình và lắng nghe.
"Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi nhẹ nhàng, rồi chuyển đến ngồi cạnh Giyuu. Hắn vòng tay qua vai Giyuu, và Giyuu dựa vào người hắn, thở dài khi có sự tiếp xúc ấy. Cả hai không phải là những người quá thể hiện tình cảm, nhưng lần này thì khác. Cả hai đều mệt mỏi, và rõ ràng Giyuu đang rất bối rối về điều gì đó. Họ có thể tìm thấy chút an ủi khi dựa vào nhau như thế này.
"Chuyện này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng... Những cô gái này coi tôi như một người chị, tôi đoán vậy. Điều đó khiến tôi nghĩ đến chị gái mình, và rồi tôi trở nên gắn bó với họ. Tôi không muốn phá vỡ những tưởng tượng của họ, dù họ có thể chẳng hề quan tâm đến tôi theo cách đó. Tôi... cho rằng mình không muốn phá vỡ cảm xúc của chính mình."
"Vậy thì, việc chạy trốn trong đêm với một người đàn ông như tao có lẽ sẽ không giúp ích gì cho họ," Sanemi thì thầm vào trán Giyuu, rồi hôn lên làn da ấy.
"Tao sẽ ở lại đây với mày đêm nay, vì, ừ, có lẽ mày nói đúng - tao chẳng có gì hay hơn để làm. Nhưng mày nên thành thật với những cô gái đó, bởi vì tao đảm bảo với mày rằng, mày làm một người con trai sẽ còn đẹp hơn nhiều so với làm một oiran. Mày là một Trụ cột tuyệt vời hơn nhiều so với một oiran."
Giyuu khẽ gật đầu, rồi chuyển động nhẹ để Sanemi có thể hôn anh đúng cách, điều mà Sanemi làm, chỉ vì Giyuu hiếm khi trở nên như thế này.
Cả hai đều không phải là những người chỉ ngồi im mà ủ rũ; Giyuu không thích nghĩ về quá khứ vì điều đó khiến anh trở nên thế này. Cảm xúc dâng trào, và đau buồn, trở về những ký ức đã bị đè nén từ lâu mà anh không dám đối diện.
"Dù mày muốn làm gì," Sanemi thì thầm, hôn anh một cách dịu dàng, khiến lông mi của Giyuu khẽ rung, "Tao cũng sẽ ủng hộ."
"Vậy thì..." Giyuu ửng hồng, áp sát vào Sanemi, gần đến mức môi họ gần như chạm vào nhau. "Cậu có thể khiến tôi cảm thấy là chính mình lần nữa không?"
Sanemi có thể thử. Giyuu chưa bao giờ đòi hỏi nhiều từ hắn, và Sanemi cũng vậy - họ tồn tại mà không cần nhau cho đến khi họ va vào nhau như một sợi dây căng. Dù cho những trò trước đây của Sanemi khá cộc cằn, nhưng hắn yêu Giyuu, và điều đó đủ để khiến hắn có thể làm bất cứ điều gì Giyuu yêu cầu, dù cho yêu cầu đó có nhỏ bé đến đâu.
Sanemi đứng dậy để trải futon cho Giyuu, liếc nhìn khi thấy Giyuu vẫn chưa nhúc nhích. Giyuu mặc một bộ yukata lỏng lẻo, mà nếu anh có gì đó để lộ, nó sẽ lộ ra hết. Giyuu để nó trượt xuống vai, trước khi Sanemi luồn tay vào ngực anh, cười nhạt với ánh nhìn của Giyuu.
"Cởi ra, hoặc tao sẽ xé nó làm đôi đấy," hắn châm chọc, và Giyuu lập tức nhún vai, để yukata rơi xuống sàn. Giyuu đứng đó, chậm rãi và đẹp đẽ, với cơ thể hoàn toàn lộ ra, rồi nhẹ nhàng kéo thắt lưng và haori của Sanemi.
Sanemi giúp anh bởi vì hắn là một quý ông đúng đắn (hoặc ít nhất cũng giả vờ là thế). Giyuu nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Sanemi khi nó được lộ ra, ánh mắt anh dịu dàng nhìn hắn. Giyuu quàng tay qua cổ Sanemi, kéo cả hai xuống futon, thở dài. Những chiếc trâm cài tóc vẫn chắc chắn, giữ cho khuôn mặt của Giyuu hoàn toàn được phô bày.
Giyuu luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ.
Sanemi thường không chú ý nhiều đến người khác ngoài kỹ năng chiến đấu của họ, nhưng Giyuu đã thu hút hắn theo một cách khác. Tất nhiên, Giyuu rất tài năng với thanh kiếm của mình, và Sanemi biết điều đó rất rõ. Nhưng sau một thời gian, hắn phát hiện mình bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh biếc của Giyuu, thậm chí ngay cả khi kỹ năng kiếm thuật của anh ngày càng được nâng cao mỗi lần họ gặp lại nhau. Quả là một điểm cộng kép cho Sanemi.
"Ngồi lên," Sanemi nói nhẹ vào làn da bên má Giyuu. "Để tôi tháo trâm cài cho em."
Giyuu khẽ ậm ừ rồi chuyển động để ngồi trong lòng Sanemi, người không thể rời mắt khỏi hắn. Anh không còn ngại ngùng nữa, đó là điều chắc chắn. Sanemi vẫn đang mặc quần, mặc dù đã được nới lỏng, trông có vẻ hơi buồn cười lúc này.
Sanemi đưa tay lên tháo một chiếc trâm cài tóc phức tạp của Giyuu. Không có gì rơi ra khỏi vị trí, vì vậy hắn tháo thêm một chiếc khác ở phía bên kia, và cuối cùng, kiểu tóc cũng bắt đầu xõa ra. Sanemi tiếp tục tháo các chiếc trâm còn lại, đặt tất cả sáu chiếc lên tấm tatami. Mái tóc của Giyuu đổ xuống lưng anh, mềm mại với dầu thơm và nước hoa. Tóc mái của anh vẫn được giữ gọn, nhưng Sanemi nhanh chóng tháo chúng ra, rồi luồn tay vào tóc để làm cho nó trở nên lỏng lẻo.
Mái tóc của Giyuu giờ đây rơi xuống với kiểu dáng hơi lộn xộn hơn so với phong cách cắt tóc thường ngày, nhưng Sanemi vẫn say mê chúng như vậy. Hắn ngước nhìn Giyuu, vuốt ve đôi bàn tay dọc theo hai bên cơ thể anh, chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc. Giyuu nhìn hắn, như thể đang chờ Sanemi nói điều gì đó; nhưng tất cả những gì Sanemi làm chỉ là nở một nụ cười nhẹ, chạm nhẹ ngón tay lên làn da của Giyuu, thích thú khi thấy anh khẽ run lên.
"Có phải trông tôi thế này," Giyuu thì thầm khi hai trán chạm vào nhau, "Làm cậu thấy tốt hơn không?"
Sanemi cảm thấy Giyuu lại run lên, mặc dù không khí giữa họ không hề lạnh. Căn phòng đã nóng bức, và sắp trở nên càng nóng hơn.
Sanemi giữ chặt đôi chân của
Giyuu quanh eo mình để anh không bị ngã xuống futon khi Sanemi hạ thấp anh xuống, ép sát ngực của họ vào nhau.
"Em nghĩ tôi muốn em hơn khi em trát hết lớp son phấn đó à?" Sanemi đáp, thì thầm những lời đó lên xương quai xanh của Giyuu. "Thế này tốt hơn. Khi tôi vừa mới chạm vào em, mà em đã trông như đã bị đè xuống rồi."
Giyuu thở dài, đảo mắt, nhưng anh không thể ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ khi Sanemi cắn nhẹ lên làn da của anh. Sanemi thích nói, phun những lời thô tục lên làn da của Giyuu khi bầu không khí trở nên thích hợp, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy lạ lùng khi trở nên hoài niệm. Thật buồn cười, hắn nhớ Giyuu, và tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là thể hiện cho Giyuu thấy hắn nhớ anh đến nhường nào.
"Này, em đã ngủ với ai chưa?" hắn hỏi, mặc dù hắn đã biết câu trả lời.
Giyuu lập tức lắc đầu, gần như hoảng loạn. Sanemi hôn lên trán anh như một lời xin lỗi, ôm lấy khuôn mặt của anh. "Tôi biết em sẽ không làm thế, đừng lo, tôi chỉ đùa thôi. Tôi không nghi ngờ em đâu mà."
Giyuu đắm chìm trong niềm tin của hắn. Cả hai đều không thích bị kiểm soát quá mức; không cần nói ra, nhưng khi những nhiệm vụ như thế này xảy ra, họ cần phải tin tưởng lẫn nhau. Giyuu giả làm phụ nữ, nên việc đột ngột ngủ với một người đàn ông mà không phải là phụ nữ sẽ khiến anh gặp rắc rối nhiều hơn là đáng giá.
"Tôi sẽ làm em thấy thoải mái," Sanemi hứa hẹn bên miệng của Giyuu, làn da của anh nổi da gà khi đối tác của mình rên rỉ nhẹ nhàng đáp lại. Sanemi cười khẽ với anh, thật quá dễ để khiến anh phản ứng. Giyuu mở mắt để lườm hắn, nên Sanemi nhanh chóng hôn anh để cố làm anh ngừng lại.
Giyuu khẽ ậm ừ khi Sanemi cúi xuống hôn lên cổ anh, thả lỏng người trong vòng tay của Sanemi. Hắn nghĩ về việc cắn Giyuu một chút trước khi anh nhún vai, và rồi làm như vậy. Giyuu căng người, tay anh vươn lên tóc Sanemi, kéo mạnh và giật lấy nó, thở hổn hển. Đó là một âm thanh tuyệt đẹp, một trong những âm thanh mà Sanemi yêu thích mỗi khi có cơ hội.
Sanemi hôn khắp nơi anh có thể với tới trên làn da của Giyuu, ngực anh, bụng anh, sườn anh. Hắn cắn, và mút mạnh vì hắn biết Giyuu sẽ phàn nàn, mặc dù hắn cũng biết rằng Giyuu cũng thầm yêu thích những dấu vết ấy. Anh thường nhúng tay vào những dấu vết mà mình để lại khi họ tắm, cố gắng giữ chúng lâu nhất có thể.
Đó là một trong những cách Sanemi yêu thích khi nhìn thấy Giyuu, khi anh gần như đã ngủ gục trong một suối nước nóng riêng, hơi nước từ bể làm những lọn tóc quanh má anh xoăn lại. Anh thật sự quá đẹp, bất kể anh đang làm gì, hoặc ở cùng với ai.
"Em đẹp lắm đấy," Sanemi thì thầm vào làn da của Giyuu trước khi vươn tay lên, dùng ngón cái vuốt nhẹ qua núm vú của anh. Giyuu giật mình, mắt anh mở to, nhưng gần như ngay lập tức anh thả lỏng, tay nắm chặt lấy tấm ga giường cạnh cổ tay Sanemi. Hắn lại hôn lên da bên cạnh núm vú của Giyuu trước khi liếm qua đó, chỉ để làm cho anh quằn quại.
"Sanemi," Giyuu rên rỉ, kéo lấy tóc của hắn. Ngực anh đã đỏ ửng lên, ấm áp, hồng hào và tuyệt đẹp. Sanemi kéo môi mình lên miệng của Giyuu, nuốt lấy những tiếng kêu rên của anh. Hắn đã hoàn toàn cương cứng, Giyuu chắc chắn có thể cảm nhận hắn qua đùi của mình từ việc họ ép sát vào nhau như vậy. Giyuu rên rỉ vào miệng hắn khi hắn luồn lưỡi vào miệng Giyuu, bám lấy tóc của Sanemi, khiến anh rên lên vì những tia đau nhói. Anh là một kẻ thích đau khi anh muốn, nhưng rõ ràng là Giyuu không cần điều đó lúc này.
"Giyuu," hắn thì thầm, thúc giục Giyuu mở mắt ra. Sanemi kéo xa ra đủ để họ không còn hôn nhau nữa, ánh mắt hắn bị cuốn vào đôi môi Giyuu đang lấp lánh nước bọt. Sanemi không thể chờ đợi để làm anh hét lên. "Dầu của em đâu?"
Giyuu chớp mắt nhìn hắn, lông mi anh khẽ rung. "À..." Anh nhìn lên một chiếc hộp nhỏ bên cạnh gối, nên Sanemi vươn tay, cúi người qua Giyuu để mở khóa nó.
Hắn chuẩn bị tìm kiếm, nhưng bị buộc phải dừng lại khi Giyuu chậm rãi vòng tay quanh hắn, kéo hắn lại gần.
Sanemi chớp mắt, một tay hắn đặt lên lưng Giyuu, trong khi tay kia giữ mình không bị ngã.
"Giyuu, có chuyện gì vậy?" Hắn lẩm bẩm, nghe có vẻ hơi lo lắng. Giyuu lắc đầu, kéo hắn lại để mỉm cười nhẹ với hắn. "Em yêu anh."
"Chút thôi," Giyuu thú nhận, vội vàng kéo quần của Sanemi xuống. Động tác bất ngờ khiến hắn thở dài.
"Nhanh lên nào. Em không muốn có thời gian để suy nghĩ."
Sanemi chỉ lăn đi để đá quần ra đúng cách. Hắn với lấy chai dầu phía trên đầu Giyuu, rồi nằm trở lại, nhỏ dầu khắp các ngón tay. Hắn làm ấm nó một chút trước khi hạ tay xuống. Đôi chân của Giyuu mở ra mà không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn xuống Sanemi.
"Thả lỏng đi," Sanemi thì thầm, khiến Giyuu cười. Sanemi cầm lấy chân phải của anh, hôn nhẹ vào đùi anh trước khi cắn vào làn da, đúng lúc anh đẩy một ngón tay vào trong Giyuu. "Giỏi lắm."
"Sanemi-" Giyuu rên rỉ, vung tay lên che mắt. Sanemi tiếp tục cắn và mút không nói một lời, để lại trên đùi của Giyuu vết đỏ rực và bầm tím, điều này làm hắn cười khẽ. Hắn sẽ làm dịu vết đau bằng lưỡi của mình, và hắn thường nhìn lên Giyuu khi làm vậy, thích thú với sắc hồng trên má anh. Điều đó khiến dương vật của hắn giật nhẹ, giống như mỗi lần nhìn thấy Giyuu làm tim hắn đập nhanh hơn. Thành thật mà nói, đó là một vấn đề.
Sanemi thêm một ngón tay nữa, quan sát biểu cảm của Giyuu dần thay đổi. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng anh, đôi chân càng mở rộng hơn. Sanemi nâng chân anh lên, đặt qua vai mình và ép nó vào cơ thể, tận dụng sự linh hoạt của Giyuu. Giyuu thở dài khi cảm nhận sự căng ra, tay đặt lên bụng trong khi Sanemi xoay các ngón tay, nhìn chúng biến mất trong cơ thể Giyuu.
"Sanemi," anh thì thầm, đưa cả hai tay lên chạm vào mặt Sanemi. Hắn cũng di chuyển theo, thêm ngón tay thứ ba. Giyuu nhăn mặt khi Sanemi xoay cổ tay, uốn cong các ngón tay bên trong anh.
Giyuu thở nhẹ, chớp mắt nhìn lên Sanemi. "Làm em đi," anh thì thầm, ánh mắt đầy khao khát. Sanemi cười, hôn anh một cách say đắm. Đó là nụ hôn vụng về và vội vã, đầy răng và nước bọt, nhưng Giyuu yêu thích nó, dựa vào cách anh rên rỉ, siết chặt quanh các ngón tay của Sanemi. "Xin anh, Sanemi, em chỉ-"
"Suỵt," Sanemi thì thầm bên môi anh. "Tôi sẽ làm, phải làm chứ. Để tôi chuẩn bị đã."
"Chuẩn bị cái gì?" Giyuu cáu kỉnh, túm lấy tóc Sanemi để giữ hắn gần hơn. "Làm nhanh đi, Sanemi."
"Tôi đang làm đây," Sanemi đáp lại, cắn nhẹ lên quai hàm của Giyuu để anh im lặng. Giyuu thở dài khi Sanemi rút các ngón tay ra, với lấy chai dầu một lần nữa, bôi trơn dương vật của mình, tự bơm vài cái để chắc chắn. Hắn giữ lấy dương vật của mình và định vị nó, nghiêng người lên trên Giyuu.
Thủy Trụ nhìn lên hắn, đôi mắt mở to và đẹp đẽ. Sanemi từ từ tiến vào sau cơn xúc động, theo dõi kỹ biểu cảm của Giyuu, hơi thở của họ hòa vào nhau. Thông thường, hắn sẽ xông thẳng vào và nhận một tiếng hét từ Giyuu. Nhưng lần này, Giyuu rên rỉ, cao vút trong cổ họng. Đó là một âm thanh thật đẹp.
"Tôi di chuyển đây." Hắn nói, thúc giục Giyuu gật đầu đáp lại, miệng anh mở ra khi Sanemi bắt đầu tăng tốc, thúc mạnh vào anh sâu nhất có thể.
Tiếng da thịt va chạm khiến Sanemi cười như điên, liếm lên cổ Giyuu để kìm nén những tiếng rên của mình.
"Sanemi," Giyuu thở gấp khi Sanemi điều chỉnh góc một chút lên trên, đâm thẳng vào điểm G của anh. Tốt. Đó là nơi cần nhắm đến để làm Giyuu bắt đầu khóc. "Sa-Sanemi, em cần- Ah, chết tiệt-"
"Dừng lại?"
"Đừng... tiếp tục đi," Giyuu rít lên, túm lấy tóc hắn để nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em sẽ giết anh nếu anh dừng lại đấy."
"Anh rất muốn thấy em làm thử đấy," Sanemi trêu chọc, trước khi hôn Giyuu như thể hắn cần anh để thở. Lưỡi của họ quấn vào nhau, Sanemi kiểm soát, khiến Giyuu kêu lên khi hắn chạm vào điểm G của mình lần nữa, và lần nữa, và lần nữa. Căn phòng giờ đây quá nóng, làn da của họ phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhưng Sanemi dường như vẫn chưa đến đủ gần người yêu của mình được. Đôi khi, dường như điều đó không bao giờ đủ.
Giyuu siết chặt quanh người hắn một cách vô thức, khiến nhịp độ của Sanemi chậm lại trong giây lát trước khi hắn tập trung lại. Giyuu tiếp tục thắt chặt, lần này Sanemi biết đó là một nỗ lực có ý thức. Sanemi nắm lấy cằm anh, nhìn xuống Giyuu trong một khoảnh khắc, trước khi chìm đắm trong những tiếng rên rỉ của anh, dần dần tăng cao. Sanemi chắc chắn rằng cả căn nhà có thể nghe thấy họ lúc này.
"Em sẽ nói gì với các cô gái của mình đây?" Sanemi thì thầm, trêu chọc. Mắt Giyuu đảo lên khi Sanemi thúc mạnh vào anh, khiến anh thở hổn hển. "Nào, nói với anh đi, Giyuu. Anh là gì với vị oiran của họ nhỉ?"
"Anh là của em-" Giyuu lại thở gấp khi Sanemi rút ra hoàn toàn, chỉ để thúc mạnh trở lại.
"Sanemi, chết tiệt! Đừng hỏi em- ah, đừng hỏi em cái gì trong khi anh-" Sanemi mím môi, thúc mạnh vào điểm G của Giyuu lần nữa, khiến anh ưỡn người rên rỉ, không thở nổi. "Sanemi!"
Sanemi cười toe toét, lè lưỡi trêu chọc anh. Hắn chậm lại chỉ để Giyuu có thể trả lời, nhưng Giyuu chỉ thở hổn hển, quay đầu đi. Có những giọt nước mắt ở khóe mắt anh, khiến Sanemi cảm thấy một chút tự hào.
"Giyuu, nào, cưng à. Đừng như thế mà."
"Anh là... Anh thật đáng xấu hổ," Giyuu nói, nhìn chằm chằm lên anh. "Anh là... người của em." Anh nói điều đó với sự khinh bỉ đến mức khiến Sanemi bật cười.
"Em không biết nữa. Em ghét anh. Em không thể mô tả anh theo cách mà các cô vợ của Uzui sẽ làm khi dương vật của anh đang ở trong em."
Sanemi cười nhếch mép, nâng khuôn mặt anh lên để hôn nhẹ nhàng. Sanemi ngốc nghếch nghĩ rằng hắn sẽ cưới người đàn ông này một ngày nào đó. Hắn lập tức xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vì hắn đang ở sâu trong người anh ấy lúc này. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến hắn bật cười.
"Em ngốc thật," hắn thì thầm, hôn Giyuu trước khi anh có thể đáp lại. "Anh yêu em."
"Ừ," Giyuu đáp lại khi có thể, rít lên khi Sanemi lại tăng tốc độ. Chỉ vài giây trôi qua trước khi Giyuu lại mềm mại trong tay hắn, rên rỉ trong miệng hắn, và không thể kiềm chế âm thanh của mình.
Sanemi thậm chí không cần chạm vào Giyuu. Hắn chỉ đơn giản là làm tình với anh đến tận lúc cực khoái, rên rỉ khi Giyuu siết chặt, phóng tinh lên ngực cả hai, rùng mình qua cơn cực khoái. Sanemi tiếp tục thúc vào anh cho đến khi Giyuu lại rên rỉ, đẩy vai anh ra. May mắn thay, vì Sanemi cảm thấy sự căng thẳng trong bụng mình bùng nổ ngay lúc đó, bắn tinh sâu vào bên trong Giyuu.
Sanemi rút ra ngay lập tức, khiến Giyuu nhăn mặt,lỗ nhỏ của anh không thể ngay lập tức siết chặt được. Sanemi luồn ngón tay qua mớ hỗn độn của Giyuu, đưa nó lên môi mình. Thủy trụ chăm chằm nhìn hắn, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng của Sanemi khi hắn đưa các ngón tay vào.
Sự mê mẩn của Giyuu với những vết sẹo của Sanemi không dừng lại ở đôi tay hắn, không hề. Ý tưởng về việc hắn hút tất cả vào miệng khiến Giyuu vươn tay nắm lấy cổ tay Sanemi, nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt mờ mịt.
"Em yêu anh?" Sanemi hỏi. Giyuu ngặm lấy ngón tay hắn, gật đầu. "Nói ra đi."
Giyuu rút ngón tay ra khỏi miệng, một sợi nước bọt kết nối chúng. "Em yêu anh."
Tiếng cười của Sanemi bắt đầu từ lồng ngực, lan ra khắp cơ thể anh, khiến Giyuu mỉm cười. Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào, khi khuôn mặt họ đỏ bừng. Giyuu vẫn đẹp như thường lệ, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn xinh đẹp.
"Chúng ta phải đi ngủ," Sanemi thì thầm, cảm nhận sự mệt mỏi ập đến khi dương vật của hắn bắt đầu mềm nhũn. "Rồi ngày mai, chúng ta sẽ rời đi."
"Được rồi," Giyuu đáp, nghiêng vào bàn tay của Sanemi đang đặt trên má mình. Hắn với lấy một chiếc khăn để lau cho Giyuu, để anh không còn dính bẩn nữa, trước khi rơi xuống bên cạnh, ném chiếc khăn ra xa khỏi họ.
Giyuu cuộn mình vào Sanemi, họ không sạch sẽ, mồ hôi và tinh dịch phủ đầy, nhưng cả hai đều không quan tâm. Họ đã nhớ nhau, và không thường xuyên có cơ hội nằm cạnh nhau như thế này, thư giãn và xa khỏi hiểm nguy.
"Ngủ đi," Sanemi thì thầm vào mái tóc mượt mà của Giyuu. Hắn khẽ vuốt ve nó khi Giyuu chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh trở nên đều đặn khi ngón tay của anh dừng lại trên những vết sẹo trên ngực Sanemi.
"Chúc ngủ ngon," Sanemi thì thầm, áp sát vào đầu của Giyuu. Giyuu di chuyển, tiến lại gần hơn cho đến khi tất cả những gì Sanemi cảm nhận được là Giyuu.
Đối với hắn, đó là một cuộc sống tuyệt vời, một cuộc sống có Giyuu.
_______________________________
Fic này tác giả viết theo tình cảnh cả hai đã có tình cảm và Giyuu khá mạnh bạo ấy chứ. Trong các bản dịch mình thường xuyên thay đổi đại từ xưng hô đơn giản là do mình thích nhìn cách Sanemi từ cáu kỉnh đến nhẹ nhàng với Giyuu như nào ấy (mình dịch mà còn rung động chứ nói gì ai 😋).
Các bồ đọc xong nhớ để lại cmt cảm nhận và vote cho t nhé.
https://archiveofourown.org/works/38332219/chapters/95784106?show_comments=true&view_full_work=false#comment_805101271
Mọi người có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top