Chương 1:
Ghi Chú:
Sanemi: Hắn/ anh
Giyu: Cậu/ em
Lưu ý: Có một số nhân vật trong Kimetsu no yaiba và một số nhân vật ảo được t/g thêm vào nhé
________________________________________
Một ngày nọ, dưới cơn mưa tầm tã, có một cậu nhóc đang cõng một bé gái cố chạy trốn khỏi 1 đám người, cậu nhóc vừa chạy vừa kêu cứu nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới cậu, vì cậu là trẻ mồ côi
năm cậu lên 16, cha mẹ cậu vì bệnh hiểm nghèo mà qua đời, để lại cho cậu một đống nợ kèm theo một đứa em nhỏ. em cậu vừa tròn 7 tuổi đã phải gánh chịu căn bệnh ung thư
mỗi ngày cậu vừa phải bồng em vừa phải xin ăn, lưu lạc đầu đường xó trợ, nhưng trong cái mảnh đất nghèo nàn không tình người này, làm gì có ai chịu giúp cậu?
:mau bắt nó lại,hôm nay không bắt được thì tụi bây đừng hòng ăn cơm
Cậu cố gắng chạy nhưng vì bị đói nhiều ngày nên cậu đã ngã khụy xuống, sau khi chúng đuổi tới liền đánh đập cậu dã man, cậu chỉ biết ôm đứa bé nhỏ trong tay để che chắn
Sau khi đánh em, chúng lôi em và em nhỏ về một nơi rất tăm tối, chúng bắt em quỳ xuống trước một người đàn ông, khi em ngước nhìn thì liền bị cho ăn một cú tát khiến em đau điếng mà ngã khụy
:thằng khốn này, mày có biết cha mẹ mày thiếu bọn tao bao nhiêu tiền không?
Tomioma: Tôi...tôi xin lỗi
: mày nghĩ một câu xin lỗi là xong à? mượn nợ là phải trả, đừng nghĩ chết rồi là không cần trả nợ
: mau lấy tiền ra trả hết nợ này, nếu không đừng đừng trách tao
người đàn ông kia chậm rãi kéo đứa em nhỏ của cậu lại khiến bé gái ngã xuống, cậu muốn lao lên nhưng bị 2 tên thuộc hạ gì chặt xuống
Tomioka: đừng..đừng mà, con bé chỉ mới 2 tuổi, con bé không có tiền, đừng hành hạ con bé mà, làm.. làm ơn
Cậu vừa nói vừa khóc, nhưng chẳng ai thương xót cho cậu, bọn chúng đánh đập em cậu đến khi em cậu ngã gục, máu mũi em cậu trào ra thành 1 vũng nhỏ
Sau khi đánh chán chê thì hắn nhốt cậu lại cùng với đứa em, ở trong ngục tối cậu thấy những đứa trẻ thương tích đầy mình đang nằm co ro ở góc nhỏ trong 1 góc
Còn cậu, cậu vừa khóc nấc lên vừa ôm đứa em đang thoi thóp, cậu khóc lóc kêu gào đến mức khan cổ, nhưng chẳng ai đến giúp, một cậu bé ở cùng cậu liền nói
Sabito: này..dù cậu khóc hay cầu cứu đến chết thì chẳng ai đến cứu đâu, đa số những đứa trẻ ở đây đều là những đứa trẻ phải gánh chịu nợ cho cha mẹ, nếu cậu đã không có tiền thì dù cậu có van xin đi chăng nữa cũng không ai giúp
Tomioka: tôi..tôi phải làm sao đây, em..em gái của tôi...nó..nó nguy kịch lắm rồi..hơi thở dần yếu đi..
Em bắt đầu khóc lóc kêu gào, ôm thân thể đứa em nhỏ, cậu cố gắng truyền hơi thở bằng cách hô hấp nhưng em gái cậu dần dần yếu đi
Sabito: đừng cố nữa, cũng chẳng giúp gì đâu,cậu thử nhìn đi
Sabito chỉ tay về 1 căn phòng đối diện, nhìn theo hướng tay cậu thấy trong căn phòng tối đó có vài đứa trẻ đang trồng lên nhau đang được những người đàn ông chất lên xe đẩy và đưa ra ngoài
Tomioka: bọn..bọn chúng đag đưa mấy đứa trẻ đó đi đâu vậy? đi viện..đi..viện đúng không
Sabito: cậu nghĩ ở đây sẽ đưa những đứa trẻ đó đi viện sao? đấy là xác chết của những đứa trẻ bị chết đói hoặc không ai mua đấy
Tomioka: ý..ý cậu là sao?
Sabito: đơn giản thôi, ở đây buôn bán trẻ em cho những băng đảng hoặc sang các nước khác để kiếm tiền, cho vay nặng lãi cũng chỉ là hình thức nhỏ, vì chúng biết các gia đình nghèo sẽ không trả tiền nổi,chỉ biết giao nộp những đứa trẻ thôi
Tomioka: bọn..chúng.. không sợ tốn tiền sao? bọn chúng cho vay tiền đấy
Sabito: cậu không biết đấy thôi, bọn chúng cho vay tiền nhưng có nhất định, vì chúng biết cho vay nhiều thì rất lỗ, nhưng cho vay ít thì lãi nha, một đứa trẻ được bán đi thì tìm được rất nhiều tiền đó
Tomioka: bán?...chả phải có rất nhiều đứa trẻ bị chúng đem ra ngoài à
Sabito: đấy là những đứa trẻ đã được trả nợ, nhưng mà bị đói nhiều ngày nên qua đời đó
Tomioka: ....
Sabito: chưa hiểu hả..nói tóm lại dù gia đình cậu có trả đủ nợ thì chưa chắc cậu được đoàn tụ yên bình đâu,có thể cậu chết trước khi được trở về đó, ở đây là vậy, cách 3 ngày mới được ăn 1 lần, những đứa trẻ mắc bệnh tật thì không được ăn
Cậu và Sabito đang nói truyện thì có người đến mở khoá ngục, hắn vào giật lấy đứa em trên tay cậu
Cậu hốt hoảng giằng co với hắn, vừa giữ lấy cậu vừa kêu
Tomioka: này..này..tại saoo lại bắt em gái tôi..mau bỏ ra
Người kia không bảo gì liền nhăn mặt đẩy ngã cậu thật mạnh rồi đưa em cậu đi, cậu tuyệt vọng chạy ra thanh sắt kêu gào "mau trả em cho tôi..tôi cầu xin mấy người"
Lúc này một bé gái trong ngục cất tiếng nói "Anh đừng kêu gào nữa, giữ sức đi, bây giờ không ai cứu được chúng ta đâu,trừ khi..."
Tomioka: trừ ...khi gì..mau..mau nói cho tôi biết...
"Trừ khi anh được bán qua tổ chức hoặc nơi khác, nếu không anh cũng phải chết thôi, nơi này là vậy, em gái anh.. chắc.. được đem đi đốt rồi"
Tomioka sững người, kêu run rẩy khóc oà lên, cậu lắp bắp nói "em gái tôi.. chưa.. chưa chết mà.." Cậu đau đớn mà khóc
: em gái anh tuy chưa chết nhưng cũng sắp chết, bọn chúng nghĩ giữ lại cũng không có ích gì nên đưa đi rồi
Cậu ngã khụy xuống, cậu khóc oà lên than trời đất, cậu trách trời tại sao bất công với cậu như vậy, cha mẹ cậu đã bỏ cậu đi rồi, đến bây giờ đứa em gái duy nhất của cậu cũng bỏ cậu, tại sao cậu lại khổ như thế
2 đứa trẻ ở cùng cậu chỉ biết nhìn cậu mà im lặng, bọn chúng không biết nên làm gì cả, vì từ khi vào ngục tối thì cuộc đời chúng đã tiêu tan rồi
Tối hôm đó cậu cứ khóc nấc lên, cậu khóc đến mắt sưng đỏ, nhưng chẳng ai quan tâm cậu, 2 đứa nhóc ở cùng thì đã ngủ, dưỡng sức đề dành cho ngày mai, chỉ còn cậu là ngồi khóc..
2 đứa nhóc ở cùng cậu lần lượt là:
Sabito 16 tuổi
Makomo 13 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top