Chương 2:
Ngày hôm sau, cậu đang chìm vào giấc ngủ thì bị đá vào bụng 1 cái rõ đau khiến cậu kêu lên, mở mắt ra cậu thấy những đứa trẻ khác đang bị chúng nắm tóc chuẩn bị lôi ra ngoài
một tên ở trong đám liền thốt lên "Chúng mày ráng thể hiện cho tốt, hôm nay có người đến mua chúng mày đấy"
Những đứa trẻ khác liền sợ hãi, vì chúng biết nếu có người đến mua chúng thì chỉ có xã hội đen hoặc những người thuộc nhóm giang hồ chợ lớn mua về nuôi nấng để sai vặt hoặc làm việc cho chúng
Bọn họ kéo em cùng 2 đứa nhóc ra sảnh lớn, chúng bắt em đứng thành hàng ngang, ai cũng cúi đầu xuống vì sợ hãi
: mời ngài xem qua những đứa trẻ bên tôi, bọn chúng vừa được thêm vào vài hôm đấy
- nhìn được quá nhỉ? tôi lấy hết
: Tôi không ngờ ngài lại có mắt nhìn như vậy, mấy đứa này đều là hàng tốt
Người đàn ông vừa nói dứt câu liền nghe một tiếng động lớn, chưa hết choáng váng thì một lượng lớn CSCD mai phục xông vào
Người kia chỉ biết co rúm mà ôm đầu, em chưa hiểu chuyện gì liền bị một bàn tay lớn kéo đi cùng đám nhóc nhỏ
Sau đó..em không còn biết truyện gì nữa. Đến khi em mở mắt ra, em đã nằm trong bệnh viện, kế bên em là một chàng thiếu niên
Khi thấy em tỉnh dậy, hắn ta không chút phản ứng, em chậm rãi mở mắt, trước khi em kịp cất tiếng nói thì hắn đã nói trước em
Shinazugawa: ta biết nhóc định nói gì rồi, đây là bệnh viện, nhóc đã được bọn ta cứu thành công rồi
Em ngơ ngác suy nghĩ, đầu em đau nhói khiến em không thể nhớ được gì cả, em cố gắng tìm lại chút ký ức nhưng chỉ nhớ được rằng bọn buôn người bị tóm gọn bởi CSCD, hang ổ của chúng cũng bị cho nổ nát
Tomioka: thế.. thế các bạn..
Shinazugawa: nhóc yên tâm, bạn của nhóc đều an toàn..gia đình đều nhận lại hết rồi, chỉ còn nhóc vẫn chưa tra được người thân, người thân nhóc tên gì?
Nói tới đây em liền rơi nước mắt khiến hắn hốt hoảng, hắn lúng ta lúng túng hỏi rằng:
Shinazugawa: này..này..nhóc đừng... khóc ta chưa làm gì..ta..ta chỉ hỏi nhóc thôi mà
Tomioka: gia..gia đình...nát..rồi.. nát hết rồi.. không ai.. không ai sống nữa
Nói đến đây hắn dần hiểu, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi cậu, nhưng cậu vẫn khóc nấc lên khiến hắn không biết phải làm sao
Hắn chỉ biết an ủi đến khi cậu chìm vào trong giấc ngủ, khi thấy cậu đã ngủ anh liền chậm rãi bước ra ngoài, bên ngoài có 1 người đang chờ sẵn, thấy anh bước ra, cô ta liền tiến đến
: thưa thám tử Shinazugawa, theo điều tra mà ngài đã đưa thì tổ chức S gồm có 17 người, trong đó có 2 người cầm đầu, nhưng khi bắt giữ chỉ có 14 người, 2 người đã chạy thoát
Shinazugawa: 2 người chạy thoát, chính là kẻ cầm đầu?
: thưa ngài Shinazugawa, chính xác là vậy
Shinazugawa: Tôi hiểu rồi, về đi
Sau khi tạm biệt cô gái đó, hắn liền nhìn vào căn phòng của cậu, hắn cười khẩy trước khi rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm ngòi
*Reng reng* tiếng điện thoại vang lên trong túi quần của hắn, khi bắt máy lên đầu dây bên kia liền báo cáo cho hắn nghe, còn hắn vừa lắng nghe vừa canh chừng cậu, sợ cậu lại thức dậy
Đến cuối cùng hắn để lại một câu nói với đầu dây bên kia
Shinazugawa: Lũ ăn hại chúng mày, làm được con cặc gì?
Shinazugawa một chàng trai với mái tóc trắng, xoá, gương mặt điển trai cùng với bộ đồ đồng phục của đội thám tử, anh là thám tử tài ba nổi tiếng khắp thành phố, không có gì là anh không thể giải quyết được
Vài giờ sau Tomioka mở mắt lần nữa đã không thấy hắn đâu, cậu khát nước, khát đến mức khô cả họng, cậu với tay lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm lớn sau đó liền nhìn xung quanh nơi xa lạ
Cánh cửa chậm rãi mở ra, anh bước vào cùng với một tô cháo trắng, khi thấy anh cậu rất cảnh giác, sợ rằng anh sẽ làm hại cậu
Phía anh thì chỉ bình tĩnh đặt thức ăn xuống và ngồi bên cạnh cậu
Shinazugawa: nhóc đừng sợ, ta tên Shinazugawa Sanemi, ta là một thám tử, ta vừa điều tra để cứu nhóc khỏi bọn buôn người đấy.. nhóc không cần cảnh giác thế đâu
Cậu dần buông lỏng nhưng vẫn đề phòng anh, cậu im lặng không nói gì ngoài việc hỏi anh về tung tích của những đứa trẻ khác
Shinazugawa: à 2 đứa nhóc đó đều trở về với gia đình rồi, còn em thì từ giờ sẽ ở cùng anh để cung cấp thông tin điều tra
Tomioka: em..em..
Shinazugawa: em tên Tomioka Giyu đúng chứ? còn ba mẹ em là Tomioka Giyi và Kajine Katena phải không? em gái em là Tomioka Yiya ha?
Tomioka: sao..sao anh biết ạ?
Shinazugawa: anh là thám tử mà, điều tra ít thông tin của em có gì phải đáng ngạc nhiên
Tomioka: thám tử? là gì ạ?
Shinazugawa chỉ biết câm nín, anh tưởng nghề của anh hot lắm nhưng anh đã lầm rồii
Shinazugawa: nói sao cho em hiểu nhỉ...hmmmm...Thám tử đơn giản là những người điều tra các vụ án như giết người, mất tích...rồi sau đó cùng cảnh sát tìm ra dấu vết để bắt giữ
Tomioka: Vậy..vậy..anh có thể tìm em gái em không?
Shinazugawa: Em gái?...em gái em bị gì?
Tomioka: hôm..hôm qua..ngay khi em bị bắt vào ngục..em gái em đã thoi thóp do bị chúng đánh đập..bọn chúng sau khi đem mấy cái xác những đứa trẻ đi.. liền lại chỗ em.. cướp lấy em gái từ tay em..sau..sau đó...
Nói tới đây cậu lại oà khóc lên, anh cũng không hỏi nhiều mà chỉ an ủi cậu một câu:
Shinazugawa: Đừng..đừng khóc, anh hứa sẽ tìm em gái em về cho em, có được không?
Tomioka: thật.. thật ạ?
Shinazugawa: tất nhiên..anh là thám tử mà
Tomioka: Chỉ..chỉ cần anh tìm được em ấy...anh muốn đánh đập em sao cũng được
Shinazugawa bỗng bật cười, anh không nói gì liền xoa đầu cậu, sau đó chuẩn bị cháo cho cậu, từng muỗng nhỏ anh thổi nhè nhẹ đút cậu ăn, trái tim giá băng của cậu bỗng được sưởi ấm bởi trái tim ấm áp của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top