Chương 1
Trận chiến cuối cùng với quỷ Muzan kéo dài đến mức những cảm giác đau đớn đã trở thành một phần quen thuộc trong cơ thể Giyuu. Cậu chỉ biết tiến về phía trước, từng nhịp thở dần nặng nề, từng vết thương rỉ máu thấm ướt bộ haori hai màu đã rách nát. Trong giây phút đó, cậu không nghĩ gì ngoài việc phải tiêu diệt Muzan dù phải trả giá cả mạng sống.
Nhưng Giyuu đã gần như kiệt sức, đến đứng thôi cũng là một thách thức lớn đối với cậu. Giyuu ộc ra ngụm máu lớn lẫn lộn nội tạng trong đó, thân hình hơi lảo đảo muốn ngã.
"Tomioka!" Sanemi từ hướng ngược lại bay đến đỡ lấy cậu.
"Chết tiệt!!"
Phong trụ cắn răng nhìn cậu rồi lại nhìn tràn chiến đấu khốc liệt không xa.
Giyuu đôi mắt đã hơi hoa đi vì mất máu, cậu nhìn Sanemi mỉm cười:"Mau đến đó đi Sanemi...không cần lo cho tôi". Giyuu gượng đứng dậy cầm lấy thanh kiếm.
Sanemi nhìn cậu như vậy liền muốn quát chửi nhưng rồi lại kìm nén cắn chặt răng, ánh mắt hỗn tạp biết bao cảm xúc phức tạp, mà Giyuu chẳng thể nào nhìn ra.
"Ở yên đây cho tao đấy!! Tao cấm mày chết biết chưa hả!!?" Sanemi cuối cùng như quyết tâm gì đó hắn cầm kiếm lên, chỉ thẳng vào mặt Giyuu cố tỏ ra hung dữ mà đe doạ.
"Được" Giyuu mỉm cười nhìn hắn, đưa ngón tay út đến. Sanemi kinh ngạc nhìn Giyuu rồi mắng cậu trẻ con nhưng hắn cũng là không kìm được khoé môi hơi cong lên, đưa bàn tay đã không đủ năm ngón ngoắc tay với cậu.
Nhìn bóng lưng Sanemi đi xa mà Giyuu ánh mắt dịu dàng vô cùng, cậu quay đi hướng ngược lại với họ.
Lần theo tất cả manh mối có được cuối cùng cậu cũng đến được căn phòng đó.
Nhìn quỷ thượng huyền Nakime, Giyuu dứt khoát tiến vào căn phòng.
Ngay khi cậu bước vào cánh cửa cũng đóng chặt lại.
"Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy"
Một giọng nói trầm thấp vang lên kéo theo đó là tràng cười vô cùng chói tai. Một bóng hình vụt xuất hiện, người đó mặc trang phục đen, đội mũ che rèm không rõ dung mạo.
Giyuu nhìn hắn không nói gì mà nhanh chóng rút kiếm lao đến. Tiếng binh khí lạnh lẽo va chạm vang lên. Hắc y nhân đó cười cười chế giễu nhìn cậu:"Thật là vẫn quá yếu đuối đấy".
"Câm miệng", Giyuu tức giận nghiến răng gồng người hất văng hắn ra.
Hắn ta lùi lại vài bước cười khúc khích đầy thích thú:"thật nóng tính mà" hắn vỗ vỗ bụi đất trên áo rồi nhìn cậu.
"Để ta cho ngươi biết thế nào mới là hơi thở của nước hoàn mỹ nhất", nói rồi hắn rút kiếm ra chỉ thấy dòng nước từ bốn phía bay đến cuồn cuộn ở thân kiếm hoá thành một con rồng lớn nó há cái miệng gầm lên đinh tai nhức óc khiến thất khiếu của Giyuu bậc máu.
Giyuu lùi lại vài bước, quẹt đi vết máu đang chảy ở mũi và môi. Tay nắm kiếm của cậu run rẩy sắp không giữ được nữa. Và có lẽ tên hắc y nhân kia cũng biết cậu đã nỏ mạnh hết đà, hắn cười khúc khích:"Cảm thấy kinh ngạc không hả? Hãy cảm thấy vinh hạnh đi bởi ngươi sẽ là kẻ thứ 100 chết dưới kiếm của ta!!".
Nói rồi hắn định vung kiếm chém xuống nhưng bỗng hắn khựng lại. Bởi không biết từ đâu có một màn hình xanh đột ngột hiện ra.
[Rà soát thành công tiến hành tiêu diệt virus]
"Chậc-" hắc y nhân tặc lưỡi tức giận, hắn quay sang nhìn Giyuu:" Ngươi may mắn đấy" rồi hắn vung kiếm, uy lực vô cùng lớn, mạnh đến mức khi đường kiếm đi qua trong căn phòng liền bị xé rách ra một lỗ lớn.
Hắc y nhân định lao vô nhưng lại như bị một bức tường vô hình ngăn cản, đánh bậc hắn ra ngoài. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn căm tức trừng mắt nhìn bảng xanh đang không ngừng kêu, sau đó hắn làm một hành động không tưởng lao đến chém Nakime. Cô ta ngạc nhiên trừng lớn mắt không thể tinh rằng đồng đội lại phản bội mình, cũng chẳng kịp hỏi lí do thì đã tan biến. Không gian theo đó rung lắc mạnh nức toát ra. Chỉ chờ đến đó hắc y nhân nhanh chóng lao đi biến mất.
"Tomioka!!!!" Giọng nói đầy lo lắng của Sanemi vang lên bên cạnh, cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn, thấy căn phòng bên cạnh đã sụp xuống hiện ra cảnh tượng chiến đấu bên đó. Sanemi nhìn hắn thở dài nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn sống.
Giyuu mừng rỡ kêu lên:"Sanemi!!!" Cậu định đến chỗ hắn thì bỗng thân thể cậu cảm thấy một lực hút vô hình đang kéo bản thân đi. Giyuu ngơ ngác nhìn Sanemi, người gương mặt đã biến sắc lao như điên đến chỗ cậu. Nhưng đã không kịp Giyuu bị hút lọt vào khe hở không gian.
"Không!GIYUU-!!"
_______________________
Trên dãy hành lang trường học, các học sinh đang vui vẻ tụ tập nói chuyện. Trong đó nổi bậc nhất là một người thanh niên với mái tóc bạch kim vô cùng đẹp trai. Bên cạnh anh ta là vài học sinh nam khác đang cười nói.
Đột nhiên một người trong đó cười đầy nham hiểm, thúc vào hông người thanh niên tóc trắng:" Kìa kìa vợ mày tới nữa kìa Sanemi!!!". Sau đó cả đám ré lên cười như lũ quỷ.
Hắn nghe vậy liền tức giận tát vào tay của bạn mình trừng mắt quát:
"Câm miệng"
Sau đó Sanemi quay lại nhìn người mới đến với ánh mắt đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn, Sanemi cọc cằng hỏi:"Cậu lại đến đây làm gì?". Hắn hiện giờ đang cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị gán ghép và bị chêu chọc như vậy. Thật phiền phức.
"Tớ muốn đưa bánh cảm ơn thôi!" Cậu học sinh với mái tóc đen, và đôi con ngươi xanh thẳm tuyệt đẹp, cậu đang dùng đôi mắt ấy ngại ngùng nhìn Sanemi, cuối thấp đầu chìa chiếc bánh đến cho hắn.
Sanemi nhìn cậu nhíu mày tiến lại gần, giật lấy gói bánh, Giyuu thấy cuối cùng hắn cũng nhận liền vui vẻ vô cùng nhưng chẳng được bao lâu cậu đã chứng kiến thấy người trong lòng cầm nó ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Không cần! lúc đó trùng hợp đi ngang qua giúp thôi nên cậu đừng làm phiền tôi nữa!!"
Hắn xổ một tràng vào mặt cậu học sinh tội nghiệp rồi quay đi cùng đám bạn.
"Ôi trời sao lại nặng lời thế lỡ làm tiểu tức phụ khóc thì phải làm sao?"
"Hazz-!!! im đi phiền quá, biết thế tao đã không giúp nó rồi"
Tiếng nói văng vẳng từ đám người truyền đến khiến cậu học sinh đơ ra ngơ ngác nhìn họ khuất dần sau ngã rẽ. Trái tim như vỡ vụn, cậu đau đớn cuối đầu xuống để mái tóc che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Tiếng người theo đó bàn tán xôn xao, các học sinh hóng chuyện thấy vậy liền cười nhạo cậu ngu ngốc.
"Thật là không biết xấu hổ đòi theo đuổi hội trưởng hội học sinh"
"Cậu ta bị ảo tưởng rồi, nghe nói mấy tháng trước cậu ta bị nắt nạt may mắn sao hội trưởng có đi ngang qua thấy nên giúp đỡ thế là từ đó cậu ta bám hơn cả keo dính chó"
"Ôi trời cậu ta chỉ được gia đình giàu có chống lưng chứ trả được điểm nào tốt cả"
"Hâm mộ dũng khí của cậu ta ghê!"
"Hahahaha-"
"Giyuu!!" Một cậu thanh niên tóc cam xuất hiện kéo lấy tay cậu đưa đi khỏi đám người.
Tiếng bàn tán dần nhỏ đi, nhưng Giyuu vẫn chìm đắm trong nỗi suy nghĩ của bản thân.
"Giyuu à....cậu ổn không?" Gương mặt bị một bàn tay ấm áp bao phủ nâng lên. Giyuu nhìn bạn thân của mình đầy tuổi thân cuối cùng không kìm được nước mắt nữa.
"Sabito-cậu ấy ghét tớ rồi"
Giyuu oà khóc, nước mắt từ hốc mắt tuông rơi không ngừng như chuỗi hạt châu đứt dây.
Sabito thấy vậy thì đau lòng vô cùng, hắn ôm lấy Giyuu vỗ vỗ lưng cậu an ủi:"Không sao có tớ đây rồi".
Giyuu cứ thế ôm Sabito mà oà khóc không ngừng, mãi một lúc lâu cậu mới ngừng được. Sabito lau đi vệt nước mắt còn xót lại cho cậu rồi nhẹ nhàn khuyên nhủ:"Hắn ta không thích cậu thì thôi, mặc kệ cậu ta! Còn tớ ở đây mà!".
Giyuu nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Sabito thấy vậy chỉ thở dài, hắn biết Giyuu rất yêu Sanemi, nên hắn có đối xử như thế nào, dù là tồi tệ nhất cậu cũng không từ bỏ. Nghĩ một hồi Sabito đành đổi chủ đề, cười cười nói:"Hay là tan học hai chúng ta đi ăn cái gì đi!".
"Được đó!" Giyuu gật gật đầu mỉm cười nhìn hắn, vì khóc quá nhiều mà đuôi mắt cùng mũi có chút hồng hồng khiến cậu trông vô cùng dễ thương khi cười, Sabito nhìn đến ngẩn cả người, chỉ đến khi nghe Giyuu gọi thì hắn mới hoàng hồn lại, mặt không biến sắc đáp lời chỉ là lỗ tai đã đỏ một mảnh khi nào.
____________________
Hoàng hôn dần buông xuống. Sắc xanh trong veo của buổi chiều dần được nhuộm bởi những dải hồng cam rực rỡ, rồi loang dần thành ánh tím biếc dịu dàng. Những đám mây bồng bềnh trôi chậm trên cao, tựa như những dải lụa mềm buông hờ hững trên nền trời, phản chiếu ánh hoàng hôn lung linh như thể được dệt từ những giấc mơ.
Trong lớp học đã vắng lặng, chỉ còn vài học sinh đang trực nhật, họ nói chuyện rôm rả rất vui vẻ.
"Ê Tomioka đi vứt rác dùm nha!" Một học nam đeo kính đi đến hô lớn, rồi cũng chẳng chờ Giyuu có đồng ý hay không hắn liền xách cặp đi thẳng.
Giyuu đang sắp xếp lại sách vở vào cặp, nghe vậy định nói gì đó nhưng hắn đã đi mất nên cũng đành thôi. Cậu thở dài nhìn thùng rác, nhìn đồng hồ chắc vẫn kịp. Đặt cặp xuống đi đến xắn tay áo lên mang bọc rác đi vứt.
Cố gắng đặt bọc rác vào thùng, Giyuu thở hồng hộc quẹt mồ hôi trên chán, từ khi sinh ra thân thể của Giyuu đã rất yếu ớt chỉ cần hoạt động một tí là mệt mỏi vô cùng, vì lẽ ấy mà cậu chẳng thể tham gia bất kì môn thể thao nào cả, trên lớp cũng luôn bị chọc là tiểu cô nương yếu đuối.
Thở dài một hơi cậu định quay lại lên lớp thì một cánh tay bỗng xuất hiện phía sau chụp lấy mặt cậu. Giyuu kinh hãi ú ớ chưa cả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến rồi dần mất đi ý thức.
_________________
Sabito đứng đợi cậu chỗ hẹn mãi mà không thấy Giyuu, hắn lo lắng nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn lên trên lớp tìm bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhưng chờ đến khi trời sập tối rồi hắn vẫn chẳng thấy Giyuu đâu, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy khiến Sabito đã lo càng thêm lo. Hắn đắn đo không biết nên chờ tiếp hay không một lúc rồi vẫn là chạy đi tìm Giyuu. Chỉ hy vọng rằng cậu vẫn bình an, hắn chẳng muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất đâu.
Ở bên phía Giyuu, khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân bị chói chặt trên ghế ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu sợ hãi muốn kêu cứu nhưng vì miệng đã bị bịt chặt nên cũng chẳng thể nào hét lên được. Cánh cửa mở ra kêu cọt kẹt khiến dây thần kinh của Giyuu căng thẳng.
"Khà khà-mày tỉnh rồi à?"
Một người đàn ông to cao đầu trọc xa lạ xuất hiện. Hắn nhìn gương mặt như con vật nhỏ sợ hãi của Giyuu mà càng cười khoái trá.
"Yên tâm đi tụi tao hiện giờ sẽ không giết mày đâu, chỉ chờ bố mẹ mày giao tiền mà thôi" hắn đi lại gần Giyuu, cuối thấp đầu nhìn gương mặt cậu mà tặc lưỡi.
"Trong khi đó sao chúng ta không chơi gì đó giải sầu nhỉ? Gương mặt này đúng là rất đẹp rất hợp gu của tao"
Hắn nở nụ cười bệnh hoạn liếm mép, bàn tay to bè sần sùi của gã xoa xoa gương mặt non mềm của cậu khiến Giyuu ớn lạnh cả sống lưng, kịch liệt dẫy dụa hòng thoát khỏi hắn, nhưng vô dụng hắn quá khoẻ cậu có làm cách gì cũng chẳng si nhê.
"Ngoan ngoãn nào, chỉ cần mày thoã mãn tao tao sẽ nghĩ lại đến việc không giết mày-" gã định hôn cậu thì đã bị Giyuu dùng đầu đập mạnh khiến hắn ngã lăng ra đất.
"Mẹ kiếp thằng oắc này!!!" Hắn tức giận xoa xoa cái mũi đang chảy máu gầm lên lao đến tát mạnh vào mặt cậu khiến Giyuu ngã lăng xuống đất. Sau đó là một tràng đánh đập đầy dã man.
Tên bắt cóc đánh Giyuu đến khi gã thoã mãn rồi thì mới dừng lại thở dốc, hắn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Giyuu đầy khinh thường:"Đây là cái giá phải trả khi dám chống lại tao". Nói rồi hắn bỏ đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, không gian liền chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đầy khó nhọc của Giyuu vang lên. Hiện giờ trên người cậu chẳng có nơi nào là lành lạnh cả. Mặt cũng đã bị đánh cho chảy cả máu mũi lẫn miệng. Có lẽ phổi đã bị tổn thương nặng nên giờ Giyuu cảm thấy vô cùng khó thở. Cậu như con cá mắc cạn thở từng hơi đầy khó nhọc. Chỉ hơi xê dịch cơ thể thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn không thôi.
Giyuu tuyệt vọng gục đầu xuống nền đất, nước mắt từng đợt chảy dài trên gò má đã bầm tím. Đột nhiên Giyuu thấy một ánh sáng loé lên, cậu kinh ngạc nhận ra ở bên kia không xa có vài mảnh kính vỡ.
Cậu mừng rỡ dù đau vẫn cố gắng lết người đến đó. Mặc kệ những mảnh kính cứa vào người đến rướm máu vì di chuyển, Giyuu vẫn kiên trì với tay đến lấy.
Khi đã bắt được rồi cắt mở dây chói Giyuu cố gắng đứng dậy nhưng vô dụng. Cậu đành lấy một cây gậy gỗ bên cạnh chống thân thể lết từng bước kiếm lối thoát.
Cánh cửa thì chắc chắn không thể đi được vì hẳng đang có người canh gác. Chỉ có đường cửa sổ, vì vậy Giyuu cố gắng lết đến một cánh cửa sổ gần đó, khi mở ra khung cảnh ngoài kia càng khiến lòng cậu trở nên lạnh lẽo. Cậu đang bị nhốt ở trên lầu khá cao. Nếu rớt xuống thì không chết cũng thành tật. Giyuu cắn răng suy nghĩ đối sách, chỉ là có vẻ ông trời không hề bên phía cậu, Giyuu nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng đút chìa khoá lạch cạch, tên bắt cóc sắp quay trở lại. Giyuu không do dự nữa liền leo lên bệ cửa sổ lao ra ngoài. Cậu có chết cũng không ở lại đây, chết rồi cha mẹ cũng sẽ không cần mất tiền oan vì một tên vô dụng như cậu, có lẽ chết rồi thì sẽ tốt hơn, cuộc đời cậu chẳng làm nên trò chống gì cả sống chi cho chật đất thành gánh nặng của cha mẹ. Giyuu cứ thế lao xuống phía bên dưới.
_____________________
"Mẹ nó tụi mày mà không tìm được nó thì đừng hòng sống yên với tao!!!" Tên đầu hói tức giận chửi lớn quăng cái ghế vào mặt một tên đàn em gần đó.
Cả đám liền nhốn nháo nhanh chóng đi truy tìm Giyuu.
"Ở đây ở đây nè!!!"
Một tên hét lớn báo động với đám người. Cả đám chạy đến thì thấy Giyuu đang nằm bất động trong đống rác lớn. Chúng mặt tái méc nhìn nhau, nếu mà Giyuu chết thì chúng sẽ không sống được mất.
"Mày lại xem nó thử coi" một tên huếch vào vai đồng bọn run rẩy nói.
Tên kia nghe vậy dù sợ nhưng vẫn làm theo từ từ đi lại, tay run run đưa đến mũi Giyuu, sau đó như bị điện giật rụt lại, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn cả đám lắp bắp:"Không...không có hơi...hơi thở nữa rồi".
"Phải làm sao đây!!" Chúng bối rối nhìn nhau, tên đầu hói dù sợ nhưng vẫn cố gằng giọng:"Cứ mang xác nó về đi đã rồi tính sau, mẹ kiếp phiền lớn rồi".
Tên kia nghe vậy liền gật đầu đưa tay định vác Giyuu lên chỉ là còn chưa đưa tay đến hắn đã la lên đầy kinh hãi. Bàn tay của Giyuu đang nắm lấy tay gã siết chặt khiến hắn vừa sợ vừa đau đớn.
Trong bóng tối im lặng, đôi mắt Giyuu khẽ động. Hàng mi đen dài lay nhẹ, rồi dần mở ra-từng chút, từng chút một. Một đôi con ngươi sâu thẳm dần hiện ra, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nứt toác, để lộ vực thẳm đen ngòm phía dưới.
Ánh mắt ấy không còn là sự sợ hãi thuần túy nữa, mà đã được thay thế bởi sự lạnh lùng, sát ý lạnh lẽo đang cuộn trào bên trong đó. Như một lưỡi dao mỏng sắc lẹm, ánh mắt của Giyuu như cứa qua không gian, khiến cả bầu không khí xung quanh cũng như đông đặc lại. Đôi mắt màu xanh sẫm của cậu giờ đây chẳng khác nào lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ-vô tình, sắc bén, mang theo lời tuyên án cho bất kỳ kẻ nào dám bước qua ranh giới. Một cơn gió thổi qua khiến lòng người buốt giá, nhưng trong giây phút ấy, dường như cả thế giới cũng không dám thở mạnh trước ánh mắt ấy-ánh mắt của một kiếm sĩ đã thức tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Số từ: 3192
29/01/2025
T/g:Một khởi đầu về bộ truyện cho năm mới ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top